6
'Every time I love you...I need you...'
Trần Lập Nông đang ngẩng người tìm ý tưởng cho thiết kế mới thì điện thoại reo lên, là Hứa Khải Hạo gọi vì có chuyện gấp cần cậu xử lý. Cách thời gian tan làm không bao lâu nên cậu liền xin nghỉ sớm, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trông cậu khá gấp nên Chu Tinh Kiệt nói sẽ giúp cậu báo lại.
Trần Lập Nông nhanh chóng chạy đến 1 tòa nhà cao cấp, cũng là căn cứ của Đào Viên hội, nơi tổ chức những cuộc họp của những người có địa vị cao trong bang hội. Tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ chờ cậu đến cuộc họp lập tức bắt đầu.
- Em đến rồi, mấy lão già kia đang muốn lật tung cả phòng họp lên rồi kìa.
Vừa bước chân vào tòa nhà, Hứa Khải Hạo vừa đi vừa tóm tắt tình hình với cậu. Do trước đó ba cậu cho đóng cửa 1 chuỗi địa bàn đang kinh doanh rất tốt dẫn đến lợi nhuận bị giảm, nơi đó lại đang bị 1 bang phái khác dòm ngó muốn chiếm nên cả đám chú bác trong Đào Viên Hội đều đang làm ầm lên đòi cậu ra mặt xử lý.
Trong phòng đang ồn ào tiếng chửi bới, đập bàn của mấy chú bác kia, Trần Lập Nông vừa bước vào lập tức im lặng. Cả đám người lộ rõ vẻ bực tức vẫn ngồi im tại chỗ không dám lên tiếng. 1 người có máu mặt nhất trong đám không chịu được nữa mới bực tức nói:
- Bọn chúng sắp leo lên đầu chúng ta rồi. Cậu nên xem xét giải quyết chuyện này đi chứ.
Cả đám được nước liền hò theo: "Đúng đó Thiếu gia, chúng ta không thể im lặng như thế mãi được, bọn chúng không xem Đào Viên hội ra gì mất", "Chuỗi quán bar đó hoạt động tốt như vậy, không hiểu sao cả cậu lẫn Chủ tịch lúc đó đều bắt phải dừng chứ"...
Trần Lập Nông đưa tay ra hiệu, Trịnh Duệ Bân ném ra 1 đống ảnh người trong quán bar đang giao dịch ma túy và thuốc lắc.
- Nếu như đống ảnh này rơi vào tay cảnh sát thì sao?
Cậu vừa lên tiếng cả đám liền lập tức im bặt. Trần Lập Nông dùng giọng lạnh lùng nói tiếp.
- Địa bàn của Đào Viên trước nay cấm những thứ này, nói xem là ai đã cố tình vi phạm?
- Nhưng chuyện đó lâu như vậy rồi, hơn nữa lợi nhuận trong bang cũng.... Thiếu gia cậu có nên xem xét...
- Lợi nhuận? Các người còn dám nhắc? Vì lợi nhuận mà đi ngược lại bang quy sao?
Cậu tức giận đập bàn, ai nấy cũng đều phải run sợ. Hứa Khải Hạo sau đó liền tiếp lời.
- Chuyện này tạm thời không nhắc nữa. Còn về Hắc Hùng bang, đích thân tôi sẽ xử lý. Địa bàn Đào Viên Hội không cần không có nghĩa ai cũng có thể lấy.
Trước khi rời khỏi phòng họp, cậu còn nói thêm 1 câu
- Nếu sau này có có chuyện việc thế này cũng không giải quyết được thì nên xem lại chỗ ngồi của mình đi.
Lúc cậu rời khỏi tòa nhà còn đứng lại căn dặn Hứa Khải Hạo vài chuyện, lại vô tình để Lưu Tử Phi vừa lướt qua đúng lúc trông thấy.
Tiệc mừng công được tổ chức ở phòng vip của 1 quán bar, sau khi mọi người ăn uống hát hò thì đều về cả, chỉ còn người ở tổ thiết kế số 2 cùng Thái Từ Khôn và Châu Khiết Quỳnh, còn có Lưu Tử Phi ở lại chia tay với Trình Tiêu cũng như chào mừng thành viên mới là Trần Lập Nông.
- Tiêu tỷ, chị đi rồi công ty sau này cứ như cái miếu hòa thượng ấy.
Tên Husky Bốc Phàm tuy là hơn tuổi Trình Tiêu nhưng không biết là bắt chước ai suốt ngày cứ gọi là Tiêu tỷ.
- Không phải vẫn còn Khiết Quỳnh sao? Còn cả mấy chị tiếp tân xinh đẹp mà.
- Quỳnh tỷ mà là con gái gì chứ, chẳng có dịu dàng gì cả. Cứ như huynh đệ của tụi này vậy.
Cái người không biết sống chết lẩm bẩn này là Tiểu Quỷ, chắc là do có chút rượu nên mới to gan như vậy, không để ý đằng sau có người vừa hắng giọng vừa bẻ tay rôm rốp
- Cậu nói ai không dịu dàng? Đồ Quỷ đáng chết.
Bị "cốc" 1 cái vào đầu khiến Tiểu Quỷ sắp đau đến tỉnh rượu rồi, liền quay lại đổi giọng xin tha.
- Không có không có, Quỳnh tỷ đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Chỉ là chị ở tít phòng kế hoạch xa như vậy, còn cả phòng thiết kế chẳng có ai dễ thương như tỷ cả.
- Tuy không phải con gái như không phải Nông Nông rất dễ thương sao? Còn muốn gì nữa chứ?
Đột nhiên bị nhắc tên làm cậu đang tập trung ăn lẩu bị giật mình rơi cả miếng thịt đang gắp. Trình Tiêu liền bật cười
- Đúng đó. Đám nhóc mấy đứa sau này dám bắt nạt Nông Nông thì coi chừng chị đó. Nông Nông, sau này bị ăn hiếp cứ nói với chị, Tiêu tỷ bảo kê cho em.
- Vâng.... Vâng ạ. Em biết rồi.
Lưu Tử Phi nãy giờ ngồi 1 bên im lặng mới cầm ly rượu lên hướng về phía Trình Tiêu.
- Tổ trưởng Trình, chúc cô mọi chuyện thuận lợi.
Sau khi mời Trình Tiêu xong hắn ta lại quay sang Nông Nông.
- Hôm nay cũng xem như tiệc chào mừng Nông Nông nhỉ? Hoan nghênh cậu.
Vì phép lịch sự nên cậu cũng uống cạn, nhưng ai ngờ tiếp sau đó hắn ta cứ nhằm vào cậu mà mời, uống liên tục đến mười mấy ly. Trình Tiêu thấy cậu uống nhiều như vậy liền mượn cớ gọi cậu ra ngoài 1 chút.
- Nông Nông, không sao chứ? Sao phải tiếp Lưu Tử Phi đó làm gì.
- Em vẫn ổn, chị đừng lo.
Cậu mỉm cười đáp lại, tất nhiên là không sao rồi. Bao nhiêu rượu đó đối với cậu có là gì đâu.
- Sau này ở công ty nhớ cẩn thận tên đó. Đúng rồi, còn chuyện của em và Khôn Khôn, cố lên. Chị ủng hộ em.
- Sao... Sao ạ?
- Chị biết em với Khôn Khôn không chỉ là ngưỡng mộ. Đứa em rể như em, chị chấm rồi. Còn cái tên họ Lưu kia không có cửa đâu.
- Chị nói thật?
- Đúng vậy. Tên kia không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, Khôn Khôn nhất định sẽ không bao giờ để ý để loại người gian xảo như cậu ta.
- Vâng ạ, em biết rồi.
Lúc quay lại phòng tiệc Lưu Tử Phi vẫn tiếp tục cố ý chuốc say cậu, nhưng hình như tửu lượng của hắn ta cũng sắp chịu không nổi rồi. Vị trí ngồi của hắn và cậu vừa hay đều là bên cạnh Thái Từ Khôn, thế nên Lưu Tử Phi cứ sau mỗi kỳ lại tiến gần anh hơn 1 chút.
- Nông Nông, em say rồi đó. Đừng uống nữa.
Không ngờ Thái Từ Khôn lại chủ động giật lấy ly rượu trên tay cậu đặt xuống. Nhưng Lưu Tử Phi đâu dễ bỏ qua như vậy.
- Thái Tổng anh làm vậy là không nể mặt rồi, như vậy sau này làm sao bọn em làm việc cùng nhau được đây. Nông Nông cậu nói phải không?
- Vâng... Em không sao, Thái tổng.... đừng lo.... Em chịu được...
Lưu Tử Phi vẫn tiếp tục muốn mời rượu, nhưng vừa uống thêm 2 ly cậu đã gục vào vai Thái Từ Khôn rồi. Nhưng bất ngờ hơn là nãy giờ anh vẫn luôn tránh Lưu Tử Phi lại không đẩy cậu ra mà còn giúp cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái nữa, khỏi phải nói lúc này Lưu Tử Phi kia cảm thấy ganh tị đến mức nào.
Đã hơn 12h đêm, Chu Tinh Kiệt phải vác Tiểu Quỷ về, Linh Siêu và Bốc Phàm cũng phải về, cả Châu Khiết Quỳnh và Trình Tiêu cũng đã gọi xong taxi. Chỉ còn lại 3 người anh, cậu và Lưu Tử Phi. Cậu vẫn tựa vào người anh ngủ, khi mọi người ra ngoài hết anh mới cúi đầu gọi cậu.
- Nông Nông, dậy đi. Chúng ta về thôi.
Cậu dậy rồi nhưng đi đứng vẫn cứ nghiêng ngả, anh phải ôm chặt cậu suốt cả quãng đường ra đến cửa quán bar. Lưu Tử Phi vẫn đứng đó.
- Cậu vẫn chưa về à?
- Em không gọi được taxi, nên đành đợi 1 chút vậy. Nông Nông cậu ấy không sao chứ?
Rõ ràng là hắn ta chuốc rượu cậu, bây giờ cậu say không phải vừa đúng ý hắn sao, còn giả vờ quan tâm.
- Cậu ấy say rồi, tôi đưa cậu ấy về.
- Thái Tổng.... Hay là anh có tiện.....
"Ọe..."
- Nông Nông, không sao chứ?
Xém tí nữa cậu đã nôn hết lên người anh rồi.
- Em ... không.. sao...
Anh vừa vuốt ngực giúp cậu đỡ khó chịu vừa quay sang hỏi lại Lưu Tử Phi
- Lúc nãy cậu nói gì?
- Không có gì, em định hỏi anh có tiện đường ...
- Nông Nông không sao chứ? Khó chịu sao?
Cậu lại gục xuống làm anh không thể nào chú ý vào câu nói của Lưu Tử Phi. Hắn ta thấy vậy cũng phải bỏ cuộc thôi.
- Không có gì, anh lo cho cậu ấy đi. Em gọi được xe rồi, về trước đây.
Lưu Tử Phi đi rồi anh mới đỡ cậu ngồi lên bục cao trước cửa, để cậu tựa vào 1 cây cột lớn.
- Em ở đây 1 chút được chứ? Anh đi lấy xe
Lúc này cậu mở to 2 mắt nhìn anh, cười thật tươi bày ra biểu cảm hết sức đáng yêu.
- Anh đi đi, em không say đến vậy đâu.
Anh cũng không biết là cậu nói thật hay không, chỉ lắc đầu cười trừ.
- Ở yên đây đó. Đợi anh
- Yên tâm đi, em ngoan lắm.
Sau 1 hồi chật vật anh cũng có thể để cậu ngồi yên ở ghế phụ. Mỗi lần anh xem thử cậu đã tỉnh chưa thì đều thấy cậu đang lén hé một bên mắt nhìn anh, nhưng khi thấy anh quay sang cậu lập tức nhắm cả 2 mắt giả vờ ngủ giống như đứa bé ăn vụng bị người lớn bắt gặp vậy, trông đáng yêu vô cùng.
Anh không vạch trần mà chỉ mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu cậu. Chợt nhớ ra anh vẫn không biết nhà cậu nên mới lên tiếng hỏi
- Dậy rồi thì cho em biết nhà em ở đâu, anh đưa em về.
Cậu lại mở trước 1 con mắt nhìn anh, rồi tươi cười mở còn mắt còn lại nhìn anh chăm chú.
- Nhìn anh làm gì? Trên mặt anh có địa chỉ nhà em à?
- Có....
Nói xong 1 từ cậu liền nhắm mắt ngủ tiếp, anh vẫn chưa hết kinh ngạc với câu nói vừa rồi.
- Em nói cái gì? Này....
Cậu không trả lời, chỉ nghe được miệng cậu đang lảm nhảm: "Em quên rồi", sau đó hoàn toàn im lặng.
------------
Mọi người nghỉ tết có vui không? Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, tết nhiều việc quá chừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com