Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2. Anh thích em

Trần Lập Nông không biết có phải mình giả điên mà ra quyết định sai lầm rồi không, nhưng khi cậu trông thấy Thái Từ Khôn mặc áo T-shirt, quần jean đơn giản và mang đôi giày thể thao đứng dưới nhà mình, cậu cảm giác như mình đang bị đe doạ

"Sao.... sao anh lại ở đây?"

Sau khi Trần Lập Nông khẳng định mình không bị hoa mắt xong thì cái balo trên vai cũng suýt trượt xuống đất.

"Chở em đến trường."

"... Sao anh lại muốn chở tôi đến trường?"

Tất nhiên là vì, "Đang theo đuổi em mà ~"

"... Anh nghiêm túc đó hả?" Thái Từ Khôn cười đến híp mắt, "Đường đường là tổng giám đốc Khôn Thời, từ trước đến nay không nói đùa."

... Không còn gì để nói

Trần Lập Nông không thể nào ngờ được, lúc nói tất cả điều kiện Thái Từ Khôn đều đồng ý hết, kể cả điều kiện "theo đuổi" mà bản thân cố ý đưa ra để làm khó cũng được Thái Từ Khôn cười nhẹ đồng ý. Hôm sau còn đến nhà đưa mình đi học...

Không sai, Trần Lập Nông đang là sinh viên năm 4, tuy đã vào công ty nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về trường sắp xếp một vài chuyện

Xét theo tình hình hiện tại thì chỉ sợ gia cảnh nhà mình cũng bị Thái Từ Khôn điều tra ngọn ngành rồi.

Tôi bắt anh theo đuổi thì anh theo đuổi...

Đường đường là tổng giám đốc Khôn Thời, chẳng lẽ không có chút tự trọng à?

Chịu thôi, điều kiện là mình đưa ra mà, Trần Lập Nông không còn cách nào đành trưng bộ mặt như muốn đuổi người, nghĩ một chút, vẻ mặt như táo bón lướt qua Thái Từ Khôn "Tuỳ anh, tôi phải đi đây."

Thái Từ Khôn nhẹ ngăn cậu lại "Anh lái xe đưa em đi nha ~"

Mặt không biểu cảm lướt đi "Không cần."

Lại cản lại "Vậy em đến trường bằng gì?"

Lại lướt qua "Xe đạp."

Ừm...

Thái Từ Khôn buồn bực cắn môi, quay người nắm lấy cổ Trần Lập Nông, ghé sát tai cậu nói, "Anh vẫn muốn chở em đi ~" nói xong liền buông cậu ra, nhanh chóng ngồi lên xe đạp, đánh chuông leng keng hai tiếng, cười với Trần Lập Nông "Tới đây, anh chở em ~"

Có chút bất ngờ "Anh cũng biết chạy xe đạp?"

Thái Từ Khôn nở nụ cười "Xem thường anh đấy hả? Anh cũng không phải phú nhị đại, là tự thân tạo dựng sự nghiệp đó nha. Em có đưa anh cái xe kéo anh cũng có thể chở em được ~"

Biết có từ chối cũng không được, Trần Lập Nông liếc mắt, cam chịu số phận mà ngồi xuống yên sau, "Thì anh nghèo, hôm nào anh khai sáng cho tôi đi."

Không hề sợ hãi, "Thái Từ Khôn anh dựng cờ không bao giờ sợ ngã."

Trên đường đi Thái Từ Khôn không ngừng nói chuyện, cố ý để Trần Lập Nông có hứng trò chuyện với mình. Mà Trần Lập Nông vốn đã quen đi một mình, bình thường đi làm hay đến trường đều im lặng nghe nhạc, bạn bè cũng không quá thân thiết, Vương Tử Dị cũng là một trong những số ít những người mà cậu nói chuyện.

Trần Lập Nông nghe Thái Từ Khôn ở phía trước liên tục nói đông nói tây, mắt liếc đến muốn lé rồi.

"Em có biết tại sao công ty tên Khôn Thời không?"

"..."

"Bởi vì anh không muốn chỉ ngồi ở Thượng Hải, anh còn muốn có cả một thời đại, thời đại của Thái Từ Khôn, trở thành một biểu tượng và kiểu mẫu."

Ngược lại khẩu khí thật không nhỏ, đáy lòng Trần Lập Nông cười lạnh một tiếng

".... Cái 'thời đại' của anh lại phải đạp xe chở một sinh viên nghèo đến trường, thật là vinh hạnh quá."

Trần Lập Nông thờ ơ mà quơ quơ chân, phản kháng sự nhẫn nại của Thái Từ Khôn. Nhưng Thái Từ Khôn không hề tức giận, chỉ ngửa đầu cười cười "Cái tên 'sinh viên nghèo' mà có một căn nhà trọ nhỏ trong nội thành, đạp xe đến trường, lái xe đến công ty, xem ra cũng không tầm thường."

"Em không lái xe cũng vì khiêm tốn ấy nhỉ, hì, cũng phải, có sinh viên nào lái xe đến trường đâu."

"..."

Phía sau lại im lặng, Thái Từ Khôn có chút mất mác, "Không nói nữa hả? Còn tưởng cuối cùng cũng tìm được chủ đề trò chuyện với em." Im lặng một chút cũng không tiếp tục chủ đề cũ "Thôi vậy, tương lai còn dài, anh còn nhiều thời gian mà."

Trần Lập Nông im lặng ngồi sau xe nhìn những phông cảnh ven đường đang dần hiện ra. Lúc trước bản thân chỉ cắm đầu chạy thẳng, hôm nay được ngồi phía sau nhẹ nhàng ngắm cảnh lại có chút hoảng sợ, có chút mới lạ. Nghĩ đến đây liền ngẩng đầu nhìn tấm lưng Thái Từ Khôn, trong lòng run lên. Sau đó cúi thấp đầu.

Trong phòng học, giảng viên già đang chậm rãi nói về hình tình phát triển kinh tế, thỉnh thoảng ngừng lại uống vài hớp trà, Trần Lập Nông đeo kính chăm chú nghe, bên cạnh là tờ báo vừa mới mua, cậu thích đọc tin tức trên báo hơn là điện thoại.

Thái Từ Khôn nằm dài trên bàn quay đầu nhìn Trần Lập Nông bên cạnh. Thật ra hắn cũng chưa từng thấy Trần Lập Nông mặc đồ thường, hôm nay vừa trông thấy cậu xuống lầu, T-shirt trắng bên trong kèm theo sơ mi xanh bên ngoài, quần tây đen và giày thể thao, hai mắt loé sáng, cảm giác đây mới là khí chất thiếu niên mà Trần Lập Nông nên có, hay đúng hơn là bộ dạng vốn có của Trần Lập Nông. Quần áo trước kia không hề hợp với cậu, tựa như cố giả làm người lớn, dù có đẹp những vẫn không được tự nhiên lắm.

Bây giờ Trần Lập Nông đang đeo kính, càng là bộ dạng mà lúc trước chưa thấy qua

Hô... Rõ ràng một bụng xấu xa, nhưng bây giờ lại là dáng vẻ của sinh viên đại học

Không sai, Thái Từ Khôn biết Trần Lập Nông cố ý làm khó hắn, nhưng hắn có sợ không? (Mặt kiêu ngạo)

Tim hơi rung động, Thái Từ Khôn nhẹ giọng gọi cậu "Nông Nông."

Giả vờ không nghe thấy-ing...

"Anh thích em."

Xoẹt.... ngòi bút kéo một đường dài, lông mày Trần Lập Nông run rẩy, gằng giọng nghiến răng nghiến lợi

"Im.miệng.cho.tôi."

Thấy có phản ứng, Thái Từ Khôn không quan tâm mà cười đến vui vẻ "Hí hí ~"

Cả mấy ngày sau, hôm nào Thái Từ Khôn cũng đến chở Trần Lập Nông đi học rồi lại chở cậu về, mỗi ngày cũng đều kiên trì nói ba chữ

"Anh thích em."

Lúc đầu Trần Lập Nông còn bối rối nhưng về sau đã thành thói quen, cũng không còn phản ứng lại nữa, Thái Từ Khôn chỉ có thể nghĩ ra chiêu mới...

"Lưu manh giả danh trí thức."

Trần Lập Nông cười nhạo trong lòng, bây giờ muốn thu hút sự chú ý của mình mà không từ thủ đoạn nào, nhưng mà nói như thế, Trần Lập Nông vẫn tò mò ngước mắt

Đúng là, để ý một chút là hắn lại lên cơn

"Còn không phải 'lưu manh giả danh trí thức' à? Trước mặt thì vờ là sinh viên chăm ngoan, nhưng một bụng xấu xa thôi, không đáng yêu."

Trần Lập Nông nhướng mắt ngẩng người, đáng yêu?

"Em không theo phong cách đó."

"Em không theo, nhưng trong mắt anh em rất đáng yêu. Đeo kính - đáng yêu, chăm chú nghe giảng - đáng yêu, cúi đầu đọc báo cũng đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu hết."

Trần Lập Nông nhíu nhíu mày không nói gì, đáng yêu không phù hợp với em, ok? Nhưng nếu nói thẳng ra... chắc hẳn Thái Từ Khôn sẽ im lặng rồi có chút mất mác, cuối cùng mấp máy môi không nói gì.

"Nông Nông, anh làm vậy có tác dụng chứ ha."

"Gì?"

"Mỗi ngày đều nói câu 'Anh thích em'."

"..."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com