Chương 55
Cho dù trong lòng khó chịu, Tống Vũ Kỳ cũng không muốn trả lời.
Cô không dám, một khi trả lời, có một số việc liền sẽ vượt qua dự đoán của cô.
Cô là người tu tiên, cùng người phàm ở đây thật ra là không giống nhau, cô đến từ một thế giới khác. Thế giới kia, hầu hết mọi người đều sẽ nghịch thiên mà đi, khát vọng đánh vỡ giới hạn tuổi thọ của nhân loại.
Tu vi càng cao, số tuổi càng dài, người cũng sẽ không bị thống khổ của tuổi già.
Hiện giờ đi vào nơi này, linh khí loãng, cô miễn cưỡng nhập đạo, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với người phàm ở đây. Bản thân Tống Vũ Kỳ là phàm nhân bước vào tiên đồ, đối với người phàm vẫn không có coi khinh, chỉ là giới hạn năm tháng cũng không còn ý nghĩa với cô.
Dù là với một chút tu vi như hiện tại đều có thể cho cô bất lão hơn một trăm năm đi, huống chi về sau tu vi càng cao, có lẽ cô còn có thể sống càng lâu.
Nếu thật sự cùng Thái Từ Khôn ở bên nhau, có lẽ Thái Từ Khôn cũng sẽ phát hiện cô không giống người thường, do đó sinh ra tư tưởng cũng muốn tu tiên, hoặc là hắn sẽ chịu không nổi người vợ mãi mãi không già giống như yêu quái, lại hoặc là....
Rất rất nhiều thiết tưởng, xét đến cùng, Tống Vũ Kỳ còn chưa tín nhiệm Thái Từ Khôn, cũng không thể thuyết phục chính mình đánh vỡ bóng ma tâm lý do trải nghiệm của sư phó mang đến cho cô.
Do dự đủ loại, chủ yếu là yêu không đủ.
Tống Vũ Kỳ sửa sang lại cảm xúc một chút, đuổi kịp hai tiểu đệ đang chờ mình, tắt đi di động, không nghĩ đến những việc đó nữa.
Sau khi liên hoan, tổ tiết mục an bài khách sạn nghỉ ngơi, nhưng có người suốt đêm liền phải rời đi, để tham gia lịch trình cá nhân tiếp theo.
Nhưng Tống Vũ Kỳ không có việc gì, cho đến lần thu sau của chương trình du lịch còn tầm bốn ngày, còn sớm.
Nhưng cô cũng rất vội, sáng sớm hôm sau liền ngồi máy bay rời đi, trở lại thành phố A. Hộ khẩu của cô lúc đi học đã tách ra khỏi Tống gia, hiện giờ chỉ cần cầm giấy chứng nhận liền có thể trực tiếp đi mua nhà ở.
Chỉ là nhà ở không phải xem một cái liền có thể mua được ngay.
Tống Vũ Kỳ muốn ở vùng ngoại thành, đến lúc đó làm một cái vườn hoa lớn, có thể chuyên môn trồng hoa, không cần trồng trong chậu nữa.
Bôn ba cả ngày, mãi đến buổi chiều 6 giờ, nhân viên bất động sản phụ trách tìm nhà cho cô mới mang cô tới một căn cuối cùng hôm nay "Chỗ này có chút hẻo lánh, nếu không có xe cũng quá phương tiện, muốn đi đâu cần đi bộ nửa giờ mới có trạm giao thông công cộng, nhưng các mặt khác hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngài."
Tống Vũ Kỳ gật đầu, đi theo hắn vào.
Vừa vào cửa là tiền viện hình nửa vòng tròn, xuyên qua đường đi chính giữa là tới trước cửa lớn, mở cửa đi vào, lầu một là một phòng khách trang hoàng không tồi, phòng bếp là kiểu cửa mở ra ngoài, rất lớn, vòng tròn thang lầu đi lên chính là lầu hai, vài cái phòng, lại hướng lên trên, còn có lầu ba, bất quá lầu ba trống trải rất nhiều, nói là chờ chủ nhân về sau trang trí.
Ở phía sau còn vườn hoa.
Vừa vặn hoa viên hình thành một cái vườn hoa hoang chỉnh, sau hoa viên có một hồ nước nhỏ nông bán kính tầm hai mét, dùng để trồng mấy loại hoa sen linh tinh chắc chắn là rất tốt.
Tống Vũ Kỳ đánh giá xong thấy rất hài lòng "Cái này bao nhiêu tiền ?"
Nhân viên lấy giấy tờ và bảng báo giá cho con xem "Chỗ này ngài chọn là vùng ngoại thành, giao thông công cộng cũng không phát triển lắm, nhưng trang hoàng đẹp, diện tích đất lại lớn, bởi vậy trị giá hai ngàn 300 vạn. Ngài xem thử nếu đồng ý mua, tôi sẽ thảo luận lại với chủ nhà xin bớt thêm một chút."
Tống Vũ Kỳ gật đầu "Được, tôi muốn sang tên nhanh một chút, khi nào có thể làm xong ?"
Nhân viên địa ốc khóe miệng tươi cười đến ngăn không được "Ngày mai là có thể rồi, ngài xem trang hoàng còn muốn sửa sang gì lại không, có thể miễn phí giúp ngài sửa chữa sơn phết lại vách tường chút đỉnh."
Tống Vũ Kỳ quét mắt nhìn phòng ở sắp của mình, tâm tình sung sướng, lắc đầu "Như vậy là đủ rồi."
Cô còn chưa đã thèm, đánh giá thêm nơi này, bắt đầu tính toán đất trống này dùng để trồng loại cái gì. Hiện tại tiền cô cũng không ít, không cần trồng hoa gấp gáp, liền trồng mấy loại rau trái mình thích ăn, nuôi chút cá tôm, nguyên q nấu ăn mà cô tự mình dùng linh lực dưỡng ra tuyệt đối ngon hơn vô số lần so với bên ngoài bán.
Nhân viên địa ốc cũng không thúc giục, đây chính là hợp đồng lớn nha, khách càng thích càng tốt.
Thật ra hắn ngay từ đầu cũng không muốn mang Tống Vũ Kỳ tới nơi này, chủ yếu là bên này hoa hồng tương đối nhiều, tuy khoảng cách tới nội thành quá xa, nhưng mà Tống Vũ Kỳ đều ngại náo nhiệt, muốn diện tích đất lớn, nên chỉ có thể là nơi này.
Nhưng giá cả này.
Hắn cũng đã thỏa mãn.
Ngay lúc Tống Vũ Kỳ xem thỏa mãn, chuẩn bị rời đi , di động bỗng nhiên vang lên, cô bắt máy, liền nghe thấy âm thanh hoảng loạn của Hứa Tĩnh xuyên qua điện thoại truyền tới lỗ tai "Kỳ Kỳ, Thịnh Ngật đã xảy ra chuyện, đột nhiên ngã từ trên cầu thang xuống, con mau tới đây đi."
Trong lòng Tống Vũ Kỳ cả kinh, niềm vui sướng sắp mua nhà ở nháy mắt biến mất không thấy, cô cắn cắn đầu lưỡi, bình tĩnh hỏi "Mọi người hiện tại ở nơi nào ?"
"Trên xe, vẫn đi cái bệnh viện lúc trước, con mau tới đây" Hứa Tĩnh đã hoảng đến hoang mang lo sợ.
Ba ngày này, bà thật ra vẫn luôn cùng Tống Vũ Kỳ liên hệ, bất quá là gọi điện thoại, WeChat bị con trai đăng nhập.
Tống Vũ Kỳ đối với bà vẫn là trước sau như một, ở chung lâu như vậy, Hứa Tĩnh đã xem Tống Vũ Kỳ như con gái ruột mà đối đãi, Tống Vũ Kỳ không muốn thành con dâu mình, Hứa Tĩnh cũng nhìn rất thoáng, vẫn chưa khuyên bảo cái gì, con cháu đều có phúc của con cháu, bà là nhắc nhở Tống Vũ Kỳ không cần xúc động làm quyết định vội vàng.
Rốt cuộc thân là người đứng xem, tình cảm của Tống Vũ Kỳ đối với con trai bà, bà rất rõ ràng.
Chỉ là hiện tại con trai đột nhiên xảy ra chuyện, bà hoàn toàn luống cuống, không có Tống Vũ Kỳ bên cạnh, bà cũng không biết tại sao lúc này đây chính mình cũng bối rối không biết làm như thế nào.
Vì hoàn toàn không hề kiểm tra trước, ai cũng không biết Thái Từ Khôn vì sao đột nhiên té xỉu, đặc biệt lại từ trên lầu lăn xuống tới, không biết có bị thương chỗ nào hay không.
Cúp điện thoại, Tống Vũ Kỳ tay cũng run lên.
Nhân viên địa ốc thấy vậy, lập tức nói "Tống tiểu thư, tôi có xe, để tôi đưa cô đi."
Tống Vũ Kỳ miễn cưỡng cười, cảm kích gật đầu "Cảm ơn."
Nhân viên địa ốc cũng không nói nhiều, chỉ là mang theo cô lên xe, đưa đến bệnh viện Tống Vũ Kỳ nói rồi mới rời đi.
Mà Tống Vũ Kỳ nhìn cánh cửa bệnh viện quen thuộc, trong lòng cũng hiện lên một tia sợ hãi.
Trực giác nói cho cô, lần này Thái Từ Khôn xảy ra chuyện nhất định không thoát được quan hệ đối với cô.
Trên đường Hứa Tĩnh có liên hệ với cô, nói vị trí.
Tống Vũ Kỳ liền đi dọc theo đường đi, tới cửa thang máy, Hứa Tĩnh lại đây đón, khuôn mặt bụ bẫm lại nhiễm u sầu đã hơn nửa năm không thấy.
Mới cách ba ngày, liền phảng phất có loại cảm giác cảnh còn người mất.
Hứa Tĩnh khô khan nói "Thật đúng là xui xẻo a."
Chớp mũi Tống Vũ Kỳ đau xót, tim thắt đến khó chịu, cúi đầu xin lỗi "Thực xin lỗi"
Hứa Tĩnh vội vỗ vỗ mu bàn tay cô, suy yếu nói "chuyện này không liên quan đến con, không có ai phải phụ trách cuộc sống của ai cả."
Tống Vũ Kỳ cắn môi, nước mắt treo trên lông mi, run rẩy, nước mắt rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất.
Thái Từ Khôn còn đang ở phòng phẫu thuật được bác sĩ kiểm tra.
Hứa Tĩnh cùng Tống Vũ Kỳ hai người ngồi trên ghế dài ở hành lang, im lặng không lên tiếng.
Tống Vũ Kỳ đã áy náy lại đau lòng, trên tay cũng không quên vận chuyển linh lực cho Hứa Tĩnh, sợ bà chống đỡ không được.
Theo thời gian trôi đi, sắc mặt Hứa Tĩnh khá hơn nhiều, không có trắng bệch như lúc trước mới vừa thấy.
Lại qua một đoạn thời gian, cửa phòng giải phẫu mở ra.
Bác sĩ từ bên trong ra tới.
Hai người trước tiên tiến lên, Hứa Tĩnh đưa mắt trông mong nhìn bác sĩ "Bác sĩ, con trai tôi thế nào"
Bác sĩ nói "Đã an toàn, hắn đây là mệt nhọc quá độ, hơn nữa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, làm cho xảy ra điềm báo đột tử, nếu tới chậm trong chốc lát khả năng thật sự xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại đã an toàn, hắn lúc trước hẳn là tích tụ trong lòng, chỉ là vẫn luôn áp chế".
Giọng bác sĩ thực bình tĩnh, mang theo cảm giác an ủi.
Nhưng mà hai người nghe trong lòng lại thật lạnh.
Hứa Tĩnh thiếu chút nữa chết ngất, nếu không phải trong cơ thể bà có linh lực Tống Vũ Kỳ che chở, đã sớm chảy máu não.
Mà Tống Vũ Kỳ còn đau lòng đến hít thở không thông.
Thiếu chút nữa, cô sẽ không còn được gặp lại Thái Từ Khôn.
Loại chuyện này chỉ là ngẫm lại, Tống Vũ Kỳ liền khó chịu đến chịu không nổi, cô luôn luôn bình tĩnh, lúc này cánh môi trắng bệch, hoang mang lo sợ, khuôn mặt tinh xảo đã không còn sáng rọi như dĩ vãng.
Lúc này, một giường bệnh từ phía sau bị đẩy ra, Thái Từ Khôn mang theo mặt nạ dưỡng khí bị đẩy ra tới, hộ lý nói "Người nhà đi theo."
"Được được." Hai người lải nhải gật đầu, mắt trông mong đi qua.
Tống Vũ Kỳ lúc này mới thấy người trên giường.
Khuôn mặt tuấn tú tiều tụy bất kham, đáy mắt còn có quầng thâm mắt, phảng phất thời gian thật dài không nghỉ ngơi, cằm thì râu ria xồm xoàm, tóc cũng lộn xộn, nhìn một chút đều không thấy tươi sáng.
Rõ ràng mới ba ngày, lại như là cách thật lâu, gương mặt gầy ốm của hắn lộ ra ngoài như chỉ còn lại da bọc xương, nhìn có chút bất ngờ.
Mắt liếc qua một cái, Tống Vũ Kỳ cũng không dám tiếp tục nhìn, tay vẫn nắm lấy tay hắn lộ ra bên ngoại, lén truyền tống linh lực qua.
Chỉ là mới vừa đụng vào, bàn tay to có chút lạnh lẽo kia liền dùng lực cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, khi Tống Vũ Kỳ giật mình ngốc lăng, Thái Từ Khôn mở mắt ra, con ngươi có chút vô lực nhìn cô, trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng, môi mỏng giật giật, không tiếng động phun ra hai chữ tiểu Kỳ.
Đầu quả tim Tống Vũ Kỳ rung động, cũng khẽ nắm tay hắn.
Thái Từ Khôn khóe môi cong một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là bàn tay to dần dần có chút lực lại càng thêm ra sức nắm.
Phòng bệnh.
Bác sĩ cùng hộ lý đem mọi chuyện thu xếp xong, dặn dò hai người, nếu là có tình huống gì liền gọi bọn hắn, sau đó rời đi.
Tống Vũ Kỳ muốn đi buồng vệ sinh một chuyến, cô trong lòng chua xót quá độ, muốn đi buồng vệ sinh lau nước mắt.
Chỉ là mới vừa nhích người, lại phát hiện Thái Từ Khôn đã nắm chặt tay mình, căn bản không gỡ ra được.
Hứa Tĩnh thấy, bất đắc dĩ cười, ấm áp nói "Muốn lấy cái gì dì lấy cho."
Tống Vũ Kỳ mím môi, một lần nữa ngồi trở lại, dùng ống tay áo lau lau nước mắt, thấp giọng nói "Không có gì."
Hứa Tĩnh thở dài một tiếng, lòng lại yên ổn, bác sĩ đã nói qua, hiện tại cứu giúp trở về, đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần điều trị tốt, không để lại mệt nhọc quá độ là được, hiện tại bà phiền não chính là chuyện của con trai cùng Tống Vũ Kỳ.
Lúc trước bà cũng hỏi qua một lần, vì cái gì Tống Vũ Kỳ kiên quyết muốn tách ra như vậy.
Lúc ấy Tống Vũ Kỳ chỉ nói hai người không yêu nhau, không thích hợp.
Tống Vũ Kỳ nói hai người bọn họ lúc trước kết giao, đính hôn, một người là vì làm bà an tâm, một người là vì muốn không đến mức gả cho một người khác càng kém hơn.
Nhưng hiện tại...
Hứa Tĩnh nhẹ giọng nói "Kỳ Kỳ, dì muốn hỏi con, hiện tại, con có còn nghĩ con với Thái Từ Khôn không có tình cảm ?"
Tống Vũ Kỳ ngẩng đầu nhìn bà, há miệng thở dốc, muốn nói đúng vậy, nhưng lại nói không ra, thật sự không có tình cảm sao ?
Kỳ thật không phải, cô chỉ là lúc trước không muốn thừa nhận mà thôi.
Cô cảm thấy chính mình phải nên quyết đoán một chút, nếu không muốn kết bạn lữ, vậy nói thẳng, chẳng sợ khẩu thị tâm phi.
Nhưng bàn tay to nắm tay cô chặt như vậy, chặt đến mức cô nói một lời nói dối đều vô cùng gian nan, không có thể nói ra cái gì.
Hứa Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói "Thái Từ Khoon thực sự thích con, ba ngày này, con không ở nhà, nó lén đến phòng con ngủ, dì hỏi một lần, nó nói không ngủ. Lúc ấy dì không để trong lòng, ban ngày thấy nó vẫn luôn làm việc, cũng không ngừng, ai biết nó sẽ thật sự ba ngày không ngủ được? Nó rất để ý, điểm này dì hy vọng con không cần hoài nghi."
Tống Vũ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhấp môi, cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi."
"Đây cũng không phải con sai." Hứa Tĩnh tốt tính cười cười, thần sắc bình tĩnh, giống như khuyên vãn bối, vẫn chưa vì con trai nhà mình thiếu chút nữa chết đi mà giận chó đánh mèo "Dì chỉ là muốn cho chính con nghĩ kỹ lại một chút, nếu là hôm nay, Thái Từ Khôn thật sự đã chết, con có hối hận không ?"
Hạ Noãn dùng sức gật đầu, có chút hoảng loạn nói "Có".
Thật sự sẽ hối hận, hiện tại cô đã hối hận rồi.
Nhưng mà....thật sự có thể không màng hết thảy cùng hắn ở bên nhau sao ?
Lỡ như...lỡ như hắn...
Có lẽ lo lắng trên mặt Hạ Noãn quá mức rõ ràng, Hứa Tĩnh dường như hiểu ra cái gì, nói "Kỳ Kỳ, nếu con lo lắng về sau, lo lắng hai đứa các con không được lâu dài, dì đây hy vọng con hiểu rõ, thế giới này đã sớm không còn là thời đại bắt buộc phụ nữ phải thờ chồng đến già. Lúc trước dì cũng cho rằng dì có thể cùng cha Thái Từ Khôn cả đời bạch đầu giai lão, nhưng ổng vẫn ngoại tình, cho nên dì ly hôn, một mình mang theo con trai đến thành phố A, sống rất khá."
Đùng!!!
Những lời này như một cái chày gỗ, đánh vỡ rào chắn cuối cùng còn bó buộc cô.
Tống Vũ Kỳ bỗng nhiên ngẩn ta, cô đây là còn rối rắm cái gì ?
Thế giới này, kỳ thật đã không ai có thể thương tổn cô, lại nói cô đã chết qua một lần, còn sợ lần thứ hai sao ? Cho dù có ngày, Thái Từ Khôn không thích cô, sợ hãi cô là yêu quái trẻ mãi không già, dựa vào hiểu biết của cô đối với hắn, hắn cũng không đến nỗi đem chuyện của cô nói ra ngoài, bất quá lúc đó cô một mình tiêu sái tự tại rời đi.
Cho nên cô lo lắng lúc trước, thật ra là lo sợ không đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com