Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


A Vinh chờ đợi anh ở đầu khu nhà.

Thấy Thái Từ Khôn chậm rãi đi ra, cậu ta mở sẵn cửa, chờ đợi ông chủ.

Thái Từ Khôn vừa ngồi vào xe, đã kịp thời thông báo

- Ông chủ, nãy có người lén nhìn anh và...bà chủ.

Thái Từ Khôn bật cười, khua tay

- Kệ đi, không sao, đều quen biết, anh ta sẽ không nói ra ngoài.

- Nhưng.....

A Vinh lưỡng lự, nhưng nhìn thấy thái độ của Thái Từ Khôn thực không quan tâm, cậu ta ngậm ngùi không nói.

Đưa Thái Từ Khôn về khách sạn xong, trao trả chìa khoá từ cho anh, A Vinh bèn đón chuyến bay về nước đón những ngày nghỉ hạnh phúc.

Lisa một đêm này, cười đến suýt mất ngủ.

Sáng sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh, cô mới từ trong chăn bật dậy. Ông Marco sớm đã ra ngoài, bà Chitthip nhàn nhã ngồi ở phòng khách đọc báo, sáu chú mèo nằm lười ở quanh phòng khách. Một khung cảnh yên bình thanh tĩnh.

Bà Chitthip nghe thấy tiếng bước chân của con gái, bỏ tờ báo sang bên

- Con gái, dậy rồi sao? Trưa nay muốn ăn gì nào?

- Mấy món bình thường thôi ạ.

Lisa mang một bộ mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, khẽ nói. Bà Chitthip cười khẽ nhéo tay cô, đi vào bếp.

Lisa ngoan ngoãn đợi cơm, còn làm nũng bà liên hồi.

Đừng nói, Lalisa có một người mẹ nấu ăn rất ngon, một người cha dượng là đầu bếp, nhưng cô chỉ giỏi vụ đặt thức ăn ngoài thôi. Đến ông Marco cũng từng nói, nếu tương lai không tìm được rể biết nấu ăn, ông nguyện ý nuôi cô cả đời, tuyệt đối không để cô uỷ khuất.

Lisa lúc ấy còn cười ông lo xa, thế mà chớp mắt, cô đã có bạn trai rồi.

Ăn xong bữa trưa, Lisa nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, khoé miệng liền không tự chủ được. Bà Chitthip thu hết biểu tình của cô vào mắt, lại nhớ đến lời chồng mình nói tối qua, hoài nghi nhìn con gái. Rất tiếc, con gái bà không để ý đến sự khác thường của bà, dọn bát vào bồn xong, liền tung tăng lên phòng, xích mèo lại, mang sáu đứa nhóc đi ra tiệm.

Khí hậu miền Nam, nóng bức lại khô han.

Lisa lưng ẵm một bé, tay ẵm hay bé, ba bé đeo dây chạy thong dong phía trước, đội mũ đeo khẩu trang, bước chân chạy vội ra cổng nhà. Cách cổng nhà cô vài bức tường, Thái Từ Khôn đứng dựa vào thân xe, tay che ô, thầm xuýt xoa cái nóng bức của miền Nam.

Nhìn lấy Lisa, anh lập tức cầm ô chạy tới.

- A, Khôn Nhi!

Lisa rất thích gọi anh như vậy, gọi một hai câu liền nghiện.

- Ừm, cầm ô.

Thái Từ Khôn ôm lấy mèo trong tay cô, đội nắng đưa chúng lên ghế sau xe. Hai bé mèo bình thường nhút nhát, lại ngoan ngoãn không giẫy để anh bế lên xe. Lisa nhìn thấy, phồng má vò đầu hai đứa nhóc, uất ức kêu

- Không công bằng!

Thái Từ Khôn tiếp lấy ô trong tay cô, cười khẽ. Ô trong tay hơi nghiêng, quá nửa đều che nắng cho cô.

Lisa nhìn sáu đứa nhóc ở ghế sau được tự do hoạt động, hơi lo ngại hỏi

- Anh thật sự không cần em giữ lại sao?

Thái Từ Khôn cười, điều chỉnh chế độ xe

- Không sao, cùng lắm để mẹ mấy đứa đến bồi thường là được.

Lisa cười vỗ lên người anh.

Một quãng đường ngắn, rất nhanh xe đã dừng trước cửa tiệm spa thú cưng.

Thái Từ Khôn hai vai hai nhóc, hai tay cũng bế hai nhóc, thành công trở thành người đàn ông toả sáng nhất tiệm.

Giữa trưa nắng, người ít, mà họ chắc cũng không thể nào ngờ được, cậu con trai quần âu áo sơmi sặc sỡ hoa văn Hy Lạp cổ điển, cùng cô gái đội mũ cụp áo phông trắng dài gần đầu gối trước mặt đây, là hai cái danh nhắc đến cũng thấy bỏng tay của giới giải trí.

Lisa làm thủ tục xong, quay đầu nhìn Thái Từ Khôn ngồi xổm trước lồng của một bé mèo Anh trắng muốt, đôi mắt xanh dương mỹ lệ. Anh thò một ngón tay vào, chọc chọc khiến chú ta kêu lên vài tiếng "meo meo" , bộ móng nho nhỏ giơ lên vừa đáng yêu vừa hung dữ.

Lisa đè lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh cười. Thái Từ Khôn ôm lấy tay cô, đầu hơi liếc về sau

- Xong rồi sao?

Lisa gật gật. Thái Từ Khôn muốn đứng dậy, cô vẫn bám cổ anh không buông. Thái Từ Khôn bật cười luồn tay qua sau, nhẹ nhàng nhấc chân cô quặp lấy eo mình, cõng cô trên lưng đi ra khỏi tiệm.

Nhân viên tiệm bị một màn rải cơm chó công khai đập vào mắt, đột nhiên cảm giác trước mắt là một biển cơm chó không hồi kết. Đồng thời cũng phải cảm thán, người đàn ông kia trông có vẻ ăn chơi, nhưng thật sự quá là đẹp trai nha. Nụ cười vừa rồi soái đến phạm pháp.

Tiếc là cô gái kia từ đầu đến cuối đều đeo khẩu trang, nhưng nhìn cái thân hình không có chỗ nào chê của cô, đoán đến 99,9% là đại mỹ nữ. Ừm, không thể nào sai được.

Thái Từ Khôn cõng cô ra đến tận xe, đợi cô yên vị mới đóng cửa vòng qua ghế lái.

Thái Từ Khôn không có bất cứ ý nghĩ nào du lịch, chỉ là muốn qua thăm cô. Nhưng anh đã đến tận quê nhà của cô rồi, Lisa đương nhiên muốn đưa anh đi thăm quan một chút.

Nhìn bộ dáng cô hào hứng cùng tự hào kể về những đặc sắc văn hoá của chỗ mình, Thái Từ Khôn chống tay lên cửa, khẽ mỉm cười, ngắm cô không rời mắt.

Giờ phút này, ánh nắng chói chang cũng thật là đẹp, khí hậu miền Nam cũng thật là khiến người ta sảng khoái.

Thái Từ Khôn theo sự hướng dẫn của cô, lái xe vòng qua hầu hết những địa điểm du lịch nổi tiếng, dù chỉ là nhìn bên ngoài, không vào được. Người quá đông, dù là Lisa hay Từ Khôn, đều không muốn ngay tối nay lên hotsreach ngồi chơi.

Lisa biết điều này, nên cuối giữa chiều, cô đưa anh tới một khu chợ. Xung quanh đều là các cô chú dì bác tuổi xế chiều tới mua rau mua thịt, chỉ nghĩ được tối nay ăn gì, ai nghĩ được người trước mắt là ai.

Thái Từ Khôn tìm vị trí đỗ xe xong, xuống xe mới cảm thấy ân hận. Anh mặc cái bộ quần áo này, quá thu hút ánh mắt của người qua đường.

Lisa để ý thấy ánh mắt của các cô dì đều liếc về anh, mắt cong thành vầng trăng khuyết, thầm cười. Thái Từ Khôn vừa đeo khẩu trang xong, quay đầu liền muốn cởi ra, hung hăng cướp lấy bờ môi cô gái trước mặt. Nhưng anh chỉ phẫn uất véo má cô thay cho lời nói.

Lisa kéo tay anh đi bộ vòng ra sau chợ. Chỗ này có một quán kem chè nhỏ lâu đời. Ông chủ thoạt nhìn hơn 70, híp híp mắt nhìn hai người niềm nở cười. Lisa nhìn anh, Thái Từ Khôn gật đầu cho cô một ánh mắt tuỳ ý, cô liền vui vẻ chọn đồ cho cả hai người.

Lisa ngồi ở ghế chọn đồ, Thái Từ Khôn ngó đầu vào bên nhìn ké, tay cầm quạt gỗ khẽ phe phẩy. Anh lấy khăn tay trong túi, lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cô.

Lisa nhìn thực đơn hồi lâu, quyết định gọi một kem cuộn và một chè thái. Thái Từ Khôn bỏ khẩu trang, nhìn ông chú đứng ở quầy kem cầm hai cái xẻng sắt nhỏ liên tục cắm trên bàn băng, khuôn mặt đầy vẻ hứng thú.

- Anh muốn thử sao?

Lisa nhìn thấu anh, khẽ cười hỏi.

Thái Từ Khôn gật gật đầu, mắt híp lại.

- Em giúp anh.

- Hả?

Thái Từ Khôn còn chưa kịp phản ứng lại, cô gái kia đã tới bên quầy kem, cười nói

- Chú Kamp, anh ấy muốn thử làm kem cuộn!

- Hà hà, tới đây chàng trai!

Thái Từ Khôn cười ngại đứng dậy đi đến bên cạnh, cầm lấy xẻng sắt, động tác ngượng ngịu đảo loạn kem trên bàn băng.


Lisa một bên giúp anh phiên dịch, một bên cười khoái chí cầm điện thoại quay lại dáng vẻ ngốc nghếch lúc này của anh, vui tới không ngớt được.

Cuối cùng, khi mặt trời dần ngả bóng, hai người cầm trên tay cốc chè thái và kem cuộn, sóng vai đi vòng ra ngoài.

Lisa nhìn cốc kem trên tay anh, dù không phải quá đẹp, nhưng cô thật sự rất hiếu kỳ hương vị của nó như thế nào. Thái Từ Khôn khẽ cười

- Vẫn là sữa với dưa hấu thôi mà.

Thái Từ Khôn múc một thìa nhỏ đút cho cô, cưng chiều cười

- Nhưng người làm khác nhau nha.

Lisa cảm nhận hương vị thanh ngọt trong miệng, gật đầu tán thưởng

- Oa ngon đó!

Thái Từ Khôn cười tới vui vẻ.

- Anh cũng thử cái của em.

Lisa đút cho anh một thìa. Vị ngọt nhẹ lan toả trong miệng, mát lạnh khoan khoái, quả thực thích hớp với thời tiết hiện tại.

Hai người cười cười nói nói đi ra đến xe. Thái Từ Khôn vứt vỏ hộp xong quay lại, vốn muốn đưa cô đi ăn tối, nào ngờ Lisa nhận điện thoại của ba Marco. Cô quay qua hối tiếc nhìn anh. Thái Từ Khôn vươn tay xoa đầu cô

- Anh có chính là đầy thời gian đưa em đi ăn cả thế giới.

Lisa cười lao ôm cổ anh, hôn chụt ở khoé môi anh một cái, rồi nhanh chóng ngồi về vị trí. Thái Từ Khôn khẽ liếc nhìn vẻ mặt người bên cạnh hí hửng không thôi, lại có cảm xúc muốn bắt nạt cô.

Đương nhiên, trước khi Lisa vào nhà, Thái Từ Khôn đã thành công "bắt nạt" cô một hồi.

Lisa qua điện thoại nhìn lớp son đã trôi hết của mình, phồng má chọc chọc anh. Thái Từ Khôn lại bất động thanh sắc, cười tà nhìn cô

- Em không đi nhanh, đừng trách anh đổi ý.

Lisa xuống xe, chạy vào nhà ngay lập tức.

Thái Từ Khôn nhìn theo cô, bật cười. Lisa vào đến nhà, mới chợt nhớ ra, bản thân còn lớn hơn Thái Từ Khôn một tuổi rưỡi, tại sao mình lại nghe lời thằng nhóc này đến vậy chứ?

Cô thầm lắc đầu, không ổn, bạn trai như này nên chỉnh đốn lại.

Lisa chậm bước vào nhà. Bà Chitthip ngó đầu từ bếp ra, cười với con gái.

- Con gái, về rồi đấy à?

- Mommy! Daddy!

Cô chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ. Cười cười với người đàn ông cao lớn bụng bự ở bên cạnh

- Daddy, tối ăn gì vậy ạ?

- Cá hồi nướng chanh, với một vài món truyền thống.

Ông Marco nhìn lại nồi thức ăn đang sôi sùng sục trên bếp, ôn tồn đáp.


Bà Chitthip đẩy đẩy con gái dính người ra, nạt cô

- Lên lầu đi, xem con cả người toàn bụi bẩn kìa.

Lisa ngoan ngoãn lên lầu tắm rửa. Xuống dưới nhà thêm lần nữa, bàn đã sắp đầy những món ăn đẹp đẽ.

Cô theo thói quen cũ, ngồi xuống cạnh ông Marco.

Bữa cơm trôi qua vẫn rất yên lành.

Tới khi cô đang cùng ba Marco dọn bát, một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.

- Lili, nay con đem mèo ra tiệm rồi sao?

Ông Marco vu vơ hỏi một câu. Lisa thành thực trả lời

- Vâng, đêm nay mấy đứa nhóc ở lại tiệm, mai con qua đón chúng về.

Ông Marco gật đầu, tiếp lấy bát trên tay con gái. Lại như có như không nhìn cô, vu vơ hỏi tiếp

- Cả chiều cũng không thấy con ở nhà, chạy đi đâu rồi?

- Dạ, con đi ra ngoài chơi với bạn.

- Bạn trai sao?

(Ba Marco phát hiện ròiii hihi =))) ai kêu anh toi bắt mắt quá làm chi =))))

Thả 🌟🌟🌟 nhaaaaa~ )

Mà mọi người đã uống Pepsi chưa nè😝? Nóng nực như này làm một ly pepsi chanh không đường thêm đá là perfect nhaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com