Chap 13
- Dạ....hả?
Lisa suýt đánh rơi ba cái bát trong tay xuống đất.
Ông Marco híp mắt nhìn vẻ chột dạ của con gái, liền biết chắc chắn là vậy. Cũng không để con gái kịp chối từ, ông đã bồi thêm câu
- Chiều nay thấy con cùng một thằng nhóc cùng ăn kem ở chợ Đông.
Lisa không cách nào chối cãi, chỉ đành nhẹ gật gật.
Ông Marco lại hỏi
- Người ngoại quốc sao?
-...anh ấy người Trung ạ...
- Lớn hơn con sao?
-...bé hơn một tuổi ạ.
Nhìn bộ dạng của con gái, ông Marco bỗng thở dài. Đứa nhóc này nghĩ ông muốn phá uyên ương hay gì. Nghĩ một lúc, ông lại hỏi
- Mai cùng thằng nhóc kia đi đón mèo?
Lisa lại gật gật
- Ừm, vậy mai kêu thằng nhóc ấy vào nhà ăn cơm.
- Dạ?
Lisa kinh hãi nhìn thẳng ông. Marco lau tay vào khăn, khẽ vỗ vỗ tóc cô
- Chuyện gì sớm muộn đều phải tới, daddy chỉ muốn biết thằng nhóc kia như nào, mà dám đem con gái của daddy bắt mất thôi.
Ông Marco bày ra một bộ dạng con nên yên tâm, ba nhất định không ăn thịt nó. Lisa lại cảm thấy không tin được. Nhưng không để Lisa kháng nghị, ông đã đẩy con gái ra chỗ vợ, còn nói lớn một câu
- Chitthip, xem con gái em có đối tượng rồi này!
Và thế, Lisa bị kéo ra chỗ mẹ ruột hỏi một đống chuyện, còn bị trách cứ vì không sớm nói ra với gia đình. Đến cuối, khi bước lên giường, Lisa đã nhận mệnh, cầm điện thoại gửi một đoạn thoại qua cho Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn vừa tắm xong, đang ngồi ôm máy tính kiểm tra tài liệu, thấy tin nhắn của cô liền mở ra nghe. Sau đó à, sau đó là một loạt dấu "........"
Thái Từ Khôn mất một đêm để tiêu hoá cái tin tức động trời kia.
Sáng sau, nhìn một vali đầy quần áo, anh phát hiện A Vinh chuẩn bị đồ cho mình, hầu hết đều là đồ để đi chơi, không có một cái nào thích hợp để cho trường hợp nghiêm túc như gặp mặt ba mẹ bạn gái cả.
Thế nên chiều hôm ấy, Lisa ngoại trừ đi đón mèo, còn cùng anh đi mua quần áo.
Thật ra cô cảm thấy không cần, nhưng Thái Từ Khôn cái con người này lại nhất quyết đòi, cô đành hết cách, dựa theo trí nhớ của mình về ba Marco, chọn cho anh vài bộ trang phục không quá nóng bức.
Thái Từ Khôn thay đồ rất nhanh liền đi ra. Lisa mắt sáng lên nhìn người con trai trước mặt.
Quần âu đen lộ ra đôi chân đai thẳng tắp. Sơmi trắng cởi bỏ hai cúc đầu mang vài phần quyến rũ lại mê hoặc của người đàn ông trưởng thành. Mái tóc đen hơi xoăn khéo léo để lộ ra vầng trán tinh anh.
Cô nghe được rõ ràng, nhân viên tiệm đang khống chế bản thân, thì thầm to nhỏ về cái nhan sắc nghịch thiên này của anh.
Thái Từ Khôn nghe không hiểu, mà cũng không muốn để ý. Anh lúc này đang vô cùng khẩn trương, đến đôi mắt nhìn sang cô cũng đều mang theo căng thẳng.
Lisa khẽ cười, tay đan tay, trấn an anh.
- Không sao, còn có em mà.
Thái Từ Khôn nắm chặt tay cô hơn, cúi đầu khẽ chạm môi lên mu bàn tay cô, nở nụ cười tự tin của ngày thường.
- Mạng của anh đều giao cho em rồi đấy.
Lisa khẽ cười. Âm thanh ghen tị từ quầy cách đây không xa vang vào tai cô, cô càng là vui vẻ.
Thanh toán xong bộ trang phục, Thái Từ Khôn đi qua hàng kính, đứng lại nhìn một hồi, rồi quay qua dùng giọng điệu chân thành nhất mà hỏi cô
- Em nghĩ anh có nên đeo kính không?
Lisa nghĩ tới dáng vẻ hiện tại của anh mà đeo thêm kính, tự nhiên lại hình dung ra hình ảnh của một vị tổng tài cấm dục, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thái Từ Khôn nghe cô, quay đầu đi thẳng.
Hai người xuất hiện ở tiệm spa thú cưng, nhân viên hôm qua nhận ra hai người, lúc đưa giấy tờ cho Lisa kí tên, còn lén hỏi cô một câu hiếu kỳ
- Chuẩn bị đưa bạn trai tới gặp ba mẹ sao?
Lisa khẽ gật đầu. Nhân viên vỗ tay bốp một cái vang, xong phát hiện bản thân quá khích, ngượng ngùng in hoá đơn đưa cho cô. Trước khi hai người ra khỏi tiệm, còn làm động tác "fighting" với Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn ôm ba con mèo ngơ ngác.
Lisa cười khoác tay anh, giải thích
- Mọi người có thói quen chào khách như vậy.
Thái Từ Khôn thật tin.
Cả quãng đường về nhà cô, Thái Từ Khôn tự nhận bản thân rất điềm tĩnh. Gặp mặt ăn cơm thôi mà, còn có thể căng thẳng hơn lúc xuất đạo sao.
Sự thật chứng minh, khi đứng trước cửa nhà cô, dù trên người ôm đến bốn con mèo, tay anh vẫn không tự chủ được hơi run.
Lisa tinh ý cảm nhận được, bàn tay nhỏ luồn vào tay anh, cười với anh thật tươi.
Thái Từ Khôn dần ổn định nhịp thở.
Hai người sóng vai bước vào nhà.
Mẹ Chitthip nghe tiếng động, đã ra cửa đợi sẵn. Nhìn thấy hai người, bà cười rất tươi, niềm nở ôm lấy con mèo trong tay Thái Từ Khôn, nói
- Mau vào đi, chú với dì đều đang đợi cháu.
- Dì, con có chút đồ tặng cho chú và dì ạ.
Thái Từ Khôn cầm giỏ quà đưa lên, bà Chitthip khanh khách cười
- Đứa nhỏ này, con khách sáo gì chứ. Lili, con cũng không giúp Tiểu Thái tí!
Lisa vô cớ bị liên lụy oan ức. Cô muốn nha, chính anh không cho mà.
Bà Chitthip niềm nở kéo Thái Từ Khôn vào nhà. Nhìn anh mấy lần, không khỏi cảm thán ánh mắt của con gái bà thật quá giỏi đi.
Bà Chitthip vô cùng vừa ý nhìn anh. Thái Từ Khôn khẽ thở phào, lén che dấu sự căng thẳng. Lúc bà Chitthip định nói chuyện cùng anh, ông Marco lại từ phòng bếp đi ra.
Ông mặc bộ trang phục đầu bếp quen thuộc của mình. Phong thái của vị đầu bếp lớn oai phong lẫm liệt đứng đấy, chắp tay sau lưng, vang giọng nói
- Cậu trai trẻ.
Đừng nói là Thái Từ Khôn, đến con gái và vợ ông cũng giật nảy mình lên.
Thái Từ Khôn theo bản năng đứng dậy, chỉ thiếu điều giơ tay chào
- Dạ,...chú.
Ông Marco sắc bén nhìn anh.
- Ừ, vào đây, ta với cậu nói chuyện.
Lisa trong lòng khẽ run lên, nắm lấy tay anh. Bà Chitthip cũng nhíu mày, nói
- Anh một vừa hai phải thôi, Marco.
Ông Marco ưỡn ngực
- Chỉ là nói một chút, làm bữa cơm, ai ăn mất thằng nhóc này đâu.
Thái Từ Khôn nghe được "làm cơm" hai chữ này, tảng đá trong lòng bỗng dưng nặng thêm.
Anh mấy năm nay luyện rất nhiều, tay nghề cũng không phải mới đầu ngây ngô nữa, nhưng so với đầu bếp....thì trình độ vẫn chưa tới.
Nhưng đối diện với ánh mắt bén lẹm của ông Marco, anh vẫn phải tỏ ra không sợ hãi, vỗ vỗ tay cô trấn an, cùng ông đi vào căn bếp, cửa liền đóng lại.
Hai người ở trong bếp đủ một tiếng đồng hồ. Lisa nhìn đồng hồ, cảm giác nó như đã qua cả một năm vậy.
Cô cùng Hứa Đông Kỳ nhắn tin kể lể, Hứa Đông Kỳ lại khuyên cô yên tâm, Thái Từ Khôn xử lí được. Nhưng nhìn thời gian sắp tới một tiếng rữoi, Lisa càng ngày càng lo.
Nhưng sau đó, ông trời đã làm cho mồ hôi và sự căng thẳng lo lắng của cô trở thành công cốc.
Từ trong phòng bếp, truyền đến tiếng cười vang của ba Marco.
Rất nhanh, cửa phòng bếp mở ra.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của con gái và vợ, vỗ vỗ bụng bự, cười khanh khách
- Hai người còn đứng đấy sao, chuẩn bị ăn cơm ăn cơm!
Lisa cùng bà Chitthip đều ngạc nhiên.
Cô kiễng chân nhìn vào trong bếp, người con trai một thân trang phục cao cấp, đứng ở cạnh bếp lửa thuần thục đảo đồ ăn trong chảo.
Cô còn muốn nhìn tiếp, tuy nhiên ông Marco đã đẩy cô cùng bà Chitthip ra tới bên bàn ăn, vỗ vỗ bụng bự thêm lần nữa lại quay vào bếp.
Không lâu sau, Thái Từ Khôn từ trong bếp, bưng đồ ăn đi ra. Sau đó thì bị bà Chitthip ép ngồi xuống ghế. Thái Từ Khôn nhìn đôi mắt ánh lên vẻ kiên nghị của bà, chỉ đành nghe theo.
Thái Từ Khôn vừa ngồi xuống, liền đối diện với ánh mắt như có điện của người bên cạnh. Anh quay qua, nhe răng cười.
- Tại sao, anh đã làm cái gì?
Lisa rất kinh ngạc mà thốt lên hỏi. Thái Từ Khôn mỉm cười, tựa trán lên vai cô, khẽ nói
- Bảo nhi, em mượn vai chị chút đi....
(Khôn Nhi đang làm nũng hihi)
Lisa theo thói quen đưa tay quàng qua xoa mái tóc mềm của anh, nhẹ xoa.
Được rồi, anh không nói, cô không hỏi nữa vậy. Đợi bao giờ cái con người này muốn nói, tự nhiên cô sẽ biết.
Đúng lúc ấy, bà Chitthip quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy một cảnh kia, thầm cười.
Thả bé 🌟🌟🌟 cute cho mình nhaaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com