Chap 2
Thời gian chớp nhoáng trôi đi. Một năm sắp sửa kết thúc, ai nấy đều bận rộn cả lên.
Kể như đám minh tinh bọn họ, đều đang liều mạng đi đuổi kịp lịch trình.
Thái Từ Khôn vào tầm chiều mới đặt chân xuống Thượng Hải, lại tốn thêm 40- 1 tiếng đồng hồ mới bước vào khuôn viên của khách sạn Amanyangyun. Quản lý khách sạn đưa thẻ phòng cho trợ lý A Vinh, lại giúp Từ Khôn hoàn thành việc nhập dấu vân tay, dẫn mấy người họ vào khu nhà lầu xong liền rời đi.
Bữa tối hôm ấy, Thái Từ Khôn gặp Phạm Thừa Thừa cùng Hứa Đông Kỳ.
Mà theo như lời Phạm Thừa Thừa, chính là mất tình anh em.
- Nhận vai cũng không đánh tiếng một câu, phạt ba ly!
Phạm Thừa Thừa ở bàn nói ầm lên, khiến Thái Từ Khôn thật sự sợ thằng nhóc này sẽ làm ra chuyện gì, ngoan ngoãn nâng ly lên cạn ba lần.
Hứa Đông Kỳ ở bên cạnh đè ly xuống
- Tàm tạm thôi, say cả lũ thì mai ăn đòn đấy.
Thái Từ Khôn gât gật đầu. Phạm Thừa Thừa mặt dù đỏ lên, nhưng lí trí vẫn chưa mất hết, cũng ngượng ngùng buông ly.
Trần Phi Vũ thu một màn đặc sắc này vào mắt, thầm bật ngón tay cái.
Hôm sau là lễ khai máy.
Chiều hôm ấy là chụp ảnh nhân vật.
Sau đó, thì thời gian bế quan chính thức bắt đầu.
Fan đến gank ngoài hậu trường, nhìn được hai lần mặt idol, chưa kịp vui vẻ đã bị bảo an gank, ảnh lung linh vừa chụp cũng biến mất cả.
Cộng đồng fan thực sự khóc không ra tiếng.
—————————————————
Lisa đồng thời ở bên Hàn, cũng là bận rộn đến khó nhằn.
Bận rộn theo lịch trình, lại mọi lúc mọi nơi phải phòng công ti cũ trả thù, thật sự vô cùng khó nhằn cho cả bản thân cô lẫn đoàn đội.
Trợ lý kiêm người quản lý của Lisa lúc này, đang vui mừng cầm ipad vào nhà riêng của cô, vui đến mức đập rầm cửa bước vào
- Lisa! Bé cưng! Em đâu rồi?
Lisa từ trên lầu ngó xuống, Leo từ trong lòng cô nhảy xuống cầu thang, hai bước chân chạy về lồng.
- Chị? Sao thế ạ?
- Vé...vé mời của hiệp hội Hollywood!
Trợ lý thở gấp, giơ bảng ipad lên cao. Lisa nghe xong, kinh ngạc chạy xuống
- Em...em còn nhớ thầy....thầy Woody Allen không?
- Sao lại không ạ?
Nhớ, phải nhớ chứ. Lisa còn nợ ông ấy một ân tình lớn nữa đó.
- Ông ấy...muốn giải nghệ rồi.
- Gì cơ ạ?
Có dùng bao nhiêu từ ngữ, chắc chắn cũng không thể nào hình dung được tâm tình của cô lúc này.
Lisa vẫn luôn nhớ tới, ông lão có khuôn mặt hiền hoà sống ở đối diện căn biệt thự nghỉ mát của gia đình cô.
Thực lòng mà nói, ông như người thầy của cô vậy, đôi khi chỉ gặp nhau có vài lần chạy bộ sáng chiều, nhưng chỉ cần nghe ông nói chuyện, nghe ông chỉ dẫn, con đường dù tối tăm đến đâu, cô vẫn luôn tìm được một ánh sáng nhỏ.
Cô vẫn luôn nghĩ tới, người đàn ông vĩ đại này, sẽ gắn bó với lí tưởng đạo diễn của ông ấy cả đời, như những gì ông đã từng bồi hồi kể với cô nhân buổi chiều tà.
Vậy thế, mà sao.....
—————————————————
Thái Từ Khôn vừa kết thúc xong cảnh quay cuối cùng của năm, tí tởn muốn quay về khách sạn sưởi ấm, lại bị thằng em không thương tiếc níu chân lại với giọng điệu rất tỉnh bơ và điều kiện rất mê người
Phạm Thừa Thừa nói, lão đại, hôm nay ai về trước, người ấy sẽ mời cơm.
Nói xong, cậu ta còn liếc nhìn Thái Từ Khôn vẫn đang mặc trang phục dân quốc, nửa bước chân ra khỏi hiện trường quay.
-.....
Thái Từ Khôn nghẹn ngào quay lại, oán thán kêu
- Thừa Thừa, chú thay đổi rồi.
Phạm Thừa Thừa hì hì cười, đứng dậy. Nhân viên stylist của cậu ta lập tức bu tới, phủi đi những bụi tuyết trên người cậu đi. Phạm Thừa Thừa khoác thêm áo choàng lông thú lớn của quân đội, bước về phía đạo diễn.
Thái Từ Khôn ngồi ôm chăn bông lớn, co chân cầm điện thoại ủ ấm. Rất nhanh sau đó, Hứa Đông Kỳ kết thúc cảnh quay đi ngang qua anh, còn quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
- Lão ca, anh ngồi đó làm gì thế, chiều mai lên máy bay đấy?
Thái Từ Khôn khịt mũi chỉ ngừoi phía xa xa vẫn đang mặc quân phục kia
- Nó bảo ai về trước mời cơm.
- Dung tổng đến, nói là mời mà?
-....Cái gì?
- Tuấn Khải với Tiểu Cữu có nhắn ở trong nhóm, anh không đọc à?
Thái Từ Khôn lập tức cảm thấy; bàn tay đang cứng vì lạnh giá như được nhét một mồi lửa. Anh mở wechat, vào nhóm, sau đó là một câu chửi thầm
- Ngoạ tào!
Phạm Thừa Thừa rất nhanh cũng kết thúc cảnh quay, lên xe bảo mẫu đi về khách sạn, đến nhà hàng cùng hội hợp. Nhìn thấy Thái Từ Khôn đã yên vị ngồi ở bàn, cậu ta cười cười
- A, lão đại, anh đến sớm thế!
Sau đó, thì chính là Thái Từ Khôn kẹp cổ cậu ta dùng sức bóp. Phạm Thừa Thừa oai oái kêu, cười sặc sụa xin tha, chuyện này mới coi như kết thúc.
Vương Tuấn Khải cười cười giục bọn họ mau ngồi vào bàn. Trước khi thức ăn lên, anh ta nói sơ qua về cái buổi lễ Hollywood vào đêm giao thừa, cũng nói cả thứ tự đi thảm và vài chuyện phiếm xung quanh.
- Sao, cô ấy....
Thái Từ Khôn nghe xong, cũng khó mà tin được.
- YG có thế như nào, cũng giống như Thời Đại Phong Tuấn năm ấy, có thể hiểu được.
Dung Chính vuốt cằm nói. Bàn ăn nhất thời hơi trầm xuống.
Thời thế thay đổi, không ai đoán trước được chuyện gì.
- Đạo diễn Woody muốn mở cho cô ấy một con đường, nhưng tiếc là không thể ra mặt.
Hứa Đông Kỳ nghịch cây đũa ngọc, nói.
Mày Thái Từ Khôn luôn nhíu lại
- Vậy là sao?
- Có tin cô ấy đầu quân cho Micheal Borbason, tin này hẳn đúng được đến 98%.
Tuấn Khải lấy đi cây đũa trong tay Đông Kỳ, nói.
- Tài nguyên thời trang của Micheal Borbason rất tốt, ngoại trừ việc anh ta hơi nhiều tin đồn, còn lại đều khá ổn.
Phục vụ gõ cửa, khiến cuộc nói chuyện của bọn họ tạm thời bị gián đoạn.
Nhìn một bàn đầy thức ăn tươi mới vừa bưng lên, Thái Từ Khôn lại không có tí khẩu vị nào. Phạm Thừa Thừa giữa chừng cố ý gắp cho anh không ít món khoái khẩu, nhưng vào miệng lại không nếm ra vị gì.
Thái Từ Khôn rất nhanh buông đũa xuống.
Vương Tuấn Khải đương nhiên phác giác được sự bất an cùng lo lắng của Thái Từ Khôn, lại gắp cho anh một miếng thịt nhỏ, khuyên nhủ
- Cô ấy kiên cường hơn em đó, năm đấy em bị bên kia ép đến mức nào, ai không biết? Lisa vẫn ổn, cô ấy không bị ép quá, lưu lượng vẫn còn, không thể khiến thỏ nhao lên cắn người được.
Thái Từ Khôn khẽ gật đầu, bỏ miếng thịt kia vào miệng.
Bữa cơm kéo dài không lâu. Viện của Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa ở cạnh nhau, nên hai người cùng đi về.
Mặt Thái Từ Khôn hơi hồng lên. Khi nãy anh nốc cũng phải bốn, năm ly rượu, không say, nhưng cũng có ngấm.
Phạm Thừa Thừa cũng không biết nên khuyên cái gì thích hợp, nên chỉ cùng anh nói vài cái chuyện phiếm của những anh em cùng nhóm khác. Thái độ của Từ Khôn ngược lại không có gì biến hoá, vẫn cười tươi cùng cậu em nói chuyện phiếm được.
Hai người ở ngã rẽ tạm biệt nhau. Thái Từ Khôn về phòng, đến đèn cũng không mở, trực tiếp nằm vật xuống giường lớn.
Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống. Nửa gương mặt anh chìm trong ánh trăng sáng, có phần nhu hoà lại cô độc.
Thái Từ Khôn thở một hơi dài, bật dậy khỏi giường đi vào phòng tắm. Lúc sau, anh mặc quần áo ngủ đi ra bên ngoài. Máy sưởi trong phòng chạy rất đều, âm thanh nhẹ nhàng. Thái Từ Khôn ngồi ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn khuôn trăng tròn xoe.
Lầu Vọng Nguyệt, chính là dù ngồi ở phòng nào, cũng có thể nhìn thấy trăng.
Một đêm ấy, Thái Từ Khôn chìm vào giấc ngủ trong sự trằn trọc.
(Thả 🌟 nè thả 🌟 nhaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com