Chap 4
Thái Từ Khôn đã cố tỏ ra tự nhiên nhất, như có vẻ tình cờ gặp cô, lại tình cờ cùng cô đi thảm đỏ, nhưng Lisa cũng đâu phải người mới gì, nhìn một phát đã thấu hết tâm tư của anh.
Không thể không nói, cô đã rất cảm động. Và nhiều hơn, cô thắc mắc nguyên do khiến Thái Từ Khôn nguyện ý lựa chọn cô, giữa tư bản cùng một người bạn cũ.
Không đúng, hai người còn không được coi là bạn, hai người đến wechat của nhau cũng không có, sớm đã bị người quản lý cũ ở YG xoá từ đời nào.
Nhớ lại thì thật bi thương.
Trợ lý của Lisa đem thuốc quay trở lại, thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng cạnh cô, lại nhớ tới hôm nay không thiếu gì các công tử bột thích mỗi ngày đổi một người, lòng phát run sợ hãi chạy nhanh tới. Nhưng khi nhìn thấy Thái Từ Khôn, bước chân của cô ta phanh kít lại.
Khuôn mặt này, nụ cười này, quên sao được.
Cô ta theo Lisa bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy Lisa khác thường nhất, chính là khi quay Thanh 2 vào mấy năm trước, cùng người con trai, bấy giờ đã trở thành đàn ông trước mặt.
Bây giờ hai người này lại là chuyện gì đây?
Trợ lý nhanh chóng đi tới đưa vỉ thuốc kèm nước ấm cho cô. Lisa gật đầu cầm lấy hai viên thuốc, một lần uống hết.
Thái Từ Khôn nhíu mày, đợi trợ lý đem đồ cất xong, khi cùng cô đi vào phòng chờ, vu vơ hỏi
- Thân thể sao thế, cảm mạo sao?
Lisa khẽ gật gật, cũng không có ý định giấu diếm
- Giong hơi khản.
Thái Từ Khôn ở cổ họng phát ra tiếng "ừm" nhẹ. Yếu hầu khẽ rung lên, ngón tay anh vuốt qua sống mũi.
MC vừa đúng lúc kêu tên hai người họ.
- Đi vào thôi?
Anh quay đầu
- Ừm.
Lisa nhấc làn váy lên, gật gật.
Màn sau đó, phá lệ hoà hợp.
Thái Từ Khôn thường xuyên cúi người nhấc làn váy dài cho cô, thật cũng không để ý đến ống kính của cánh nhà báo. Bên đó phải hô anh mấy lần mới chụp được ảnh. MC cũng không làm khó bọn họ, hỏi hai câu liền cho vào, tiếp tục gọi người sau.
Hai người theo sự hướng dẫn của nhân viên, ngồi vào bàn 5. Thái Từ Khôn cùng những người xung quanh chào hỏi một chút, đằng sau liền cảm thấy có người đi đến. Là trợ lý của đạo diễn Woody, nhưng là đến tìm Lisa.
Thái Từ Khôn nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cảnh cửa lớn, mím môi trầm mặc.
Lisa theo trợ lý của vị đạo diễn, đi vào một căn phòng hào hoa rộng lớn.
- Lisa?
Hứa Đông Kỳ nhìn thấy Lisa xuất hiện, kinh ngạc đến đứng dậy.
Lisa cũng không khác gì cô ấy, càng là chưa rõ ràng mục đích của đạo diễn Woody.
- Kỳ?
Hứa Đông Kỳ như nhận ra gì đó, quay đầu hung ác nhìn Micheal ngồi ở ghế đơn bên cạnh
- Anh có ý định gì?
- Như em đã thấy.
Micheal nhấc vai, cho cô nàng một ánh mắt.
Hứa Đông Kỳ một phát kéo Lisa ra sau lưng mình
- Anh dám?
Micheal chưa kịp nói gì, cánh cửa đã lần nữa mở ra. Đạo diễn Woody Allen chống gậy bước vào, ôn tồn nói
- Kìa hai đứa này, lại sao thế? Lisa con đến rồi sao, ngồi đi.
Ông cười chỉ vào ghế dài bên cạnh.
Hứa Đông Kỳ kéo Lisa cùng ngồi xuống, mắt lại chưa từng rời Micheal.
Sau đó, Lisa cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì.
Ông lão hiền hậu sống ở cách vách, trước khi rời khỏi cái vòng đen tối rối loạn này, muốn đưa cho cô một món quà, một sự bảo hộ tuyệt đối.
Micheal Borbason là người giúp ông thực hiện, Hứa Đông Kỳ cũng ở đây là để anh ta có cớ để nói chuyện này với ba anh ta.
Nhưng Hứa Đông Kỳ lúc này hối hận chết đi được. Cô ấy lại không thể thay Lisa quyết định, chỉ đành im lặng ngồi đó.
Tình cảm giữa Lisa với Hứa Đông Kỳ, có thể nois là hoàn toàn tin tưởng. Lisa cảm nhận được sự không yên tâm của cô, trong lòng cảm động xen lẫn vui vẻ nhỏ, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
Đạo diễn Woody trước đó đã thay mặt đứa cháu nhỏ không huyết thống này đòi được những quyền lợi cao nhất, bản hợp đồng có thể nói lên điều đó. Nhưng khi thực sự đối mặt với phần kí tên, cô vẫn là do dự.
- Ừm...thật ra cô có thể suy nghĩ thêm.
Micheal đột nhiên nói.
Tất cả mọi người trong phòng cùng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Người đàn ông mắt xanh kia cười cười, cái nụ cười bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt tự nhiên mang theo một cảm giác khiến người ta an tâm.
- Chuyện này không có tôi, con nhóc kia chắc cũng không ngồi được lâu nữa..
Anh ta nhìn Hứa Đông Kỳ, tiện chỉnh lại nhẫn trên ngón tay
- Làm thế nào cũng được, lợi ích của bản thân lên đầu, muốn báo thù hay sống yên ổn, cũng phải nghĩ đến bản thân trước.
Dù cách anh ta nói khiến anh ta bị nhận một quả nho ném từ xa của đạo diễn Woody, nhưng không phủ nhận, điều anh ta nói là đúng.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi đạo diễn Woody được trợ lý thông báo đã đến giờ. Ông đã không ở, ba cái người trẻ bọn họ thật cũng không muốn ở lại căn phòng hào hoa yên tĩnh này.
Lisa cùng Hứa Đông Kỳ khoác tay đi vào hội trường, không khí bên trong đã khá là náo nhiệt. Trông có vẻ như đạo diễn Woody vẫn chưa ra, trái lại những phiên đoạn đặc sắc của những bộ ông đã từng quay được chiếu trên màn hình lớn.
Hai người nhỏ tiếng cười, bước chân đi cũng rất chậm.
- Hai vị, đừng cười nữa đi? Đằng xa có hai người sắp sửa muốn đốt luôn chỗ này rồi?
Lisa ngẩng lên, phản xạ đầu tiên của cô thế mà lại nhìn người con trai cùng bàn, thật sự bắt gặp ánh mắt anh đang chằm chằm về đây.
Có vẻ như anh biết bản thân bị phát hiện, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, nhưng vẫn không nhịn được liếc về đây.
Lisa cảm thấy hành động giấu đầu lòi đuôi này cư nhiên có chút đáng yêu.
Lại quay qua Hứa Đông Kỳ, mới phát giác được có một người con trai cũng đang tiến về phía này.
Lisa nhận ra anh ta, là Vương Tuấn Khải.
Anh ta cầm ly nước cam ép đặt vào tay Đông Kỳ, lại lấy đi ly rượu vang đỏ trong tay cô ấy, ánh mắt như có như không lườm Micheal ở đằng sau bọn họ.
Ánh sáng ảm đạm, Lisa nhìn thấy lông mày kiếm của anh ta nhíu lại, cả mặt toàn là lo lắng cùng bất lực nhìn Đông Kỳ.
- Vậy Lisa, gặp lại sau?
- Oke, bye.
Lisa vẫy tay, bước nhẹ về vị trí của mình.
Lisa ngồi xuống bàn, hơi kinh ngạc.
Ly nước chanh này.....
Nhìn sang cậu con trai đang cố tỏ vẻ không để ý đến cô mà chăm chú xem phân đoạn trên màn hình lớn, trong lòng Lisa như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cô mỉm cười, cầm ly nước chanh khẽ chạm với ly rượu của anh.
Thái Từ Khôn quay đầu lại, thấy cô uống ly nước chanh, trong lòng thầm vui vẻ.
Rất nhanh, đạo diễn Woody đã tiến lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ của ông và vài lời tâm sự về quyết định nghỉ hưu.
Lisa toàn trường nghe chăm chú, có quá nhiều hồi ức ở trong não hải cô ồ ạt chảy như thuỷ triều, đôi mắt cô đã ươn ướt từ lúc nào không hay.
Một giọt lệ lén lăn trên má.
Lisa vội vàng dùng tay thấm đi. Lúc đưa mắt tìm hộp giấy trên bàn, một bàn tay đã tinh tế đưa giấy cho cô.
Là Thái Từ Khôn.
Lisa ngẩng lên lướt qua anh, cũng tinh ý nhận ra, anh đang cố tình ngồi cản tầm nhìn của ống kính nhắm thẳng vào đây, che chắn cho cô.
Lisa nhận lấy mảnh giấy áp lên đôi mắt, hít sâu lấy lại tinh thần. Khi mảnh giấy được bỏ xuống, ngoại trừ vành mắt hơi hồng và chiếc mũi sụt sịt, cô đã không còn rưng rưng lệ nữa.
Đạo diễn Woody rất nhanh đã tâm sự xong, ông xuông đài rời đi. Sân khấu còn lại giao cho những tác phẩm cũ và những giải thưởng từng nhận.
Thái Từ Khôn liếc sang Vương Tuấn Khải bên kia, lại ngoài ý muốn thấy Phạm Thừa Thừa lắc lắc cái điện thoại đi qua trước mắt anh.
Thái Từ Khôn nhìn được vài chữ.
Weibo, hotsreach, nổ, bạo.
Tâm trí mách bảo không phải chuyện gì tốt lành.
(Cho mình 🌟 hennn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com