Chap 55
Thật ra mẹ Thái có ngăn cản hay không, Thái Từ Khôn nửa đêm vẫn lén lút chạy tới phòng mình, cười tà tà mon men lên giường nằm ôm người đẹp vào lòng, ngủ đến vui vẻ.
Thái Từ Khôn hôm sau từ sáng sớm đã rời đi tới studio tạo mẫu để chuẩn bị cho hoạt động vào đầu giờ chiều, mẹ Thái sau một phen nhìn vào phòng xong, thấy con dâu tương lai vẫn ngủ say, cũng không có ý định gọi cô dậy, tủm tỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa, xuống dưới lầu làm mấy việc nhàn rỗi.
Cũng không biết Lisa là khi nào tỉnh dậy, cũng không biết trong lúc anh bận rộn cô ở nhà có tốt không. Thái Từ Khôn ôm một bụng lo lắng gấp gáp chạy về nhà, lại thấy nhà cửa không một bóng người, hoàn toàn là một bộ dạng đã sớm đóng cửa đi vắng từ lâu.
-......?
- Khôn Nhi, anh tan làm rồi?
Đầu bên truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Thái Từ Khôn mím môi, khẽ hỏi
- Em....
- Thằng nhóc Khôn?
Tiếng bà Thái vang lên bên tai.
- Dạ.
Lisa ôn nhu gật đầu đáp.
- Vậy con đưa cho dì, dì nói với nó.
Điện thoại thành công được chuyển đi.
Thái Từ Khôn vẫn chưa nói được thêm tí gì, đầu bên đã truyền tới một đống âm thanh liến thoáng bằng tiếng Hồ Nam
- Con trai, con về rồi à, thế nghỉ ngơi đi xong nấu cơm tối nhé, tí ba con sẽ về giúp con, mẹ với bé Li ở ngoài có việc tí, liên lạc sau nhé!
- Dạ, mẹ....từ từ đã...!
Âm thanh ngắt quãng lạnh lẽo vang lên.
Thái Từ Khôn chớp chớp mắt, có vẻ như đã chấp nhận được thông tin kia, bật cười một tiếng.
Là anh lo nhiều rồi, quan hệ giữa hai người họ giờ còn thân hơn ruột thịt nữa.
Lại thở dài, cúi người vuốt ve con chó đang ngoe nguẩy đuôi dưới chân mình.
Được rồi, rớt khỏi cái ghế "con ruột" rồi.
Con người rảnh rỗi Phạm Thừa Thừa lúc này cũng vì quá nhàn nhã, gọi điện thoại đến. Vừa nghe xong câu chuyện, bèn là một tràng cười không ngớt.
Thái Từ Khôn ẩn ẩn tức giận, nghiến răng
- Đợi khi chú dẫn Tần đại tiểu thư về cũng sẽ giống thế thôi!
Phạm Thừa Thừa chắc nịch phản bác
- Không đâu há!
Thái Từ Khôn buông tiếng cười nhạo.
Một ngày đẹp trời nhân tiết mùa xuân năm mới, không khí lạnh buốt đan xen chút nào đó ấm áp nhẹ nhàng, Thái Từ Khôn đang vui vẻ rung đùi ngồi trong phòng viết nhạc, thì nhận được điện thoại của anh ta. Vừa mở lên, không hề có câu chào hỏi, chỉ nghe một dàn gào ầm lên thảm thiết
- Anh! Khôn ca! Chị Tiểu Mỹ kêu em không phải con ruột! Chị Tiểu Mỹ muốn nhận con gái nuôi!!
Cảm giác lúc ấy của Thái Từ Khôn à, hả hê chứ, cười không điểm dừng cơ mà.
Nhưng chuyện của tương lai, thì để tương lai lại kể.
—————————————————
Người ta thường nói, cách nhanh nhất để biến quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, chính là cùng người đó đi dạo mua sắm, cùng người đó tám nhảm.
Trùng hợp, đại đa số sở thích của Lisa, bà Từ Tĩnh đều có.
Phong cách mua quần áo, cổ điển một chút, phong cách chọn đồ, dễ phối một chút, chủ đề nói chuyện, bát quái nhiều chút.
Với góc độ của bà Từ lúc này nhìn Lisa, càng giống với nhìn con gái ruột hơn là bạn gái mà con trai mình dẫn về ra mắt.
Đôi mắt híp lại, mỉm cười phúc hậu, tay chống má nhìn cô đang mặc thử đồ trong phòng thử, càng ngày càng thấy yêu.
Thậm chí, bà đã nghĩ tới cả hôn lễ sau này của hai người nên tổ chức như nào, con cái sẽ đặt tên ra sao rồi.
- Dì ơi! Bộ này như nào ạ?
Lisa bước ra khỏi phòng thử, chưa nhìn chính mình trong gương, đã vui vẻ quay một vòng trước mặt bà.
- Đẹp đẹp! Tôn dáng con lắm!
- Vậy con lấy bộ này đi.
Lisa không hề do dự đi lại vào phòng thử đồ thay ra, muốn thanh toán.
Nhân viên gần đó biết bên này là khách lớn, cũng mon men gần tới hóng hớt
- Dì ơi, đây là em gái dì sao ạ? Thật xinh quá ạ!
Bà Từ cười vui vẻ
- Giống lắm sao?
- Vâng ạ! Hai chị em đều rất xinh đẹp!
Ý cười càng không ngớt.
- Không phải đâu, con dâu tôi đấy!
Mấy người nhân viên kia ngạc nhiên, thốt lên
- Thật ạ? Nhìn không ra luôn ạ.
Lisa lúc này cũng thay đồ xong đi ra, cười cười khoác tay bà Từ, để đồ lên gian hàng.
- Thưa cô, vị phu nhân này đã thanh toán qua rồi ạ.
Nhân viên thu ngân híp mắt cười đống đồ được để trên bàn đá, thầm nhẩm tính phần hoa hồng tháng này mình sẽ được thưởng.
Lisa hơi khó xử nhìn bà. Ngược lại bà Thái lại nhẹ vỗ tay cô, cười đáp
- Đi ra ngoài cùng trưởng bối ai lại để con cái trả tiền chứ, mau đi thôi con.
Lisa cười hihi, ngoan ngoãn nghe theo.
Đợi khi hai người về đến, căn nhà đã đèn đóm sáng chưng, mùi hương đồ ăn sùng sục sôi bên bếp lửa thông qua cửa sổ bếp ra ngoài, kích thích dạ dày của người vừa vận động.
- Mẹ, Bảo Nhi, hai người về rồi?
Thái Từ Khôn từ trong bếp ngó ra, nhận được là một lời đáp của mẹ ruột và một nụ cười tươi như hoa của người thương. Anh liếc ông Thái đang bận rộn cạnh nồi thịt, nhẹ nhàng thả đồ trong tay xuống, không một tiếng động mà đi tới cạnh cô, nhìn đồ được tài xế mang vào nhà, kinh ngạc nhìn cô.
Đôi mắt của anh đang hỏi rất nhiều điều, và Lisa cũng hiểu được.
- Em cũng không biết, cứ đi dạo mãi là thành thế này rồi.
Cô khẽ nói.
Thái Từ Khôn nghe vậy cũng yên tâm, tức là tương lai vụ quan hệ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn sẽ không xảy ra ở mặt này.
Ôn nhu chỉnh lại tóc mái hơi loạn của cô, anh cúi đầu, nhẹ hôn lên má cô một cái chớp nhoáng, rồi cười tươi
- Lên lầu thay quần áo đi, xong xuống ăn cơm.
Lisa cũng mỉm cười nhìn anh
- Vâng.
Có vẻ hôm nay Lisa đi dạo với mẹ Thái quá không giấu giếm gì, mà mũi của cẩu tử vẫn luôn thính, chớp mắt đã lan truyền chuyện này lên khắp các nền tảng mạng xã hội. Mà lại có rất nhiều điều trùng hợp ở đây, nên mọi người đều đã đoán được.
Thái Từ Khôn đưa Lisa về ra mắt ba mẹ Thái rồi.
Cả mạng xuýt xoa một hồi.
Fan hai nhà gào ầm lên kêu còn quá sớm, nhưng thật ra bọn họ đều tự hiểu rằng bảo bối trong miệng bọn họ đã đầu ba rồi, tính đến chuyện kia cũng bình thường thôi.
Nhưng sao lại cần sớm thế chứ, không phải mới công khai chưa đầy tháng sao?
Thái Từ Khôn nửa đêm canh ba lại nhân lúc tắt điện tối đèn mò qua phòng cô, cũng chính là phòng cũ của anh hiện tại.
- Anh làm gì?
Lisa cầm điện thoại nhìn giờ.
- Không có gì, ngủ tiếp đi.
Cô gật gật đầu, nằm im một lúc, xong lại theo thói cũ trở mình ôm anh.
- Dì nói mai dạy em chơi mạt chược.
-.....
Gì đây? Tập tục mới à?
Từ Tĩnh nữ sĩ bắt đầu muốn ra oai với bảo bối nhà anh rồi?
- Tại sao?
- Cái gì tại sao? Em muốn chơi a.
- Anh còn nghĩ em vì nhập gia tuỳ tục.....
Thái Từ Khôn khe khẽ nói.
- Sợ em chịu uỷ khuất?
Lisa ngửa cổ lên
- Ừm, em nói anh có nên sợ không?
Thái Từ Khôn nhẹ mơn trớn môi cô, đáp.
- Em nghĩ anh nên lo cho anh trước.
Lisa chu chu môi nói.
Trong đầu Thái Từ Khôn xẹt qua khung cảnh hài hoà từ trước khi gặp với sau khi gặp cô của ông bà Thái, tặc lưỡi khẽ cười
- Kể cũng đúng.
Lisa mỉm cười, lại rúc vào lồng ngực anh, mỹ mãn lại ngủ sâu.
—————————————————
Dạo này mạng miếc làm sao ý, chỗ mình thường xuyên nghẽn mạng, rầu cái đời =))
Nhưng tối nay vẫn là một tối vui vẻ nèeee~
Thả mình 🌟🌟🌟 nhaaaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com