Chap 61
Lisa đứng trước nơi khởi đầu của mọi thứ, nơi mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, và những hồi ức uỷ khuất nhất, mím môi.
Nhớ tới bức thư vừa đọc, và đống đồ xịt cay cùng máy cầu cứu cảnh sát, cô như được tiếp thêm sức mạnh, mạnh dạn bước vào trụ sở.
Cici rụt rè đi theo sau.
Trợ lý của Teddy Park đứng đợi cô ở ngay bên thang máy, chặn lại trợ lý Cici, rồi mới đưa Lisa lên trên.
Cici rõ ràng không yên tâm, Lisa ngược lại điềm tĩnh hơn, như đã đoán được trước điều này.
Trụ sở YG ít khi có cơ hội được vắng vẻ.
Không có bóng dáng thực tập sinh hay nhân viên đi lại.
Cánh cửa kính phòng thu âm nhẹ mở.
Teddy Park mặc chiếc áo khoác da anh ta thích nhất, như cũ ngồi ở vị trí quen thuộc, chỉ là hơi thẫn thờ.
Nghe được tiếng động, quay qua, nhìn thấy cô, mỉm cười
- Em thật đến rồi.
Lisa bước vào, cánh cửa đằng sau lập tức liền bị đóng lại.
Cô liếc nhìn phía sau lưng mình, rồi lại cười lại với anh ta
- Phải, em đến rồi.
—————————
Lúc Thái Từ Khôn cùng Dung Chính hạ cánh xuống sân bay, ở ngay đường bay đã có người chờ đợi bọn họ, một thế trận rất lớn.
Điều này khiến Thái Từ Khôn không khỏi nhìn qua Dung Chính.
- Không sao, là người của mình.
Anh ta nói xong, liền tiến đến bắt tay người mặc quân phục Hàn kia, trông có vẻ là người chỉ huy ở đây.
Người đó nhìn thấy anh, cười cười bắt tay, nói bằng tiếng Hàn
- Người của tôi vừa thấy bạn gái cậu đi vào YG, hiện tại vẫn chưa ra ngoài.
Nụ cười gượng trên mặt Thái Từ Khôn chớp mắt đóng băng.
- Nhưng cậu có thể yên tâm, họ không thể làm gì ngoài việc đe doạ tâm lý cô ấy.
Người kia nói.
Thái Từ Khôn gắng gượng gật đầu.
Từ sân bay tới trụ sở, ít nhất cũng phải nửa tiếng.
Đấy là cả đoạn đường này, tất cả đèn giao thông đã chuyển thành màu xanh, đường còn được dọn dẹp đến không mấy bóng xe.
Lisa là trong lúc nói chuyện với Teddy mới biết được, ở Hàn quốc bên này đã cắn xé nhau ghê tới mức nào.
YG một tay che trời, vì chống lưng là một vị lão đại có vị trí khá cao trong chính phủ. Mà người vừa tiếp đón họ đây, vừa hay lại là con trai của một vị lão khác, nằm ở phe đối lập với người kia.
Hai bên như chó với mèo, ngoài mặt tươi cười, trong lòng thì âm mưu quỷ kế.
Vốn dĩ một năm trước, hai bên vẫn ở thế bằng. Nhưng tất cả có vẻ dần thay đổi, khi Lam Vũ đứng chắc gót chân với hậu thuẫn tiềm năng vô hạn, khi cô gia nhập Lam Vũ ở vị trí cổ đông, khi Thái Từ Khôn thu nhập được một bộ phận chứng cứ.....
Và cái tình thế hiện nay, là do chứng cứ kia được tung ra, người tung là chủ tịch Lam Vũ, Dung Chính.
Tất cả mọi thứ, là một trận âm mưu được tính toán từ rất lâu.
Mà nguyên nhân bên ngoài, là do các bên cắn xé nhau, vì lợi ích mà thành, nhưng Lisa lại có cảm giác rằng, lí do Thái Từ Khôn khổ công mạo hiểm thu nhập chứng cứ đưa cho Dung Chính, một phần là vì cô.
- Sắp tới, anh sẽ bị đẩy ra nhận tội.
Teddy Park cười khổ nói, có vẻ đã chấp nhận số phận của mình, trong cái giới tài phiệt này, như con kiến giữa bãi đất bao la.
Anh ta lại nhìn cô, xoay người lật bàn chỉnh ghi âm lên một cách nặng nề. Lisa không ngờ, ở đấy còn có một ngăn để đồ nho nhỏ
- Ngạc nhiên à? Két sắt của anh đấy.
Anh ta cười, lấy một lá thư cũ sờn từ trong ấy ra. Chất giấy trắng sớm đã bị thời gian bào mòn, mang một màu vàng đen cổ kính.
- Trận này mạo hiểm muốn em đến, thật ra vì mấy lão già kia muốn ép bạn trai em thu tay, nhưng em biết đấy, anh không làm nổi những chuyện như thế.
Anh ta đặt lá thư kia lên bàn kính
- Em là cô gái kiên cường nhất, ông trời dường như đã thấy điều ấy, nên ông ý đã ban cho em món quà tốt nhất.
Anh ta nhìn camera ở góc tường
- Và giờ mau đi đi thôi, đừng quay đầu nhìn.
Đừng luyến tiếc.
Lisa run tay cầm lấy lá thư, giọng nghẹn lại
- Anh thì sao?
Teddy đẩy cô ra đến ngoài cửa, quả nhiên, hành lang tĩnh mịch đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Anh ta vội đưa cô đến thang máy, nhấn nút xong, ngay giây phút cánh cửa trước mặt đóng lại, Lisa đã nhìn thấy nhóm người mặc áo đen cùng hai vị tổng giám đốc lớn của YG đang chạy tới.
- Park Hong Jun! Thằng chết tiệt!Dừng lại!
- Bảo trọng, cô gái.
Cánh cửa thang máy đóng lại. Rất nhanh, liền đưa cô di chuyển xuống đại sảnh.
- Mau đuổi theo!
Hai lão tổng kia quát ầm lên, tóm lấy cổ áo Teddy Park, xông tới là một bạt tai.
- Thằng ngu xuẩn! Mày thật sự muốn vào tù đấy à!
Đánh tới mức khoé miệng anh ta chảy máu. Trầy môi.
Anh ta khẽ cười, tiếng xe cảnh ầm ĩ ở đại sảnh truyền tới, khiến nụ cười nhẹ của anh ta bật thành tiếng
- Ông đã quá muộn rồi.
- Mẹ kiếp!
Cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, Lisa liền nhìn thấy Thái Từ Khôn.
Anh vừa chạy tới cửa, đứng bên cạnh là Cici đã cuống tới khóc lên, không ngừng nói cái gì mà cô một mình đi lên....
Thái Từ Khôn đến tim cũng muốn nổ rồi.
Quay đầu liền nhìn thấy cô ở thang máy, đang dần bước về phía anh.
Phản ứng đầu tiên là lao tới, ôm chặt lấy cô.
Dung Chính cùng người kia ở đằng sau tới thu dọn đám người áo đen kia.
Thái Từ Khôn bị tức nổ thành sư tử, gầm lên
- Tại sao lại không nghe điện thoại? LaLisa! Em con mẹ nó có biết.....
Lisa cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, không nhịn được sự sợ hãi, hức một tiếng khóc ra tới.
Thái Từ Khôn đang mở miệng nạt cô thì bị tiếng khóc doạ cho rút lại, không cả dám to tiếng, khí thế chúa sơn lâm chớp mắt thành mèo nuôi nhà
- Đừng....anh không cố ý nạt em....đừng khóc mà! Anh sai rồi Bảo Nhi, đừng khóc đừng khóc mà.
Không tác dụng.
- Đừng, đừng khóc! Em mà khóc anh cũng khóc bây giờ đấy!
Nói xong liền có vẻ muốn cùng cô khóc thật.
Lisa bật cười, mặt khóc tới lem nhem, đập vào người anh, khàn tiếng nói
- Anh có bệnh à? Anh khóc cái gì chứ!
- Đúng đúng anh có bệnh, đừng khóc nữa mà.
Khi hai người bọn họ an ủi lẫn nhau, chân chính cảm nhận được cảm giác an toàn quen thuộc, thì bên kia đã xử lí người xong xuôi, muốn dẫn đi rồi.
- Vậy Dung tiên sinh, rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
Người kia bắt tay Dung Chính, dùng giọng điệu cực trịnh trọng nói.
- Chuyện nhỏ mà thôi, cũng không phải mình tôi làm nên.
Dung Chính cười cười.
Người kia lần nữa bày tỏ lòng thành với anh ta, rồi dẫn người rời đi. Nơi này rất nhanh liền chỉ có mấy người bọn họ.
Tới lượt Dung Chính buồn thiu thỉu tiến tới cắt đứt cái ôm không nỡ buông ra này của hai người
- Hai vị, nơi này không phải đất lành chim đậu, vẫn là đừng ở lại lâu nào.
Lisa mới phát hiện mình đã ôm anh lâu đến thế rồi.
Ngượng ngùng buông ra, lại bị anh nắm tay kéo lại.
- Tại sao không nghe điện thoại?
- Điện thoại....
Lúc này cô mới nhớ ra.
- Qua lúc nghe được tin nổ máy bay bên chỗ anh, bị doạ, điện thoại cũng rơi xuống chậu nước bên cạnh, thành ra chết máy rồi, em vốn định đi sửa xong lại nhận được thư của Teddy, bèn không còn nghĩ được tới nó nữa.
Thái Từ Khôn lúc này mới nhớ tới khi nãy bị áp giải đi còn có Teddy Park, mới hỏi
- Liên quan tới anh ta nữa sao?
- Em không biết, nhưng anh ý có nói anh ý sẽ đứng ra nhận tội.
Thái Từ Khôn nhíu mày nhìn Dung Chính.
Dung Chính cũng nhấc điện thoại, rời đi.
- Vậy, là anh ta cùng BamBam gửi em những món đồ kia?
Thái Từ Khôn xâu chuỗi sự việc lại, rất nhanh liền có được đáp án chính xác.
- Sao anh biết là có BamBam nữa?
Lisa kinh ngạc hỏi lại anh
Cici đã lên xe cùng Dung Chính rời đi trước. Cô ta cần xử lí một số việc ở nhà.
- Tối hôm trước ở Ý gặp, anh ta cố tình ngăn cản anh tới sân bay.
Có lẽ Thái Từ Khôn đã hiểu lí do vì sao BamBam lại nói những lời kia. Dù cảm kích, nhưng anh vẫn không đồng tình với cách nói đó.
- Ngăn cản anh tới sân bay, tại sao.....
Lisa liền nhớ ra.
- Cậu ấy đã cứu anh.
Dù không muốn thừa nhận ý tốt đến một cách đột ngột của tình địch, nhưng Thái Từ Khôn vẫn gật đầu.
- Có lẽ thế đi.
Lisa nắm chặt tay anh, không khỏi cảm thấy may mắn.
Ánh chiều tà le lói trên nền tuyết lạnh giá.
———————-
Đến oy đến oyyyy~
Bật mí với mọi người, một đứa có trái tim thuỷ tinh chưa từng đọc truyện ngược thảm là mình, hihi không nỡ viết ra nổi những đoạn thảm đâu🤣
Doạ mọi người đó =)))))
Và giờ thì báo tin mừng lào, sắp có một bước tiến mới trong quan hệ của hai người, mọi người đoán được là gì hơmmm~~~
Đoán được bình luận tương tác với mình nèeee~~
Và đừng quên 🌟🌟🌟 cuteeee~~ buổi tối vui vẻ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com