Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70


Hai ngày nghỉ kia kết thúc, lại tiếp tục tới quãng ngày bận tới mức không có cả thời gian ngồi bên nhau uống nổi ly trà.

Đón chào mùa đông, Thái Từ Khôn ở trong nước, Lisa đang ở Italia tham gia lễ hội thời trang.

Nhưng cũng rất nhanh, khi hoàn thành xong tất cả lịch trình công việc, tháng cuối cùng của năm ấy, hai người cuối cùng cũng có thời gian để tiếp tục đi hoàn thành việc hôn lễ còn đang dang dở.

Dư Hiền bên kia đã tốn công sức của cả tháng trời để liên lạc với một lâu đài theo như yêu cầu cao của Thái Từ Khôn, một lâu đài thực thụ.

Lâu đài Fontainebleau.

Một trong những thánh địa vỹ đại cần phải đặt chân tới mỗi khi đi tới nước Pháp lãng mạn cùng mỹ lệ.

Vì là nơi được tôn danh là di sản thế giới năm 1981, lưu giữ rất nhiều dấu ấn qua các thời đại hoàng gia Pháp, nên rất nhiều phòng sẽ bị hạn chế lại, theo yêu cầu đến từ người chủ hiện sở hữu toà lâu đài này.

Hợp đồng thuê địa điểm còn yêu cầu nhất định phải là chính chủ tới đích thân kí hợp đồng.

- Được, tôi hiểu rồi.

Lisa nói.

Dư Hiền bên kia nói thêm một vài chuyện nhỏ khác xong, liền cúp máy.

Thái Từ Khôn bước từ phòng tắm ra, khăn lau vắt ngang cổ, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước li ti, mắt lim dim mà ngồi lên giường

- Chuyện bên kia sao?

Lisa gật đầu.

- Chủ bên kia yêu cầu chúng ta đích thân kí hợp đồng.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên. Thái Từ Khôn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô đảo loạn mái tóc ngắn của mình, nửa dựa vào người cô, khẽ "ừm" một tiếng.

- Vậy thời gian vẫn đủ, kí xong chúng ta liền đi chụp ảnh cưới.

Tóc đàn ông khô rất nhanh.

Lisa thích ý xoa loạn trên đầu anh, khiến đầu tóc vừa mới gọn gàng lúc này lại hơi rối lên.

Thái Từ Khôn thấy thế liền vươn tay ra sau khẽ miết eo cô.

Lisa cười ngã xuống giường, người kia thấy trạng liền đè lên người cô, dùng sức dụi vào cổ cô, như một chú cún lớn, cọng tóc mềm mại như lông tơ tiếp xúc với làn da mịn ngứa ngáy.

- Thái Từ Khôn, ngưng, đi tìm hộ em cái điện thoại.

Lisa cười mệt rồi liền đẩy đầu anh ra, đá đá vào người anh.

- Không phải trên tủ đầu giường sao?

Thái Từ Khôn không một động tĩnh vẫn rúc ở cổ cô, tham lam mà tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng của cô khiến anh rung động.

- Không có, anh mau dậy nha!

Cuối cùng thì vẫn phải đứng dậy đi tìm điện thoại cho cô.


Tiếng chuông điện thoại siêu nhỏ vang lên ở bên ngoài ban công.

Thái Từ Khôn cả mặt cạn lời nhìn cái người đang cười hihi ngốc nghếch nằm ôm chăn trên giường kia, liếm môi bật cho cô một ngón tay cái

- Cái não này của em, tuyệt rồi.

- Thì...ai mà không có lúc quên chứ!

Khi nãy Dư Hiền gọi đến điện thoại của anh, Lisa đang ngồi ở ban công nghe thấy nên đi vào nghe, điềm nhiên cũng bỏ quên mất điện thoại của mình vẫn ở nơi lạnh giá.

Thái Từ Khôn mở cửa lấy điện thoại, mắt liếc xuống phía tầng dưới cùng đường lớn, thấy có bóng người thoáng qua, cũng không để ý mà quay lại vào phòng, đóng cửa.

- Trời lạnh như này, bên dưới kia vẫn có người đang chạy bộ!

Còn tiện cảm thán với cô một câu.

Chuyến bay của bọn họ là vào chiều hôm sau.

Nên từ sáng, hai cái người chủ quan nước đến chân mới nhảy này mới bắt đầu thu dọn hành lý.

Kể ra cũng không nhiều, ba cái vali lớn mà thôi.

- Đấy là còn chưa có đồ mặc khi chụp ảnh cưới đó!

Dung Tiêu nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

Hai người đồng thời cười cười, hiểu ý nhau mà tránh khỏi vấn đề này.

Cất hành lý lên xe bảo mẫu xong, Lisa lại thấy gần đó có bóng người, vác balo, chạy ngang qua.

Giữa trưa mà cũng có người chạy bộ sao?

Thậm chí còn mang cả balo.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy kì quái.

- Người đó có thể là quân nhân chăng? Từ trước đến nay em chỉ nghe nói quân nhân mới vác balo đi chạy thể dục.

A Vinh đóng cốp xe, phủi phủi tay, nói.

Thái Từ Khôn cũng vỗ vỗ mu bàn tay cô

- Kệ đi.

Lisa ậm ừ gật đầu, cũng tạm bỏ chuyện này qua một bên.

Chuyến bay rất nhanh khởi cánh. Lịch trình không công khai, nên cả fan lẫn cư dân mạng đều không rõ ràng, chỉ biết người nhà mình đang bước vào thời gian nghỉ ngơi.

Dư Hiền đón bọn họ ở sân bay thủ đô Paris, Pháp. Đơn giản câu thông qua vài câu, họ lại tiếp tục lên xe, hướng về phía nam thành phố nổi tiếng lãng mạn này, đến với thành phố Fontainebleau.

Họ hướng thẳng đến nơi ở của chủ nhân tòa lâu đài kỳ vĩ này, ông Gladin Dauphin.

Một người đàn ông trạc tuổi 70, sở hữu một đôi mắt xanh nhạt của đại dương dưới ánh nắng ban mai, và một đầu tóc bạc phơ vì năm tháng.

Rất cởi mở và thân thiện.

Sau một màn giới thiệu đơn giản, với tấm lòng hiếu khách của mình, ông Gladin đã mời bọn họ ở lại tòa dinh thự của mình, cùng thưởng thức bữa tối với vợ chồng ông và có một đêm nghỉ ngơi thật tốt, trước khi tham quan tòa lâu đài và kí hợp đồng vào ngày mai.

Thái Từ Khôn quay qua trưng cầu ý kiến của cô.

Lisa đan hai tay vào nhau, hận không thể nhảy cẫng lên để thể hiện tâm tình hân hoan của mình lúc này.

- Thật may mắn quá, cảm ơn hai bác rất nhiều.

Vợ chồng ông bà Gladin đều bật cười.

Hai vợ chồng ông bà Gladin sống có một vài phần truyền thống.

Bàn ăn chữ nhật đầy những món ăn phức tạp dùng để chiêu đãi khách quý, một lần nữa khiến cho Thái Từ Khôn và Lisa cảm nhận lại được không khí của những năm thời đại thế kỷ trước.

- Đừng lấy làm kỳ lạ, các cháu sẽ còn bất ngờ hơn khi các cháu đi nhìn nơi tổ chức hôn lễ vào sáng mai.

Bà Glandin cười nói. Hiển nhiên Dư Hiền đã giải thích hết với vợ chồng họ về ý định tổ chức hôn lễ theo suy nghĩ của anh.

Một tối đó nói rất nhiều chuyện. Nhưng chủ yếu là bọn họ ngồi nghe đôi vợ chồng già kể về tòa lâu đài họ lấy làm tự hào với những chuyện xưa.

- Sở hữu một tòa lâu đài như Fontainebleau quả thực là một niềm vinh dự to lớn.

Thái Từ Khôn cười nói.

- Sở hữu nó ư? Ồ không!

Ông Glandin bật cười rộ lên

- Gia đình bác chỉ là người trông coi đứa trẻ chứng kiến nghìn năm lịch sử này thôi, người chân chính sở hữu tòa lâu đài là nhà vua, là chúa và thần mặt trời vĩ đại.

Từ trong cách ông nói nghe được sự vinh hạnh dạt dào, đôi mắt xanh ngọc ấy tỏa sáng lấp lánh.

Kết thúc cuộc nói chuyện sau bữa tối, Thái Từ Khôn thay xong quần áo ngồi dựa vào thành giường, cầm quyển sách anh yêu thích, đeo kính, chăm chú đọc từng câu chữ tiếng anh trên đấy.

Lisa khoác áo choàng bước ra từ phòng tắm, lên giường ngồi đến gần anh, dựa vào ngực anh. Thái Từ Khôn thuận tay khoác qua người cô, xoa xoa bả vai cô.

- Cảm giác thế nào?

Thái Từ Khôn hôn nhẹ lên trán cô, khẽ hỏi.

-....Em cũng không rõ, một cảm giác bồi hồi khó tả?

Thái Từ Khôn gật đầu

- Anh cảm giác quá trình chuẩn bị hôn lễ này của chúng ta có chút vất vả.

Lisa ngửa lên nhìn anh, quả nhiên từ trong mắt anh hiểu được cái vất vả kia là thứ cô đang nghĩ tới, bật cười, tay nghịch ngợm vuốt vuốt đường vân tay của anh

- Dư tổng sẽ khổ lắm đây.

Cảm thán một câu như thế.

Thái Từ Khôn bỏ sách sang bên tủ, tháo gọng kính vàng xuống,
nhẹ cười

- Tin tưởng năng lực của Dư tổng, dù sao đó là người mà Phương chủ tịch giới thiệu cho chúng ta, không phải sao?

Lisa không phản bác, rúc rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, sự mệt mỏi của bôn ba cả ngày khiến đôi mắt cô nặng trịu. Nhẹ hôn lướt khóe môi anh, lầm bầm một câu "Ngủ Ngon" liền đi vào giấc ngủ.

(Một chap được viết hơi vội vã vì sợ mọi người đòi truyện =))) chứ không em định ỉm tới tận cuối tuần đăng cùng chap của tuần này luôn á😅

Đùa chứ các bác tiêm vacxin hết chưa, tiêm mũi 2 xong nó như nào á?

Sao em tiêm mũi 2 xong nó cứ xỉu lên xỉu xuống thế này🥲 bán thảm tí chứ em đã ngủ gần hai ngày nay rồi😀 tay phế luôn:))

Nhưng may có sự iu thương đặc biệt của thuốc mà em đã hồi hơn nửa bình máu lên đây lảm nhảm với các bác rùi nè =))))

Ảnh quảng cáo sản phẩm mới của Vivo ở đầu nạ~

Luật cũ thả em 🌟🌟🌟 nhaaa~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com