Chap 72
Đầu năm mới tết dương, qua đi ảm đạm trong vụ lùm xùm kia.
Hôm ấy Thái Từ Khôn về đến nhà, một thân mệt mỏi vì xử lí đống giấy tờ ở công ty, vừa để chìa khoá lên cạnh tủ, liền thấy Lisa dụi mắt đi từ lầu trên xuống.
Lisa thấy anh, khẽ cười, tiến tới, chui vào lòng anh.
Thái Từ Khôn nhẹ hôn lên trán cô, thanh âm nhẹ tênh, như sợ sẽ doạ đến cô
- Mới dậy sao?
Lisa lắc đầu
- Một lúc rồi.
Ba mẹ Thái đã trở về Thẩm Quyến bên kia vì chuyện công việc.
- Ba mẹ em nói 15 tháng này bọn họ lại qua bên đây.
Thái Từ Khôn tựa cằm trên đầu cô, khẽ gật
- Làm phiền chú dì rồi, cứ chạy đi chạy lại như này....
- Đừng lo quá, ba mẹ em định qua bên này ở hẳn cho tới khi hôn lễ kết thúc mà.
Cô nhẹ nhàng trấn an anh.
Thái Từ Khôn vẫn là thở dài một hơi.
Mấy ngày sau, hai người tốn chút công sức, tìm được nhà mới.
Toà biệt thự ở khu Tầm Thuỷ Hoằng Hà, không gian thiết kế, ánh sáng hay nội thất sơ qua đều hoàn hảo, Lisa đặc biệt thích kiểu cách như này. Gần như chỉ còn vấn đề về những người ở xung quanh mà thôi.
Trải qua hai lần kia, Thái Từ Khôn trong lòng sợ hãi, vô cùng quan trọng vấn đề về an toàn, mấy thứ khác đều toàn quyền đưa cô quyết định.
Nhân lúc anh chuyển bị nhờ người điều tra khu vực biệt thự này, thì họ lại thấy ở toà biệt thự đối diện, cách một hàng cây, Phạm Thừa Thừa đang dắt chó ra ngoài chạy nhảy.
Ba người hai chó đột ngột chạm mắt với nhau.
-.......
-.......
-.......
Tần Nguyệt Thi đi ra theo sau, thấy chồng mình đứng ngây ở cửa, ngứa mắt giơ chân lên đá anh ta một cái
- Phạm Thừa Thừa anh lén lười đó à.....
Cũng nhìn thấy hai người đứng ở đối diện.
-.....
Chân giơ lên lại âm thầm hạ xuống.
Thái Từ Khôn mỉm cười bỏ điện thoại xuống, vẫy tay với quản lý nhà đất.
- Mọi người về trước đi, chúng tôi còn có chút việc.
Bên nhà đất thấy họ có quen biết, cũng không ở lại thêm, đơn giản chào hỏi thêm vài câu liền rời đi.
------------
Và sau đó, cũng không hiểu sao, lúc này đây Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa lại đi cùng với nhau.
Hai cô nương nhà bọn họ thì cười hihi haha đi phía trước.
-....Vậy, anh định mua căn đó thật?
Phạm Thừa Thừa cà lơ phất phơ hỏi.
- Không có gì ngoại lệ, thì đúng vậy.
Thái Từ Khôn cười, đáp.
-....Chúng ta thế mà trở thành hàng xóm.
- Chú nói như kiểu hai ta có thù hận gì sâu sắc lắm vậy.
Phạm Thừa Thừa đơn thuần chỉ cảm thấy đời thật kỳ diệu, vào tai người anh em bên cạnh lại biến thành thâm cừu đại hận.
-........
Anh ta cảm thấy cạn lời.
Chiều đó, cũng không có gì kinh ngạc khi bọn họ lại lên hotsreach ngồi uống trà.
Cư dân mạng nhất mực bày tỏ, nhìn xem, quả nhiên những người đẹp đều chơi chung với nhau.
Sau khi chắc chắn được về độ an toàn của nơi ở mới qua điều tra và lời của người anh em, Thái Từ Khôn và Lisa cũng không do dự, kí tên vào giấy tờ nhà đất.
Đó là căn nhà đầu tiên, đứng tên cả hai người họ.
Căn nhà thuộc về bọn họ.
Điều này khiến Thái Từ Khôn vui vẻ mất mấy ngày.
Cuối tháng một, hoàn thành xong lịch trình, hai người lại lên đường bay tới Hàng Châu.
Lisa muốn chụp một bộ ảnh cưới theo phong cách truyền thông của Trung Quốc, rất muốn. Bởi vì thế, bọn họ đã nói chủ ý này với Dư Hiền, và khó khăn lắm mới tìm được một nơi hợp ý cả hai người.
Tại Hàng Châu có một ngôi đền thờ Nguyệt Lão khá nổi tiếng.
Thái Từ Khôn không quá tin vào những nhân vật không tồn tại, nhưng gặp được cô, cùng cô ở bên nhau, nắm tay trải qua bao thăng trầm để rồi chuẩn bị bước vào lễ đường, anh thật sự tin đó nhờ vào duyên phận.
Sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết, đã buộc hai ngón út của họ lại với nhau, từ giây phút đầu tiên, thắt nút tới tận cuối cùng.
Bọn họ hạ cánh ở Hàng Châu, là vào chiều tối hôm đó.
Dạo chơi nghỉ ngơi một tối. Sáng hôm sau, Lisa đã nhìn thấy bộ trang phục cưới truyền thống mà cô mong chờ đã lâu.
Với màu chủ đạo là đỏ, những đường chỉ vàng nở rộ trên lớp vải mềm mại ấy như những đóa hoa, kết hợp với nhau, tạo thành đồ án muôn hoa khoe sắc. Là một cặp với đồ án trên bộ trang phục của Thái Từ Khôn. Và đặc biệt hơn, nó được thiết kế để phù hợp hoàn hảo với cô.
Đó là tâm ý của Thái Từ Khôn.
Khi tấm rèm được kéo ra, Thái Từ Khôn đã không thể khống chế được biểu cảm của bản thân. Anh ngây ngốc nhìn cô gái của anh với bộ trang phục đỏ rực diễm lệ ấy, và đang nở một nụ cười ngọt ngào.
- Anh thấy sao?
Anh chưa lập tức trả lời luôn.
-...vô cùng hoàn hảo.
Một lúc sau, anh thốt ra được một câu như thế.
Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn, quay người đối diện trước gương, cũng vô cùng hài lòng về trang phục này.
Ngay sau đó, cô phát hiện anh vẫn ngồi ngốc ở đó nhìn chằm chằm vào mình, và vẫn mặc nguyên bộ quần áo thường ngày.
- Khôn, anh không đi thử quần áo đó à?
Thái Từ Khôn lập tức hoàn hồn vì câu hỏi của cô.
Vụng về đứng dậy, chân thậm chí còn bị va vào thành bàn bên cạnh.
- Ui!
Anh đau đớn rít lên một tiếng.
Mọi người đều đang cười không ngớt vì phản ứng này của anh.
Quá chân thực.
Lúc sau, Thái Từ Khôn dưới sự giúp đỡ của nhóm stylist, thay xong được bộ trang phục rườm rà.
Anh sâu sắc cảm thấy được sự khổ sở của dân diễn viên như Phạm Thừa Thừa.
Hai người đứng sóng vai bên nhau, cùng nhìn vào chiếc gương lớn ở giữa căn phòng.
Những người xung quanh phải thầm cảm thán không ngừng.
Đây cũng đẹp quá rồi đó!
Lisa mỉm cười nhìn hai người phản chiếu trong gương, cùng lúc đó, Thái Từ Khôn nhẹ cúi đầu, nhìn cô.
Lisa nghĩ, ước mơ của cô, hoàn thành rồi.
Thử trang phục chiếm thời gian khá lâu, đến tận gần tối, bọn họ mới có thể đi tới ngôi chùa Bạch Vân am kia để chụp ảnh.
Vì chùa là nơi công cộng duy nhất không cách nào thuê được, nên thật sự chỉ có thể đợi tới khi khách thăm quan đã vắng đi, gần như không còn mấy người, họ mới có thể chụp.
Chụp sau một tuần ảnh, thợ chụp ngước cổ lên, vẻ mặt thật sự là khó xử nhìn hai người
- Hiệu quả không như ý sao?
Thái Từ Khôn nhận ra được sự bất lực của anh ta, nhìn màn đêm đang dần bủa vây lấy nơi này, chấp nhận thỏa hiệp.
- Vậy ngày mai, ngày mai ta lại chụp lại lần nữa vào ban ngày?
Là hỏi Lisa.
Lisa nhìn thành phẩm xong, cũng gật đầu, đồng ý.
Giữa chiều hôm sau, đoàn đội bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở Bạch Vân am.
Họ đã phải chọn lại một vị trí khác thích hợp hơn với thân phận của hai vị minh tinh nhà mình.
Thành quả của sự nỗ lực không ngại vất vả là những bức ảnh hoàn hảo.
- Mọi người vất vả rồi! Tối nay tôi khao!
Thái Từ Khôn vui vẻ nói lớn.
Lisa ở bên cạnh cũng bị nhiễm niềm vui ấy, nhưng cô vẫn rất tri kỉ mà nắm lấy tay anh, bông đùa
- Anh khao? Nhớ đó nhé!
Thái Từ Khôn khẽ khựng lại, tiếp theo lời của cô.
- Ừ anh khao, phu nhân nhà anh thanh toán!
Lisa, người quản hầu hết tài sản của anh một cách bị động, có vẻ như không có gì phản bác.
Tối đó, trên mạng lại tràn ngập hậu trường ảnh cưới mới chụp chiều này của hai người.
Lúc Lisa biết chuyện, cô nằm ườn trên giường, cầm điện thoại, lướt weibo, khúc khích cười.
Thái Từ Khôn rời mắt khỏi quyển sách, nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Lisa cũng dựa vào người anh, chỉ cho anh xem một bình luận
- Bạch Vân am kia có sự tích gì sao?
- Anh cũng không rõ?
Anh lắc đầu, gập quyển sách trong tay lại.
- Nhưng để nói đến điều đặc biệt, thì ở cổng nó có một câu đối.
Lisa ngửa lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt của anh.
Thái Từ Khôn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mái cô, khẽ nói.
- Nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc,
- Thị tiền sinh chú định sự, mạc thố quá nhân duyên.
Mong rằng tất cả những người yêu thương nhau trên thế giới này, đều được trở thành người một nhà,
Chuyện từ kiếp trước đã được quyết định rồi, thì phần duyên phận kiếp này chẳng bao giờ sai.
( Loa Loa Loa làng xóm ơiiii!!! Năm mới vui vẻ!!!!!!!!!
Em lủi mất ngày mùng 1 bay nhảy, hôm nay lại ngoi lên đăng truyện cho mọi người rồi đây!!!!!!!!!!
Năm mới tuổi mới, kính chúc mọi người một năm hổ tốt lành, hạnh phúc bình an, thân thể thiện khang, năm hổ phải càng "hổ" nhaaaaaaaaaaaa!!!
Bạch Vân am là một ngôi chùa có thật ở Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Hai câu đối kia được khắc ở ngay cổng chùa, có ý nghĩa rất đặc biệt.
Rùi mọi người năm mới nhưng vẫn luật cũ, thả em 🌟🌟🌟 nạaa~~
Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ💛)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com