Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73 (1)

Tết Nguyên Đán rất nhanh cũng đã tới.

Nhờ vào những vụ leak ảnh cưới của hai vợ chồng nhà nào đó kia, khiến cư dân mạng máu sôi sùng sục, da diết suy đoán xem rốt cuộc bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu.

Hôn lễ thế kỷ đó!!

_Ở trong nước chăng?

_Mạnh dạn đoán ở quê Lisa!

_No! Quảng Châu chứ? Nơi hai người lần đầu tiên gặp gỡ mà!

_Tại sao không phải Bắc Kinh? Gần nhà không ngon sao?

_Ở Pháp!! Lisa rất yêu thích Pháp!!

_Tôi còn muốn nói ở Hàn....

_Không thể là Hàn, Khôn ca đã cầu hôn ở đấy rồi!

_Tổ chức ở Satorini!! Đơn giản vì tôi thích biển*mặt chó*

_Được, vậy tôi đã biết lầu trên sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu.

_Khỏi đoán, thề là ở Thanh Đảo! Năm ngoái họ ở Thanh Đảo một thời gian!

_Đó là quay show đại ca!

_Cũng có thể là nghiên cứu địa hình luôn thì sao?

_Mấy bác làm tôi lung lay quá.....

Và rồi chủ đề được thảo luận nhiều nhất dịp tết nhàn rỗi ấy, đã được công bố ở một ngày đẹp trời giữa xuân.

À, chưa công bố, nhưng khi Thái Từ Khôn cùng Lisa lên máy bay, hướng tới Pháp một lần nữa, họ đã dường như đoán ra.

Và đỉnh điểm, là khi người ta bắt gặp hai người đi mua đồ ở đường phố Paris, bắt gặp ba mẹ Thái và ba mẹ Lisa cùng ăn uống ở một nhà hàng Michelin năm sao nổi danh. Khi họ phát hiện các minh tinh đình đám đều đang dần tiến về và đặt chân ở đất nước lãng mạn ấy....

Cuối cùng, là dàn phóng viên ký giả đăng tin, xác nhận dưa không còn bở. Thái Từ Khôn Lisa, cặp đôi thế kỷ trong lòng bọn họ, sẽ chính thức về chung một nhà trên đất nước Pháp đẹp đẽ với câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Giữa sự tung hô, cũng có một bộ phần người cảm thấy không thể tin được.

....Cứ thế kết hôn thật sao?

Bình luận trả lời.

_Ờ, không thì sao, vui mà*mặt chó*

_Ờ, đúng dị.*mặt chó*

_Ờ, vỗ tay chưa đấy*mặt chó*

_Ờ.......

Tức chết kẻ ghen tị.

—————————

Cách hôn lễ còn một tuần.

Quy tắc trước thềm hôn nhân, tân lang tân nương không được phép gặp mặt.

-.....??

Thái Từ Khôn đối với chuyện này không thể hiểu nổi.

- Thế có mỗi vài ngày thôi chứ! Đâu cần hẳn một tuần đâu!

Âm thanh oan ức vang vọng.

- Thì cũng chỉ có bảy ngày! Bảy thì không phải vài à?

Mẹ Thái lườm con trai, đá anh qua phòng khác. Quay đầu liền mỉm cười nhân hậu với Lisa đang dựa vào người Hứa Đông Kỳ, cười dở vì dáng vẻ thảm hại của anh, đang bị mấy anh em phù rể thân thiết kéo đi.

- Buông anh ra!! Chu Chính Đình Vương Tử Dị!! Đừng có kéo! Anh chú mặc mỗi áo ngủ!!

Chu Chính Đình nghe vậy, cũng rất thiện lương mà quay đầu nói với anh em còn lại.

-Thừa, Tiểu Quỷ, hai chú hai chân, anh với Tử Dị đằng tay, Justin chú đỡ đầu Khôn đi!

- Đã rõ!

Đám anh em kia nhận lệnh lập tức hành động.

Cứ như thế, đường đường tân thiên vương Thái Từ Khôn, bị đám bạn bè khiêng lên như khiêng heo, hô hào cười ha hả vác qua một tầng khác.

Hôm sau, ba người chị em của cô đẩy hết lịch trình xông đến, không nói lời nào cũng đẩy Lisa lên xe, đưa cô đi chơi vi vu, thậm chí còn ngồi tàu cao tốc qua cả nước hàng xóm là Bỉ và Hà Lan.

Thái Từ Khôn lần đầu tiên cảm thấy ủy khuất tới như này.

Nói đến những ngày trước, bận bịu thế nào cũng luôn cùng cô gọi điện, ít ra còn nghe được tiếng cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô qua màn hình điện thoại. Bây giờ thì hay rồi, vợ bị người ta bắt đi mất, bên cạnh còn có một lũ anh em luân phiên nhau tới đinh anh. Thái Từ Khôn quả thực muốn nhịn đến tức chết.

Cách ngày tổ chức hôn lễ, còn một ngày.

Lisa cuối cùng cũng được đặt chân xuống đất Pháp.

Thủy chung vẫn không có thấy được bóng dáng chồng tương lai.

Nhưng nay nửa đêm đó, khi ba người kia đã ngủ thiếp đi sau vài ly rượu, người uống ít nhất là Lisa thanh tỉnh ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm tòa lâu đài tỏa sáng ở cách đó không xa.

Đó là nơi cô sẽ bước vào hôn nhân.

Tòa lâu đài uy nghiêm, được Dư Hiền cùng ông Gladin trang hoàng rực rỡ, khiến một phương trời tưởng chừng như rực sáng lên. Sắc trắng thanh thuần hòa hợp với kim sắc tượng trưng của hoàng gia, càng khiến nơi này thêm một phần kinh diễm.

Lisa nghĩ, ngày mai hẳn có khá nhiều kí giả đến không phải vì hôn lễ lắm đây.

Lười nhác dựa vào thành ghế, điện thoại bên trong đột nhiên rung lên.

Cô quay đầu, phát hiện đó là điện thoại của bản thân, liền đứng dậy đi tới.

Sau đó kinh hỉ cầm điện thoại ra ngoài ban công tiếp nhận.

- Anh được thả ra rồi?

Đầu bên truyền đến tiếng cười khẽ.

_Mấy đứa nhóc đó quản không được anh.

Thực ra thì, Thái Từ Khôn trốn ra được.

Nhưng quá trình không quan trọng, quan trọng là lúc này đây, anh có thể nhìn thấy cô đang đứng bên ban công.

_Nhìn xuống dưới đi.

- Hả?

Lisa làm theo, đưa mắt nhìn xuống.

Lập tức liền thấy anh đang đứng ở gốc cây đằng đó không xa. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, ngập tràn trìu mến.

Cô che miệng lại.

_Em xuống đây, chúng ta luyện nhảy một chút.

Thái Từ Khôn vừa nói xong, Lisa đã không còn ở ban công nữa rồi.

Không đầy mấy phút sau, cô xuất hiện ở tầng trệt.

Rồi lao thẳng vào vòng tay anh.

- Em uống rượu?

Thái Từ Khôn như nguyện ôm cô trong lòng, ngửi được mùi rượu trên người cô.

Lisa gật đầu, sau đó liền được áo khoác lớn của anh bao bọc.

- Uống rượu còn mặc phong phanh như này, không sợ cảm lạnh sao?

Lisa nhẹ dụi đầu vào lồng ngực anh, mỉm cười

- Không sợ, có anh mà.

- Ừ, thế hóa ra anh là túi sưởi ấm à?

Vị Thái tiên sinh nào đó cũng rất cam nguyện mà ôm cô chặt hơn, lại tự lẩm bẩm trả lởi bản thân

- Cũng được, dù sao cũng chỉ là túi sưởi của mình em.

Lisa không nhịn được cũng phải cười ra tiếng một chút.

Cái con người này, càng ngày càng biết cách nói mấy lời sến súa.

Sau màn ôm ấp nồng nhiệt, hai người dọc theo con kênh bên cạnh lâu đài, rảo bước dạo bộ.

Hai người cứ đi, bất tri bất giác mà đã đi đến khu vườn.

Khi trời tháng ba mùa xuân, thật đẹp, với sự nở rộ của những bông hoa, và hương gió nhàn nhạt đem theo chút gì đó lạnh giá của màn đêm, cùng một vài tia háo hức.

Thái Từ Khôn mân mê đôi bàn tay cô. Đột nhiên, anh cúi đầu, cung kính mà hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy, làm một động tác mời.

- Anh có thể mời em nhảy một điệu chứ?

Lisa khẽ cười

- Nhưng ở đây không có âm nhạc.

Đôi mắt Thái Từ Khôn nhìn cô, lấp lánh phản chiếu bóng hình cô, chỉ có cô.

- Em chính là bản tình ca hay nhất.

.....

Dưới ánh trăng, trong khu vườn cổ kính, một điệu Waltz, hai bóng người, đẹp đẽ lại tĩnh lặng.

Như một bức tranh sơn dầu của Pablo Picasso, một vẻ đẹp được nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite ban phước, được người người kính ngưỡng.

Trong một khắc ấy, tất cả những phong ba bão táp trong quá khứ, đều trở nên thật đáng giá.

----------

Hôm sau, còn chưa tới sáu giờ sáng, bà Chitthip cùng Dung Tiêu đã đi vào gọi bốn người bọn họ dậy.

Ba người chị em kia được một giấc ngủ sớm rất say sưa, mỗi Lisa là hơi uể oải.

Cô cũng không nghĩ đêm qua một điệu nhảy lại có thể tốn tới hơn nửa tiếng.

Chắc chắn không chỉ là một điệu.

Bà Chitthip đi tới bên cạnh, khẽ cười, xoa đi dấu hiệu của sự mới thức giấc bên khóe mắt cô

- Không ngủ được sao con?

Lisa thành thật nhìn bà, bĩu môi, ôm lấy bà

- Mommy, con.... hơi căng thẳng.

Bà Chitthip vuốt ve con gái mình, nhẹ giọng trấn an cô

- Đừng căng thẳng, hôm nay con là người hạnh phúc, và là người đẹp nhất,

Vậy nên, phải tự tin, nụ cười bên môi cũng phải thật tươi.

Nhưng Lisa không biết, khi cô đi thay ra trang phục cưới, mẹ cô, lại ở một bên len lén lau đi nước mắt.

Ngay sau giờ trưa, trưởng bối sẽ di chuyển trước tới địa điểm tổ chức hôn lễ, đám người trẻ bọn họ sẽ ở lại. Bọn họ sẽ đi sau khi chú rể đón được cô dâu.

Vì không có phụ huynh, tất nhiên cũng không có gì phải kiêng kị. Thái Từ Khôn dẫn tám người anh em khác tới đón dâu, và tất nhiên cũng có tám người bạn thân thiết của Lisa ở đây để chặn bọn họ.

Từ việc sao chìa khóa phòng, tới uống rượu, chống đẩy, diễn một đoạn phim, đưa tiền mừng,... chiêu trò nào phù dâu bọn họ cũng sử dụng hết.

Náo loạn tới giữa chiều, cuối cùng Thái Từ Khôn giữa sự trợ giúp của đám anh em, mặt mày hớn hở, cầm hoa cưới xông được vào phòng cô dâu.

Đám anh em kia vây hết được phù dâu ở bên ngoài. Phạm Thừa Thừa sợ hãi khí thế của vợ mình, không dám vây lâu, hét lớn với bên trong

- Anh! Tốc chiến tốc thắng!! Vợ em sắp véo rớt của em một miếng thịt rồi!!!

Chọc cho quần chúng xung quanh cười ha hả.

Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, chỉnh lại nơ trên cổ, quỳ một chân xuống, giơ bó hoa lên trước mặt cô.

- Bảo, Lisa, hoa hồng là tượng trưng của tình yêu vĩnh cửu, em nguyện ý gả cho anh chứ?

Vẻ mặt tự tin nói ra những lời lộn xộn.

Giữa tràng tiếng cười không ngớt, Lisa tiếp lấy bó hoa, gật đầu.

Tiếng hân hoan từ xung quanh vang lên. Giữa lúc ấy, Rose gào thét lên giữa dòng người hỗn loạn

- Giày! Còn phải tìm giày nữa!!

Chân Lisa chỉ đeo một chiếc giày cao gót, chiếc còn lại để tăng độ khó, đã bị nhóm phù dâu bọn họ thương thảo đem giấu đi.

Nào ngờ, Thái Từ Khôn rất hống hách mà nói

- Không cần giày, anh bế em!

Anh thật sự cúi người bế cô lên. Lisa cũng bị chọc cười, đánh liên tục vào vai anh

- Thái Từ Khôn! Tìm giày!

Thái tiên sinh bĩu môi, ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm giày.

Lật tung phòng lên mãi không thấy, anh bắt đầu đưa ánh mắt cầu cứu tới cô.

Lisa chỉ cười lắc đầu.

Nhóm phù dâu thì đập tay vui mừng.

Đột nhiên, Bạch Huy từ đằng sau xem kịch mở miệng nói

- Khôn, tìm thử ở sau tranh.

Cả dàn người quay nhìn anh ta.

Biểu cảm của dàn phù dâu là không thể tin được.

Thái Từ Khôn lập tức lật tranh, quả nhiên phát hiện sau bức tranh có một chỗ lõm nhỏ, vừa vặn để được một chiếc giày của cô.

Sự vui vẻ của dàn phù rể lúc này quả là lấn át.

Thái Từ Khôn cười không ngừng, quỳ xuống, đeo giày cho cô, xong còn ngửa đầu lên chạm môi một cái.

Đón dâu, thành công.

(Quick quick mọi ngừi uiiii!!!! Chap này đủ 5🌟 em liền đăng tiếp lun nạaaa!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com