Oneshot
BGM: dontmakemefallinlove - Cuco
•
"Chúng ta không ổn, thật sự chẳng ổn được lấy một ngày chết tiệt nào." Kun đeo lên vai chiếc túi chéo, không tức giận mà cũng chẳng đủ vị tha để bình thản bước ra khỏi cánh cửa. Tiếng giày anh vọng khắp hành lang, rồi mờ dần, mờ dần trong đôi tai Ten. Cậu chẳng biết làm gì, đành châm một điếu thuốc lá để môi ấm lên đôi chút, và muốn khói làm nhoè đi thực tại.
Cánh tay gầy nhẳng cậu vuốt dọc mái tóc đen dài, bình tĩnh bước ra ban công để nhìn chiếc xe của Kun dần lăn bánh khỏi toà chung cư nhà cậu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Kun bước đến nơi này.
Ngồi thụp và khóc nức nở sao? Ten không phải mấy đứa con gái yếu đuối mà bất lực khóc trước thứ tình yêu ngộ nhận. Chóng vánh và sơ sài, trái ngang và vô lý, ngay từ đầu có lẽ đừng nên là như vậy.
Khói thuốc khé trong cuống họng, nicotine lại giúp cậu tỉnh táo hơn, Ten rời xa ban công và ánh trăng nhạt nhoà, để tìm đến bàn làm việc đầy ắp những giấy tờ cần phải nộp gấp trong ngày mai. Căn phòng tối om, chỉ có màn hình máy tính vẫn còn sáng ô tin nhắn của cậu và Kun, dòng tin cuối cùng lại là thông báo rằng Ten không thể liên lạc được với anh nữa, và cậu đoán rằng số điện thoại của anh giờ đây cũng như thế.
Tàn thuốc bắt đầu rơi xuống mặt bàn gỗ, cậu đành gác nó lên lon bia rỗng bên cạnh.
Cuộc sống mới ở Seoul như đảo lộn hoàn toàn những thói quen ngày trước của Ten ở New York. Không còn những buổi tiệc thâu đêm hay tiếng nhạc dập nát màn nhĩ, cũng chẳng có mấy người chịu uống cùng cậu cho đến khi say mèm cả lũ, guồng quay này lạ lẫm nhưng nó bắt Ten phải tuân theo. Thú thật thì, từ trước đến nay Ten chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như Kun. Tình cũ của cậu nhanh đến rồi vội đi, ai cũng tấp nập và hối hả, giây phút lửa yêu bùng cháy rồi mau chóng lụi tàn như một phần không thể thiếu trong cuộc sống cũ của Ten. Và cả những mối tình trước cũng chẳng có ai giống như Kun, anh dịu dàng và lý lẽ, khờ khạo và thông minh, dung thứ và kiên nhẫn.
Và Ten nghĩ rằng ngay từ đầu cả hai đừng tìm đến nhau làm gì.
Gặp nhau tình cờ, khiên cưỡng tìm đến nhau rồi lại thất vọng mà chia ly.
Cuộc sống mới ngột ngạt và chèn Ten đến nỗi, cậu tưởng rằng trái tim cậu đã bị bóp nghẹt từ lâu. Cuộc sống mới biến đổi Ten từ những thói quen cũ dần hình thành nên lối sống mới, và Kun chính là mảnh ghép duy nhất còn thiếu cho bức tranh u sầu mà Ten đang ôm giữ. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn với cuộc đời mới thôi, rằng mình sẽ thay đổi được bản thân và dung hoà được với môi trường bất chợt này. Và rồi cậu đã thay đổi bản thân, nhưng chẳng hề tự nguyện, để rồi khi thấy rằng bản thân thật mới này còn thiếu đi điều gì đấy, Ten chộp lấy Kun như để thoả lấp lỗ hổng trong trái tim đang rỉ máu, mong rằng anh sẽ giúp mình hoàn thiện con người này.
Ten như một khối tròn cố gắng ép bản thân phải vừa vặn với chiếc khuôn chật chội xa lạ, gồng gánh bản thân thật nhiều để rồi khi chẳng thể tiếp tục được nữa, cậu mong rằng sẽ có ai đó ở cạnh an ủi và động viên mình. Nhưng bạn bè thì chẳng ai đủ rảnh rỗi để mỗi giây lại chăm lo cho kẻ rắc rối như Ten, và gia đình thì lại có nỗi lo toan của riêng mỗi người. Vậy nên, Ten chỉ còn danh xưng người yêu là đủ níu chân một ai đó sẵn sàng quan tâm đến mình.
Tiếng thông báo tin nhắn mới kéo Ten khỏi giấc mộng mị. Vốn như thói quen cũ, cậu cứ nghĩ rằng Kun nhắn cho mình, nhưng lại cười chua chát khi lại là tin nhắn đến từ Doyoung.
Tay gõ lạch cạch bàn phím để trả lời qua loa mấy câu hỏi dồn của nó, Ten rít thêm một hơi khói thơm rồi gác điếu thuốc đang cháy dở lên lon bia rỗng. Doyoung là người kéo Ten đến quán bar, mặc dù đêm ấy cậu cũng chẳng muốn đi lắm, và Kun là bạn của nó. Vài ly rượu nồng, vài câu nói bông đùa, vài ánh mắt đưa tình và rồi cả hai va vào nhau như thể chẳng có lấy ngày mai. Vốn cứ nghĩ thứ tình cảm này Kun sẽ cho qua vì trông anh chẳng phải là mẫu người mà Ten sẽ đắm say, và chính Kun cũng đã từng thừa nhận chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cậu, nhưng bằng cách nào đó, cả hai đã dây dưa với nhau đến nay đã là ba tháng hơn.
Ba tháng.
Đủ để cho một người hiểu rõ tính cách, lối sống và tâm ý của kẻ còn lại. Đủ để biết rằng mối tình này liệu có nên tiếp tục hay nên cắt đứt từ đây. Đủ để nhận ra ai mới là kẻ yêu nhiều hơn và khờ dại hơn.
Kun lúc nào cũng lải nhải mấy câu như hút thuốc ít thôi, uống bia ít lại, về nhà sớm, đi ngủ nhanh hay mấy câu cằn nhằn chỉ vì Ten dạo này dành quá nhiều thời gian cho đời sống bên ngoài.
Thở một hơi dài, cậu lại vò đầu mỗi khi cảm thấy bản thân thật khó xử.
Đây chẳng phải là điều mà cậu mong muốn sao?
Một người ở đây chờ đợi cậu, ngóng trông cậu về nhà an toàn và mỗi sáng thức dậy vẫn nhìn thấy những dòng tin nhắn trả lời. Một người luôn dung thứ và vị tha cho những lỗi lầm của cậu, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt và chỉ mong cậu cùng họ yêu hết mình.
Thực chất, Ten chưa bao giờ thay đổi. Cậu vẫn là một Ten Chittaphon hoang dã của vùng trời New York, khát khao được sống trọn mỗi đêm cùng rượu và chất kích thích. Rồi đến khi trở về Seoul, cái thành phố này tuy lớn nhưng nó chẳng cho phép cậu được sống như những ngày tháng trước đây.
Kun là mảnh ghép cuối cùng, hay là giọt nước tràn ly, để giờ Ten cũng chẳng biết rằng mình nên làm gì tiếp đây? Sống chuỗi ngày vui chơi lạc thú hay lại hoà mình vào kỳ vọng của xã hội, dẫu cho như thế nào thì tâm hồn cậu cũng đã mục ruỗng cho những vụn yêu cuối cùng mà bản thân đã tự đạp nát.
Tệ bạc? Không, lòng tự tôn của Ten không cho phép bản thân nhìn nhận mình như thế. Tội lỗi? Cũng đúng một phần vì chính Ten đã kéo Kun vào trò chơi này. Hối hận? Ừ, vì đã lãng phí thời gian của nhau quá nhiều.
Đáng lẽ ngay từ đêm thứ hai tán tỉnh nhau, Ten nên nói rằng chuyện chúng ta trước sau gì cũng sẽ đổ vỡ, đừng hy vọng hay chờ đợi một kì tích nào đó đến với chuyện đôi ta. Nhưng không, cậu để cho những cảm xúc thiếu thốn ấy dẫn lối, mù quáng mà kéo anh lại gần bên mình, mong rằng anh sẽ giúp mình làm quen với cuộc sống bí bách kia. Ấy vậy mà, Kun không những vô cùng ủng hộ và khiến cho cậu cảm thấy bản thân luôn tràn ngập tình yêu.
Nhưng Ten đã lầm.
Ten chưa bao giờ yêu Kun.
Chưa có lấy một lần.
Cái cảm giác mà cậu ngộ tưởng rằng mình yêu Kun, thật ra chỉ là sự cảm kích dành cho một người xa lạ chịu yêu và tha thứ cho kẻ cô đơn là cậu đây. Seoul quá kín kẽ, quá vô tâm và quá hờ hững với nhau. Cuộc sống tưởng chừng sẽ giúp Ten sống chậm lại, vô tình khiến cho trái tim cậu nức nở tìm đến một ai đó, ngóng trông một lời yêu và cử chỉ yêu thương, nhưng rồi lại té ra sự thật rằng từ trước đến nay tất cả đều là cưỡng ép.
Nhưng rồi sao?
Chẳng còn Kun, cuộc sống cậu vẫn ngột ngạt như thế. Ten chẳng khác đi bao nhiêu và lượng thuốc lá cậu hút vẫn không vơi đi được mấy. Ten chẳng mong cậu được thứ tha, cũng chẳng chờ Kun quay trở lại. Con người cậu vốn đã là như thế, ích kỷ, hèn mọn và khốn nạn đến thế.
Áng mây đen che dần đi chút ánh trăng nhàn nhạt còn lại của màn đêm. Ten với tay để bật chiếc đèn phòng lên, nhưng ánh đèn cứ chập chờn rồi tắt hẳn.
Nhả một hơi khói thơm, đến ánh đỏ cuối cùng trên môi cậu cũng chẳng còn lập loè nữa.
•
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com