Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"Này, pha cho tôi ly cafe đi !"

"..."

"Này, cậu đi nấu cơm đi !"

"..."

"Này, cậu lấy giúp tôi...."

"Aissshhh chết tiệt, anh không thấy tôi đang bận đầu tắt mặt tối sao ?"

"Thì thế nào ?"

"Tôi không phải osin của anh, có tay có chân thì tự đi mà làm."

"Thái độ lồi lõm gì đây ? Muốn tôi nói với mẹ cậu chuyện cậu...."

Qian Kun chưa kịp nói dứt câu thì Liu Yangyang đã nhanh tay bịt miệng Hắn lại, Hắn gỡ tay Cậu ra, tặng cho Cậu một cái nhếch môi rồi nói - "Sao thế, sợ rồi à ?"

Cậu bây giờ đúng là cảm thấy hơi rén thật, không còn dũng khí để lớn tiếng với Hắn như vài phút trước đó, Liu Yangyang liền nở một nụ cười thật trân và thật vô tội, giả vờ mất trí nhớ như từ nãy đến giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra và ngây thơ đáp.

"Hihi, tôi nào có ý gì đâu, chỉ là tôi không phải Na Tra, có tận ba đầu sáu tay để có thể làm hết những việc mà anh nhờ vả trong cùng một lúc được. Hội trưởng là một người vô cùng nhân hậu và rộng lượng, chắc sẽ không tính toán với tôi đâu nhỉ !"

"Lật mặt cũng nhanh đấy chứ !" - Hắn đưa tay xoa đầu Cậu, nhếch mép cười đắc ý, còn cố tình châm chọc - "Lần sau nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, hậu quả là gì thì nhóc cũng biết rồi đấy."

Hắn quay lưng về phòng, để lại một con cừu nhỏ đang điên máu ở dưới bếp, con dao lúc nãy Cậu đang băm thịt, thật muốn dùng nó xiên Hắn mấy nhát cho hả dạ quá đi mà.

"Tên tồi, tên hèn hạ, tên đáng ghét, tên ác ma, tên chết bầm !!!!!!"

_

Liu Yangyang nằm trên giường, cuộn tròn mình trong chăn, cứ hễ nghĩ tới chuyện hồi chiều là trong lòng lại càng ấm ức, thầm rủa cho Hắn một trận tơi tả, Cậu cũng muốn quên nó đi cho lòng thanh thản lắm chứ, nhưng mà quên là quên làm sao ? Quên là quên kiểu đếch nào được ?

Còn nhớ tuần trước, Cậu cúp học đi chơi bị Hắn bắt quả tang, mấy chuyện xui rủi này làm như Cậu muốn lắm, Hắn thân là hội trưởng, đương nhiên không thể bao che cho Cậu, nhưng Hắn cũng có thể giúp Cậu, để cho nhà trường không truy cứu thêm về vấn đề này, may là Cậu chỉ bị phạt đi lao động chứ không gọi điện thoại mắng vốn với phụ huynh, nếu không đời Cậu xác định toi rồi.

Vào lúc đó, Liu Yangyang cảm thấy như Qian Kun chính là vị cứu tinh của cuộc đời mình, Cậu tình nguyện thực hiện những gì Hắn nhờ vả, coi như là đền đáp lại công ơn lớn lao của Hắn, nhưng đời không như là mơ, cuộc sống nào lại cứ màu pink mãi được.

Chính vì sự 'Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà cột' của Cậu lại là bàn đạp để cho tên hội trưởng khó ưa đó một bước lên mây, thực hiện được ý đồ nham hiểm, thâm độc của mình - Đó chính là lợi dụng sự ngây thơ của Cậu. U là trời, giở cái nack lên coi có thâm không mà sao thâm độc quá zậy ?

Hắn từ 'quý nhân' trở thành ông chủ, còn Cậu thì không khác gì một đứa ở đợ cho Hắn, suốt ngày hay bị sai vặt làm này làm nọ, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi vậy không muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới thiệu của nó, và cuối cùng cũng đã đến lúc cục tức bên trong Cậu bắt đầu bùng nổ.

Chiều hôm nay, cục tức của Liu Yangyang đã chính thức nổ tung văng tịnh thất bồng lai ra xa 8km, Cậu không nhịn được mà cãi tay đôi với Hắn. Nhưng cuộc đời mà, đen thôi, đỏ cũng y vậy à !

Qian Kun chiếm thế thượng phong, Hắn lôi bí mật của Cậu ra để uy hiếp Cậu, mà thật ra, cái gan của Cậu cũng đâu có to tát gì mấy, chỉ được cái mạnh miệng thôi, nên nghe xong là rén thấy mẹ rồi, thế là đành nuốt lại cục tức vào trong, nhẫn nhịn hạ mình chịu thua.

Người xưa có câu : 'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn', chờ thời cơ tới, nhất định Cậu sẽ cho Hắn một bài học thật nhớ đời !

Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đã tới !

Liu Yangyang với tâm trạng hào hứng, nấu một bữa ăn thật thịnh soạn theo lời sai bảo của Qian Kun, mỗi một món ăn Cậu đều bày trí bằng tất cả sự chân thành và tận tình của bản thân, cực nhọc đem cái tâm vào để cho ra lò một bàn ăn thật hấp dẫn.

'Ú oà' của Mono, 'Bất ngờ chưa bà già' của EYEIYAGI, đây chắc là lời trăn trối, à không, lời gửi gắm mà Liu Yangyang muốn gửi đến vị cưa cưa mang tên Qian Kun nhất. Chỉ trong tích tắc sau đó, Hắn liền bị tào tháo rượt !

Một tiếng 60 phút, Qian Kun ra vào nhà vệ sinh như ăn cơm bữa, nói không chừng sắp trở thành bê ép ép với WC tới nơi, bây giờ mà bảo Hắn dọn vào đó ở luôn cũng được nữa. Nhìn bộ dạng của gã bây giờ, trong lòng Cậu vô cùng 'hả dạ', lần này cuối cùng mối thù của Liu Yangyang cũng đã trả được.

Nhưng cũng đã gần nữa tiếng trôi qua mà cơn 'Tào Tháo' của Qian Kun vẫn chưa chịu dừng lại, Cậu thấy hình như bản thân đã bỏ thuốc quá liều rồi, trong lòng có hơi lo lắng.

Cậu đứng bên ngoài, không ngừng đập cửa nhà vệ sinh mà hỏi nhưng không nhận được hồi âm, khiến Cậu đã lo lại càng thêm lo. Liu Yangyang định đánh liều đạp cửa xông vào, nhưng chưa kịp hành động thì Qian Kun đã khập khiễng bước ra, hai tay ôm bụng mà than thở, trông sắc mặt xanh xao trắng bệch của Hắn, Cậu được một phen hú hồn hú vía.

Lúc đó Cậu còn chưa kịp nói gì thì Qian Kun đã kiệt sức mà ngất xĩu, Cậu liền sốt sắng đưa Hắn vào bệnh viện ngay.

_

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ? Có nghiêm trọng lắm không ?"

"Do lạm dụng thuốc sổ nên bệnh nhân đi ngoài nhiều dẫn đến tình trạng cơ thể bị mất nước, nếu còn kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng đến đường ruột, làm cho đường ruột bị suy yếu. Nhưng cũng may cậu đã đưa bệnh nhân đến đây kịp thời cho nên tình trạng của bệnh nhân cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghĩ ngơi điều dưỡng lại sức khoẻ là được."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ !"

_

"Anh sao rồi, thấy trong người thế nào ?"

"Tôi chỉ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát."

"T-tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy, nếu biết sẽ hại anh tới nông nỗi này, tôi nhất định không làm chuyện thiếu suy nghĩ đó."

Giọng Cậu trở nên nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng ứa lệ nhìn Qian Kun mà nhận lỗi. Đây là lần đầu tiên Hắn trông thấy Liu Yangyang khóc, trong lòng dâng lên một chút xót xa.

Đưa tay lau đi hai hàng lệ trên khuôn mặt thanh tú đối diện, trong khoảnh khắc éo le này Hắn mới có dịp nhìn Y từ khoảng cách gần và trực diện. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng, con cừu nhỏ tinh nghịch mà thường ngày Hắn hay trêu chọc, ngũ quan lại bắt mắt thu hút tới vậy.

Càng nhìn gần mới càng sắc sảo làm sao, kể cả khi khóc cũng như một viên kim cương phát ra ánh hào quang chói loá, Hắn còn tự hỏi sao bản thân lại không nhận ra điều đó sớm hơn.

Qian Kun giờ đây như bị hút hồn từ lúc nào không hay, trái tim thì cứ đập thình thịch, mỗi lúc một mạnh.

"Được rồi nín đi, nhóc xem không phải bây giờ tôi vẫn bình an vô sự đấy sao, đừng tự trách bản thân nữa."

"Cũng một phần là do tôi đã quá đáng nên nhóc mới bất đắc dĩ làm như vậy. Trong chuyện này tôi cũng có lỗi, tôi phải là người nên xin lỗi em mới đúng, cứ coi như đây là quả báo mà tôi đáng nhận đi."

"Xì, quả báo cái gì chứ."

Câu nói đùa của Hắn làm Cậu đang rơm rớm nước mắt cũng phải bật cười, con người này trước giờ chỉ biết chèn ép người khác, thật không ngờ sâu bên trong vỏ bọc tưởng chừng là một hội trưởng lạnh lùng cao lãnh ấy, lại là một người cũng có khiếu gây cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com