Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của đàn ông

Thật ra trong phim cũng không phải không có cảnh hôn giữa nam nữ chính, thế nên Ngu Thư Hân chỉ coi tình huống đó là tập dượt trước, cũng không phải là việc gì quá khó xử. Chỉ là bộ dạng hằm hằm của Chu Tinh Kiệt khiến Ngu Thư Hân có hơi rén một chút. 

Cảnh quay chiều nay là cả bốn người cùng đối diễn, Triệu Tiểu Đường đỡ Ngu Thư Hân người đầy thương tích đứng sau vách đá nhìn vào bên trong rừng trúc.

Chu Tinh Kiệt đang cùng Thái Từ Khôn giao đấu, Thái Từ Khôn có phần yếu thế hơn. Trong kịch bản nhân vật Diệp Quân Đình võ công thấp hơn Lăng Nhược Giang một bậc, sau vài tình huống yêu hận tình thù, Lăng Nhược Giang lên làm gia chủ nhưng lại tẩu hỏa nhập ma. Giai đoạn hiện tại Lăng Nhược Giang đang luyện quyển võ công mới, sức mạnh kinh người nhưng lý trí bắt đầu không khống chế được. Trạng thái của Chu Tinh Kiệt bây giờ có chút không đúng. Ngu Thư Hân nhíu mày nhìn cảnh diễn trước mắt có điểm không ổn, mà không chỉ mình cô nghĩ thế, đạo diễn ở bên ngoài cũng vừa hô cut.

- Tạm nghỉ 15 phút, Tinh Kiêt, Tiểu Khôn, Thư Hân, Tiểu Đường lại đây.

Bốn diễn viên chính đều bị kêu qua chỗ đạo diễn, ông nhíu mày quan sát cả bốn người.

- Có chuyện gì với cô cậu sao?

- Không có ạ.

Cả bốn lắc đầu cùng một lúc.

- Trạng thái của các cô cậu đều không đúng, Thư Hân em là người nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, em thử nói ra xem.

Ngu Thư Hân bối rối vò hai tay vào nhau, cô vốn là người hoạt ngôn, hùng biện cũng thuộc hàng top, nhưng câu hỏi này của đạo diễn cô không biết nên trả lời thế nào cho phải.

- Cái đó, cái đó...

- Đạo diễn Trần, là do em vẫn chưa nhập diễn được, xin đạo diễn Trần cho bọn em cơ hội nữa.

Đạo diễn Trần nhìn bốn người bọn họ, bất lực thở dài.

- Các cô cậu ra điều chỉnh lại bản thân đi, Thư Hân ở lại.

Mấy người trẻ này đạo diễn Trần không nỡ mắng mỏ, quan hệ của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường và Chu Tinh Kiệt thì ông biết chút ít, bộ phim này với quan hệ bên ngoài khá giống nhau, nhưng còn Thái Từ Khôn sao cũng liên quan thì ông không chắc, cảnh tượng  lúc khớp thoại ông cũng thấy, quả thật có điểm khó xử. Mới ngày khai máy đoàn phim đã loạn vậy rồi, không biết những ngày tháng sau có yên bình nổi không.

Sau khi Ngu Thư Hân nói chuyện xong với đạo diễn đã không thấy Thái Từ Khôn và Chu Tinh Kiệt đâu cả, Triệu Tiểu Đường thì đang suốt ruột đi đi lại lại.

- Tiểu Đường, đã sảy ra chuyện gì rồi?

Ngu Thư Hân vội vã đi đến hỏi, cô chỉ vừa mới rời khỏi họ chưa bao lâu đã lại có chuyện, Chu Tinh Kiệt thì cũng thôi đi, sao Thái Từ Khôn cũng hùa theo nữa.

- Sao em không đi theo, để hai người họ đi riêng như thế.

- Họ nói, chuyện của con trai họ tự giải quyết với nhau, bảo em ở đây đợi chị.

- Hai người đi đâu, dẫn chị theo.

Triệu Tiểu Đường lắc đầu tỏ vẻ mình không biết, Chu Tinh Kiệt dặn cô không được để Ngu Thư Hân làm phiền họ, cô cũng không biết nên làm thế nào. Chuyện năm đó của Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân, Tiểu Đường không rõ mười thì cũng biết lăm. Nhưng mà đã qua hai năm ngoài vài lần gặp nhau cùng nhóm hai người cũng không còn tiếp xúc gì, Thư Hân cũng chưa bao giờ nhắc về Thái Từ Khôn nữa, thành viên trong nhóm có nhắc đến cô ấy cũng coi như không thấy. Vậy nên Triệu Tiểu Đường cũng không biết cảm giác của Ngu Thư Hân lúc này là gì? Còn Chu Tinh Kiệt, kẻ ngốc cũng thấy anh ấy đặc biệt quan tâm Ngu Thư Hân như thế nào, ngay từ những ngày đầu quay Thanh xuân có chút gia vị, khi tất cả đều bình chọn cho Chu Tinh Kiệt thì mình anh lại chọn Ngu Thư Hân.

- Triệu Tiểu Đường, em ngốc ở đó làm gì, có nghe chị nói không?

Ngu Thư Hân vẫy vẫy tay trước mặt Triệu Tiểu Đường khi cô bé không trả lời cô. Tiểu Đường vẫn cứ ngáo ngơ chẳng chịu tập trung như vậy.

- Ơ, dạ, chị vừa nói gì?

Ngu Thư Hân thở dài lắc đầu nhắc lại:

- Sắp hết giờ nghỉ rồi, tìm họ về quay thôi.

- Họ về rồi kìa.

Triệu Tiểu Đường đang không biết kéo dài thời gian thế nào thì liền thấy bóng dáng thấp thoáng của hai người kia. Ngu Thư Hân quay qua nhìn Chu Tinh Kiệt đang bá vai Thái Từ Khôn đi vào, không khí giữa hai người khá thoải mái, hòa hợp, không nồng nặc mùi thuốc súng như Ngu Thư Hân nghĩ, có phải cô nghĩ nhiều rồi không, dù Thái Từ Khôn còn nhỏ nhưng suy nghĩ cũng chín chắn, Chu Tinh Kiệt thì có vẻ ất ơ nhưng trải đời rồi, ngày đầu vào đoàn làm phim có thể có chuyện gì được, mà có đi nữa thì chắc gì nguyên nhân đã do cô mà đi tự mình đa tình.

- Hai người ổn chứ?

- Rất ổn, bọn anh còn đang tính xem sắp tới nên đi nhậu ở đâu nữa đây, phải không tiểu Khôn Khôn.

- Tiểu Khôn Khôn.

Triệu Tiểu Đường nhắc lại, không nén được buồn cười, cái tên gọi thân thương này, đúng là chỉ có Chu Tinh Kiệt gọi được.

Thái Từ Khôn tránh cánh tay đang đặt trên vai mình ra, hừ mũi khinh thường rồi nhìn Ngu Thư Hân hỏi:

- Đạo diễn gọi chị lại làm gì thế, mắng chị à?

- Không có, chỉ cùng đạo diễn Trần thảo luận kịch bản một chút, phó đạo diễn gọi rồi, chúng ta đi thôi.

Ngu Thư Hân trả lời qua quýt rồi kéo Triệu Tiểu Đường đến vị trí quay. Có vẻ sau khi giải quyết chuyện của đàn ông xong thì diễn cũng suôn sẻ hơn. Chịu khó NG thêm mấy lần cảnh này cũng coi như thuận lợi thông qua. Nhưng cảnh này thông qua nghĩa là cảnh tối nay Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân diễn đôi lần đầu tiên cũng đến.

- Thư Hân, tạo hình này của chị đúng là quá thảm rồi, em nhìn còn đau lòng.

Triệu Tiểu Đường đổi xong tạo hình, le ve bên cạnh Ngu Thư Hân hóng hớt. Cảnh này Mạc Ninh Kỳ vừa bị tra tấn ba ngày ba đêm thừa sống thiếu chết, nên tạo hình lúc này chính là thảm không nỡ nhìn. Xem này xem này, đôi mắt thâm đen, đuôi mắt khóe miệng rướm máu, mặt trầy trụa bẩn thỉu, tóc tai rối bời, quần áo rách nát đen bẩn. Còn chưa diễn cảnh tử tế đã phải diễn cảnh tan tóc này rồi. Chị Thư Hân của cô đúng là quá đáng thương mà.

- Em bớt cà khịa chị lại đi, đợi ngày mai đến cảnh nhập học xem chị có đẹp hơn em không.

Tuy Ngu Thư Hân rất muốn hét lên với Triệu Tiểu Đường, nhưng mà tạo hình không cho phép nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Triệu Tiểu Đường đành cúi đầu ghé gần vào Ngu Thư Hân để nghe liền bị cô đánh nhẹ vào đầu một cái. Triệu Tiểu Đường giãy nảy chạy ra cửa lấp sau lưng Chu Tinh Kiệt vừa đi đến, ló đầu ra le lưỡi với cô. Chu Tinh Kiệt cười bất lực xoa đầu Triệu Tiểu Đường.

- Hai đứa bớt nghịch lại, Tiểu Đường đừng trêu Hân Hân nữa.

Triệu Tiểu Đường bĩu môi chạy lại sofa ngồi xuống uống nước:

- Rồi, em không trêu chị Thư Hân nữa, không ai đó lại sót.

Ngu Thư Hân nhìn Tiểu Đường bày ra bộ dáng Vương Tử mặt quạu mà không biết nên nói gì. Nếu nói quan hệ của Mạc Ninh Kỳ - Đường Vân Trúc và Lăng Nhược Giang phức tạp thì quan hệ của ba người họ ngoài đời cũng mù mịt không kém. Thể như một thứ đã chạm đến ranh giới mỏng manh chỉ cần một người động mạnh ranh giới đó có thể bị vỡ nát, khi đó không ai biết điều gì sẽ sảy ra.

- Tinh Kiệt, anh tìm bọn em có việc gì hả?

- Tiểu Khôn Khôn là hàng xóm của em, sao không nói với bọn anh.

Chu Tinh Kiệt đến trước mặt Ngu Thư Hân từ trên cao nhìn xuống hỏi, vô tình tạo một phần áp lực lên Ngu Thư Hân, cô khẽ ho nhẹ, tránh đi ánh mắt của anh.

- Tình cờ, là tình cờ thôi, mấy nay bận rộn khai máy nên em quên mất bảo mọi người.

- Chị ở cạnh nhà Thái lão sư thật à?

Triệu Tiểu Đường kinh ngạc hỏi lại lần nữa, trái đất này đúng thật là rất tròn, vậy mà cũng có thể sảy ra. Cô bé còn đang tính mua nhà qua đó đó. Dù sao thì hai người đã tính sẽ là hàng xóm đến lúc già rồi.

- Thái Từ Khôn, thằng nhóc đó.

- Cậu ấy sao ạ?

- Thôi bỏ đi, em vẫn nên cẩn thận thì hơn, ra vào khu nhà chú ý một chút, đừng để mấy tay săn ảnh bắt được, đến lúc ấy giải thích cũng không xong đâu.

Chu Tinh Kiệt cũng ngồi xuống cạnh Tiểu Đường nói xong tiện tay uống cốc nước cô bé vừa mới rót.

- Em biết rồi, em đã dặn tiểu Linh phải chú ý, khu nhà đấy an toàn nên chắc không sao đâu, có sao thì dùng tiền bịt miệng là được.

- Em đấy, đừng có chủ quan, đừng nghĩ fan gọi em là Ngu phú bà thì cứ thích là lôi tiền ra, fan của Thái Từ Khôn thế nào, đến lúc ấy không mắng em cọ nhiệt mới là lạ đấy.

- Rồi rồi, đã già đâu mà nói nhiều thế không biết.

Ngu Thư Hân gật gật đầu bĩu môi khẽ lẩm bẩm. Dạo này Chu Tinh Kiệt thích quản người rồi, quản chuyện của cô ngày càng thuận. Chu Tinh Kiệt nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân xem cô nói gì nhưng nghe không ra nên lại thôi, đứng lên đi ra cửa, trước khi đi còn thả thêm một câu khiến Ngu Thư Hân tức chết.

- Tạo hình này thảm thật, rất hợp với Ngu phú bà em đấy.

---------------------------

- A Đình ta không đi, ta không thể để đệ chịu chết thay ta, không thể để mọi người,...

Mạc Ninh Kỳ giựt bàn tay đang nắm lấy tay mình kéo đi của Diệp Quân Đình, ánh mắt đỏ sọc kiên định nhìn hắn dứt khoát nói. Diệp Quân Đình dừng bước chân quay lại nhìn nàng, trong chớp mắt giơ tay đánh vào gáy Mạc Ninh Kỳ. Ánh mắt nhìn nàng dịu dàng và áy náy. Hắn ôm nàng vào lòng khẽ cúi đầu hôn lên chán nàng một nụ hôn thật nhẹ rồi thì thầm:

- Mạc Ninh Kỳ, ta xin lỗi.

- Cut.

Ngu Thư Hân lập tức đứng dậy từ trong lòng Thái Từ Khôn, không dám nlu

hìn anh nhưng lại không kìm được mà liếc một cái liền gặp đúng nụ cười có chút khiêu khích từ ai đó.

- Tốt, cảnh tiếp theo.

- Đạo diễn Trần, cảnh vừa rồi hình như thừa chi tiết rồi.

Ngu Thư Hân chạy qua chỗ đạo diễn nói nhỏ, phân cảnh đó thực chất là không có cảnh hôn, là Thái Từ Khôn tự ý thêm vào cũng không nói qua với ai. Đạo diễn thế nhưng lại nói đã qua, há chẳng phải cô chịu thiệt à.

- Không sao, không sao, tôi thấy rất tốt rất hợp lý, cô cũng rất phối hợp diễn còn gì.

Đạo diễn cười với Ngu Thư Hân một cái liền quay sang phó đạo diễn nói chuyện:

- Bối cảnh bên kia thế nào rồi, tôi muốn...

Ngu Thư Hân bị ăn bơ đành phụng phịu đi ra chỗ khác, mọi người hôm nay sao vậy, ai cũng bắt nạt cô gái nhỏ bé như cô là thế nào.

- Nếu Thư Hân cảm thấy ấm ức có thể...

- Có thể làm sao?

Ngu Thư Hân nhìn Thái Từ Khôn hỏi lại, người này xuất quỷ nhập thần cứ thi thoảng lại xuất hiện khiến cô hết cả hồn.

- Có thể hôn lại.

Thái Từ Khôn nói xong còn nháy mắt vô cùng vô lại, Ngu Thư Hân cảm thấy mình bị đùa giỡn, Thái Từ Khôn dám đùa giỡn cô.

--------------xxx------------

Các bác đừng bỏ e vì ra chương muộn nha, chương này khó viết lắm đó huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com