Một bữa cơm
Khi Ngu Thư Hân đến trường quay vào sáng hôm sau, ánh mắt của một vài staff nhìn cô khá quái dị. Vốn dĩ đoàn làm phim có hóa trang nên Ngu Thư Hân để mặt mộc đến, mà mặt mộc thì luôn để lại ít dấu vết. Thợ trang điểm vẫn là không nhịn được mà hỏi:
- Tiểu Hân, môi của em.
Ngu Thư Hân nhìn qua gương đưa tay lên sờ môi,
- Đêm qua em có lỡ uống chút rượu, nên mặt hơi xưng, Tiểu Linh đã đi lấy đá chườm rồi, chắc khi quay sẽ ổn thôi ạ.
Cảnh quay hôm nay là phần sau của bộ phim, khi Mạc Ninh Kỳ đã hắc hóa trở về Ma Giáo nhận tổ quy tông trở thành Thánh Nữ của Ma Giáo. Trong lần giải quyết ân oán tình thù giữa Ma Giáo và phe chính nghĩa, đã gặp lại Diệp Quân Đình, thật ra không phải vô tình mà là Diệp Quân Đình lấy việc công làm việc tư cố tình đến tìm nàng. Hai bên quyết chiến một trận lớn, Mạc Ninh Kỳ đâm Diệp Quân Đình một đao, bắt về ma giáo làm con tin.
Tuy thích kịch bản này nhưng Ngu Thư Hân phải công nhận nó khá là máu chó, mà với những kịch bản như thế này nữ chính về cơ bản sẽ khó có kết cục tốt đẹp. Nhưng mà vẫn may tạo hình hôm nay của cô là Thánh Nữ Ma Giáo, là kiểu quyến rũ mị hoặc chứ không phải tiểu tiên thanh thuần. Một đôi môi đỏ căng mọng có vẻ khá hợp lý. Vì cần chườm đá trước khi hóa trang nên Ngu Thư Hân mất 2 tiếng mới hóa trang xong. Khi chạy đến bối cảnh thì mọi thứ đã xong xuôi rồi chỉ còn chờ mỗi cô, sắc mặt đạo diễn Trần cũng không hẳn là tốt, tất nhiên chẳng đạo diễn nào phải chờ diễn viên mà còn chưng ra vẻ mặt niềm nở cả. Ngu Thư Hân tự biết bản thân có bao nhiêu phân lượng nên tự giác xin lỗi, cũng bảo Tiểu Linh buổi trưa đi mua nước mời mọi người.
- Tiểu Hân Hân lần đầu treo giây sao?
Nhân viên kỹ thuật nhìn Ngu Thư Hân có vẻ sợ sệt nên ân cần hỏi thăm. Ngu Thư Hân mỉm cười lắc đầu. Làm diễn viên cũng ngót 7 năm nay rồi, sao có chuyện lần đầu treo giây được chứ, chỉ là tối qua cô uống nhiều rượu đến hôm nay đầu vẫn còn đau, có chút choáng váng.
- Thư Hân, em treo giây lần đầu, chị truyền đạt kinh nghiệm cho em nhé.
Thấy Thái Từ Khôn đi đến, nhân viên kỹ thuật đeo dây giúp cho Thư Hân xong liền rời đi, cái không khí kỳ quặc này, cả đoàn phim đã tự giác cách xa từ lâu, nếu không phải bắt buộc chả ai muốn làm phiền. Đạo diễn thì hay kêu mọi người tạo không gian riêng cho họ, cũng nói với Thái Từ Khôn chịu khó trò truyện với Ngu Thư Hân để trau dồi tình cảm. Phim đang vào giai đoạn ngược thân ngược tâm, nếu cứ trong trạng thái thờ ơ lạnh nhạt thì tình cảm khó mà chân thật, hai người cũng chưa phải diễn viên xuất sắc gì.
- Cũng không có kinh nghiệm gì, lót ít vải vào eo đừng để dây làm xước da.
Ngu Thư Hân nhìn Thái Từ Khôn không hiểu sao có chút ngượng ngùng, nhất là khi anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cô, nhìn đến không rời mắt.
- Tối hôm qua...
- Tối hôm qua làm sao?
Thái Từ Khôn giật mình rời ánh mắt đi, hai tai đỏ bừng nhưng lại tỏ vẻ trấn tĩnh hỏi lại.
- Tối hôm qua...
Ngu Thư Hân dừng lại quan sát thấy Thái Từ Khôn không có gì khác thường mới điềm tĩnh nói tiếp:
- Tối hôm qua ăn ít quá, nên giờ đói rồi, lát quay xong phải ăn thôi.
- Vậy thì chị đừng để NG nhé.
Ngu Thư Hân quay đầu trừng mắt với Thái Từ Khôn đang nham nhở một cái, còn chưa biết ai NG nhiều hơn ai đâu.
- Mạc Ninh Kỳ, giao lệnh phù ra đây, chúng ta sẽ tha cho ma giáo một con đường sống.
Mạc Ninh Kỳ ngự kiếm trên cao nhìn đám người mang danh danh môn chính phái đến đòi thứ đồ chơi của nàng khiến nàng không nhịn được cười trào phúng. Nàng lấy ra một viên đá thạch anh màu tím, vứt nó lên giữa không trung, viên thạch anh tím tỏa ra khí đen đặc như âm binh đang gào thét.
- Các ngươi muốn lệnh phù, ta xem thử kẻ nào có thể lấy.
Một lão già từ phía danh môn chính phái bay lên, dùng kiếm đâm về phía Mạc Ninh Kỳ, nàng bay lùi về phía sau, viên thạch anh tím cũng bay theo. Mạc Ninh Kỳ cũng không dùng kiếm đánh trả, né vài đường rồi đánh ra một chưởng bằng tay, khí đen từ viên thạch anh bay thẳng đến phía lão già khiến hắn ngã xuống đất.
- Thực lực chỉ có vậy cũng muốn đến cướp đồ.
Mạc Ninh Kỳ bay xuống đất cười ghê rợn nhìn lũ người kia.
- Tất cả chúng ta cùng lên cũng không phải đối thủ của cô ta đâu.
Lăng Nhược Giang dẫn đầu phái Dương Châu từ xa chạy đến, Diệp Quân Đình theo sau luôn lo lắng nhìn Mạc Ninh Kỳ. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, Mạc Ninh Kỳ lạnh lùng rời ánh mắt nhìn Lăng Nhược Giang cười lạnh.
- Sư huynh, huynh cuối cùng cũng đến.
- Ngươi còn mặt mũi gọi ta là sư huynh, Mạc Ninh Kỳ ngươi đã quên lời thề năm đó, phản lại chính đạo còn dám huênh hoang, ngươi nghĩ có lệnh phù là đã có cả thiên hạ trong tay hay sao.
Lăng Nhược Giang cười có chút ghê rợn, ánh mắt đỏ sọc. Dáng vẻ thanh tao không nhiễm bụi trần ngày xưa đã biến mất từ lâu. Mạc Ninh Kỳ bần thần nhìn cả đám người phái Dương Châu, là sư huynh muội đồng môn của nàng, còn có Diệp Quân Đình, mối tình vừa chớm nở đã tàn, nàng cười, nụ cười nhuốm vẻ đau thương.
- Nói nhiều như thế làm gì, lên đi, ta nhường huynh 3 chiêu.
- Mạc Ninh Kỳ, ngươi đừng vọng tưởng.
Lăng Nhược Giang ngự kiếm bay lên, cả người toát ra khí đen đậm đặc. Mạc Ninh Kỳ biết rõ Lăng Nhược Giang đã bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, so với người đứng đầu ma giới là Mạc Ninh Kỳ còn tàn độc hơn rất nhiều. Nàng chấp Lăng Nhược Giang ba chiêu, chính là thả cho bọn họ một con đường. Lăng Nhược Giang không nhường nhịn, sát khí dày đặc đánh ra từng chưởng. Mạc Ninh Kỳ bị đánh xoay vòng trên không ngã xuống đất, hộc máu.
Ngu Thư Hân nhịn đau ở eo, cô nói với Thái Từ Khôn lót vải ở eo, cũng đưa cho anh ít vải nhưng bản thân thì lại không dùng. Phần eo vì bị xoay trên không nhiều vòng vài lần khiến cho eo nhỏ có vài vớt xước, nếu đoán không nhầm thì giờ đã tím lại rồi. Vậy nên biểu cảm đau đớn lúc diễn cũng có năm phần là đau thật. Cảnh này còn phải diễn đi diễn lại vài lần, vì hiệu ứng cho phim Ngu Thư Hân chấp nhận đau đớn mà diễn cho đạt đến sự hoàn hảo.
- Thư Hân, hay chúng ta dùng thế thân nhé, cháu nhìn xem đoạn này, đoạn này cần phải xoay dứt khoát hơn nữa, đoạn này thì cần lê trên mặt đất một đoạn, cháu đã diễn năm lần rồi.
- Không sao đâu, cháu còn diễn được, chúng ta bắt đầu thôi, không cần nghỉ đâu ạ.
Vì Ngu Thư Hân kiên trì nên cảnh quay vẫn tiếp tục trải qua 7749 lần quay mòng mong cảnh hộc máu đầu tiên cũng coi như xong.
- Lăng Nhược Giang, ta đã cho ngươi cơ hội, đừng trách ta ác.
Lệnh phù trên người Mạc Ninh Kỳ sau khi tiếp xúc với sát khí trên người Lăng Nhược Giang thì trực tiếp phát hỏa. Mạc Ninh Kỳ cũng bị nó điều khiển một phần chật vật đứng lên đánh vài chưởng về phía Lăng Nhược Giang, hắn căn bản là đỡ không được, đến khi Mạc Ninh Kỳ đâm một kiếm về phía hắn thì một bóng người yểu điệu lao ra đỡ. Đường Vân Trúc nhận lấy một kiếm của Mạc Ninh Kỳ miệng phun máu tươi nằm trong lòng Lăng Nhược Giang. Sát khí trên người Mạc Ninh Kỳ dịu xuống, anh mắt dại ra nhìn chằm chằm Đường Vân Trúc không nói thành lời.
- Vân Trúc, Vân Trúc.
Mạc Ninh Kỳ vừa kêu gào vừa chạy đến bên Đường Vân Trúc nhưng bị Lăng Nhược Giang đánh một chưởng vào ngực bay xa vài mét.
- Đường Vân Trúc, ngươi tỉnh lại, ngươi không được chết, ngươi chọn đi theo nàng ta, sao còn đỡ kiếm cho ta.
Đường Vân Trúc đưa tay sờ lên mặt Lăng Nhược Giang mỉm cười nhìn hắn.
- Sư huynh, đừng đừng sa vào tà đạo, đừng luyện thứ đó nữa, Ninh Kỳ...Ninh Kỳ là người tốt, tỷ ấy tỷ ấy sẽ không hại mọi người.
- Đừng nói nữa, muội...
Đường Vân Trúc lại ho ra búng máu, khó khăn nhìn Mạc Ninh Kỳ đang chật vật nằm trên đất:
- Ninh Kỳ, tỷ không có lỗi, muội chết không phải vì tỷ, xin lỗi tỷ, muội không thể thực hiện lời thề của chúng ta.
Lại nhìn Lăng Nhược Giang mỉm cười:
- Chết vì huynh là do muội cam tâm tình nguyện, cuối cùng huynh cũng ôm muội rồi.
Tay Đường Vân Trúc từ từ buông thõng, khi nhắm mắt trên mỗi vẫn vương vấn nụ cười. Lăng Nhược Giang ôm nàng trong lòng như phát điên hét lớn một tiếng. Sát khí nồng đậm đen đặc cả một vùng trời. Hắn xông đến trước mặt Mạc Ninh Kỳ đang bần thần đánh một chưởng khiến nàng bay vào vách núi ngã xuống đất. Mạc Ninh Kỳ đứng dậy, lệnh phù tự giác tỏa ra khí tím bảo vệ nàng trước những chưởng đánh của Lăng Nhược Giang nhưng nàng tuyệt nhiên không đánh trả. Diệp Quân Đình nhìn không nổi nữa lao đến che chở cho Mạc Ninh Kỳ, cùng Lăng Nhược Giang đánh nhau.
- Diệp Quân Đình, tránh ra.
- Sư huynh, mau dừng lại, huynh không thể giết Ninh Kỳ được.
- Diệp Quân Đình, nếu ngươi còn bao che nàng ta, ta sẽ thanh lý môn hộ, một Đường Vân Trúc là đủ rồi.
Diệp Quân Đình nhìn Mạc Ninh Kỳ đang như người mất hồn đứng sau lưng, đáy mắt dâng lên sự đau sót, không đành lòng. Hắn nắm chặt hai tay, nhắm mắt hạ quyết tâm.
- Lăng Nhược Giang, lên đi.
Lăng Nhược Giang ngẩng mặt cười điên dại, tích tụ một chưởng muốn đánh đến Diệp Quân Đình, chưởng chưa chạm tới Mạc Ninh Kỳ đã tỉnh táo lại đỡ một chưởng cho hắn. Nàng nhìn hắn ánh mắt trở nên đỏ sọc, phun ra hai từ:
- Ngu ngốc.
Một làn khói dày đặc bao phủ toàn bộ chân núi. Khi làn khói tỏa đi hết Mạc Ninh Kỳ, Diệp Quân Đình và Đường Vân Trúc đều biến mất.
Đóng xong cảnh này, toàn bộ sức lực của Ngu Thư Hân cũng bị rút hết. Ngu Thư Hân tẩy trang xong ra ngoài tìm Chu Tinh Kiệt và Triệu Tiểu Đường. Nhưng phòng nghỉ không có, bên ngoài cũng không làm cô thấy suốt ruột. Cảnh vừa rồi người mất sức nhất chính là Chu Tinh Kiệt và Triệu Tiểu Đường. Những cảnh quay liên quan đến cảm xúc mạnh thường ảnh hưởng đến chính diễn viên, bản thân Ngu Thư Hân cũng chưa thể hoàn toàn thoát vai. Cảm xúc khi cô đâm Triệu Tiểu Đường nhìn em ấy ngã xuống, cả lúc Diệp Quân Đình đứng trước mặt vì Mạc Ninh Kỳ mà nôn ra máu. Tưởng tượng đến hiệu ứng khi thêm vào lúc hậu kỳ, Ngu Thư Hân tự nhiên có cảm giác đau nhói trong lòng.
- Chị tìm hai người kia à?
Ngu Thư Hân nhìn Thái Từ Khôn đang hỏi mình gật đầu.
- Em...thấy họ không?
- Đạo diễn tạm thời cho nghỉ nửa ngày, đêm nay quay tiếp, họ về khách sạn rồi, chị cũng nên về đi, vết thương của chị...
Thái Từ Khôn tiến đến muốn chạm vào Ngu Thư Hân, cô theo phản xạ liền rụt lại nhưng không chú ý nên vết thương ở eo bị quần áo cọ sát liền đau đến nhăn mày.
- Vết thương nhỏ thôi không đau, vậy chị về khách sạn trước.
Vết thương nhỏ mà Ngu Thư Hân nói là một mảng bầm tím rất lớn, Ngu Thư Hân tắm rửa xong mặc áo tắm ngồi trên giường cảm nhận vết thương nhỏ đang bắt đầu phát tác, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, thấy bên trong không có động tĩnh vẫn rất kiên nhẫn gõ thêm vài lên. Ngu Thư Hân đành bất đắc dĩ vác thân mình đau nhức đi mở cửa. Không ngoài dự đoán Thái Từ Khôn đang đứng bên ngoài cửa, trên tay còn cầm lỉnh kỉnh đồ. Ngu Thư Hân nhìn quanh hành lang không thấy ai mới kéo Thái Từ Khôn vào trong, lôi lôi kéo kéo ngoài cửa phòng chính là tự tìm đường chết đó.
- Em mang đồ ăn đến cho chị, còn có thuốc nữa.
Thái Từ Khôn để từng món đồ ở trên bàn, túi thuốc to sụ gồm lỉnh kỉnh thứ, còn có một chai thuốc màu nâu mùi đặc trưng của thuốc bắc, không biết anh lấy từ đâu ra. Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên từ trong đống đồ, hai tai bỗng đỏ rực, ngập ngừng nói:
- Cái đó...cái đó hay là chị đi thay đồ trước đi, em bày đồ ăn ra.
Ngu Thư Hân lúc này mới để ý đến bộ dáng của mình lúc này, hình như đây là lần thứ hai Thái Từ Khôn và cô gặp nhau trong tình trạng cô chỉ mặc áo tắm, cũng may lần này không đến mức chật vật như lần trước, Ngu Thư Hân tỏ vẻ bình tĩnh lấy đồ đi vào phòng tắm thay. Lúc đi ra đồ ăn đã được bày lên bàn, còn có hai bộ bát đũa, Thái Từ Khôn đang ngồi lướt điện thoại nghe thấy tiếng cô đi ra liền cất điện thoại đi nhìn cô cười:
- Ăn cơm thôi, không phải trước khi quay chị mới kêu đói sao mau ăn đi kẻo nguội.
Ngu Thư Hân rất muốn nói mình không đói nhưng nói thế có vẻ không ổn, người ta đã nhiệt tình như thế cơm bưng nước rót tận phòng, cô từ chối có vẻ là quá không nể mặt rồi.
- Tuần sau chị bay thẳng đến Trùng Khánh đúng không?
- Hả, à không.
Ngu Thư Hân đang chăm chú ăn bị hỏi liền nói hớ, nghĩ một lát mới hiểu anh hỏi thế là ý gì. Tuần sau hai tập của Keep Running sẽ được quay, địa điểm là ở Trùng Khánh nhưng mà sang tuần trước khi quay thì cô có một buổi chụp tạp chí ở Thượng Hải nên sẽ bay trực tiếp từ đó.
- Vậy sao, còn nghĩ chúng ta sẽ bay chung nữa.
- Bay chung ư, thế thì không được rồi.
Ngu Thư Hân lắc đầu, kể cả không phải chạy đi chụp tạp chí, cô cũng không muốn bay cùng chuyến với Thái Từ Khôn, một chút cũng không muốn.
- Còn đề nghị kia, chị vẫn luôn muốn hỏi, không phải em ghét nhất là xào couple à, năm đó cũng vậy, tại sao bây giờ lại muốn.
Thái Từ Khôn nhìn thẳng vào mắt Ngu Thư Hân, đôi mắt cô dù trải qua bao lâu, qua bao chuyện vẫn sáng rỡ và linh động như thế. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Thư Hân anh đã đặc biệt ấn tượng với đôi mắt ấy, nhất là khi cô nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào, nhưng mà sự ngọt ngào đó đã tan biến từ lâu, bây giờ anh chỉ có thể tìm lại sự ngọt ngào đó trong những phân cảnh yêu đương Mạc Ninh Kỳ nhìn Diệp Quân Đình. Những lúc như thế Thái Từ Khôn không phân biệt nổi là thật hay diễn nữa.
- Con người ai cũng có lúc thay đổi, còn có, cái em muốn không chỉ là xào couple, chị còn không hiểu sao?
-------------------
Chương sau nam phụ thật sự sẽ xuất hiện nha cả nhà.
À các bác muốn đọc chương dài hay chương ngắn, dài như này ổn chưa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com