Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Âm thầm quan tâm

P/s: Nhìn lượt đọc ngày càng giảm mà buồn quá. Là tui viết không hay hả mọi người? Mọi người cho tui ý kiến đi!!! Please!

Sáng hôm sau, Lala nhanh chóng bay từ Bắc Kinh về Hàng Châu, theo lịch trình những cảnh quay ở Hàng Châu đều rất "đau khổ" đối với nhân vật Tố Diệp, có chăng cảnh cuối còn tạm ổn. Chính vì vậy, cô nhanh chóng xử lý xong công việc là quay về liền, nhiều cảnh quay khá nhạy cảm với Ngu Thư Hân, không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tâm tình con bé, lúc đó có khi sự việc hai năm trước lộ hết.

Sau cảnh quay "đám tang của ba mẹ Tố Diệp", cảnh quay tiếp theo là ở bệnh viện. Đó là cảnh sau khi Tố Diệp phá thai, Niên Bách Ngạn tìm tới. Đây có thể coi là một cảnh cần sự diễn xuất của cả hai, bởi vì nó khá cao trào, cũng cần kìm nén...

Trên giường, Ngu Thư Hân mặc quần áo bệnh nhân, nằm ngủ ngon lành. Cô khẽ xoay người lại, bị ánh nắng phản chiếu vào mặt làm tỉnh giấc. Theo phản xạ, cô giơ tay lên che lại. Bỗng bàn tay khựng lại vì bóng hình kéo dài cạnh cửa sổ, bóng dáng cao gầy đầy quen thuộc.

Nghe tiếng giường khẽ kêu, Thái Từ Khôn quay người lại. Ánh nắng buổi trưa kéo dài bóng anh, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong ánh mắt ẩn chứa những con sóng ngầm. Anh lên tiếng: "Tỉnh rồi sao? Ngủ có ngon không?"

Ngu Thư Hân khẽ run vì giọng nói của anh, vẫn trầm ấm, vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo hơi lạnh. Cô cố ổn định tâm trạng lại: "Sao anh tới được đây?"

Thái Từ Khôn không nhanh không chậm bước tới cạnh giường cô, bàn tay vươn ra, ngón tay lạnh buốt chạm vào má cô. Theo phản xạ, Ngu Thư Hân né ra, sao tay anh lại lạnh vậy, nhập vai cũng đạt quá đi.

Dường như không thích sự né tránh này của cô, anh nhíu mày lại: "Diệp Diệp, em nên biết tìm em không khó, huống hồ tôi rất quan tâm đến em."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười: "Tôi không nghĩ điều anh hỏi chỉ là việc tôi ngủ có ngon không thôi đâu!"

Mắt Thái Từ Khôn ngày càng lạnh đi, ngón tay chuyển hướng sang nắm cằm cô, nâng lên: "Đứa bé đâu?", ngay cả ngữ điệu cũng thấy sự run rẩy.

Miệng Ngu Thư Hân mấp máy, muốn nói nhưng không nói lên lời. Con của cô đâu?

Thấy cô không trả lời, anh gia tăng sức ở ngón tay khiến cô đau đến nỗi nhăn mặt lại. Anh gằn mạnh từng chữ: "Tố Diệp, con của tôi đâu?"

Con? Chữ ấy đâm mạnh vào trái tim cô. Ngu Thư Hân thở dốc, tiếng còi xe cấp cứu,, ánh sáng đèn phẫu thuật hiện lên trước mắt cô, đau đầu quá. Bên kia, Lala đã cảm thấy không ổn, đang định lên tiếng bảo đạo diễn tạm dừng thì Ngu Thư Hân đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, khẽ cười: "Tôi đã phá nó rồi."

Thái Từ Khôn đứng bật dậy. "Tố Diệp, em dám?"

Ngu Thư Hân mệt mỏi đứng dậy khỏi giường, đối diện với Thái Từ Khôn, dằn mạnh từng tiếng: "Con của anh, mất rồi! Niên Bách Ngạn, nếu anh chân thành thêm tý nữa, tôi sẽ thật sự tin rằng anh thương đứa bé là thật đó!"

Tuy đây chỉ là diễn, nhưng với Ngu Thư Hân, nó chính là thật. Tố Diệp hận Niên Bách Ngạn thế nào, cô cũng hận Thái Từ Khôn như vậy...

"Tại sao?". Thái Từ Khôn nắm lấy vai cô. Không hiểu tại sao, lúc này trái tim anh lại đau như vậy. Trong đầu anh bỗng có suy nghĩ vụt ra, nếu hai năm trước cô và anh cũng có con, liệu cô có vì hận anh mà phá bỏ đứa con đó hay không? "Tại sao?" , anh hét lên.

"Cô Tố, cô không sao chứ?", y tá từ bên ngoài sau khi nghe tiếng hét đã chạy vào.

"Cút ra ngoài!"

Đôi mắt đỏ ngầu của Thái Từ Khôn doạ y tá hoảng sợ vội đi ra ngoài... Ngay cả Ngu Thư Hân cũng hoảng sợ, ánh mắt này của anh đáng sợ quá, cô chưa thấy bao giờ.

"Niên Bách Ngạn!", cô mấp máy môi: "Người tôi yêu từ trước đến nay là Tưởng Bân, tôi chưa hề muốn sinh con cho anh! Chỉ khi phá bỏ đứa trẻ này, giữa chúng ta mới hết nợ nần." Đây không chỉ là lời nói của Tố Diệp mà còn là của Ngu Thư Hân, con của anh và cô cũng mất như vậy, sợi dây liên kết giữa cả hai cũng mất như vậy đấy...

Ánh mắt Thái Từ Khôn ngày càng đỏ, nó không còn chỉ là sự tức giận của một người đàn ông bình thường mà còn là sự đau đớn khi không bảo vệ được đứa con của mình...

"Tố Diệp, cô giỏi lắm!". Anh bỏ lại một câu rồi rời đi.

Còn lại mình cô trong phòng, ánh mắt dõi theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, thật giống như năm đó, anh bỏ lại cô một mình trong căn nhà hạnh phúc của cả hai. Cũng đi không ngoảnh lại, cũng lạnh lùng như vậy...

"Cắt. OK!", tiếng đạo diễn hô lớn. Đây đúng là một cặp có chemistry đỉnh cao mà, diễn cứ như không diễn, vẫn lột tả được cảm xúc của nhân vật...

Ngay khi đạo diễn vừa hô cắt, Ngu Thư Hân không trụ nổi nữa, ngất lịm đi. Trước khi ngất đi, mơ màng cô thấy bóng dáng quen thuộc đỡ lấy cô, mùi hương quen thuộc bao lấy cô. Anh quay lại sao? Anh sẽ không bỏ cô chứ?...

Bên ngoài, Thái Từ Khôn lo lắng đi vòng vòng. Hôm qua cô đã không khoẻ, hôm nay còn phải dậy sớm để quay, cơ thể sao chịu được chứ! Nhưng sao anh cảm thấy hôm nay cô có điều gì không ổn?

"Lala, Thư Hân không sao chứ?", vừa thấy Lala ra, Thái Từ Khôn chạy đến hỏi ngay.

"Con bé không sao. Cậu yên tâm! Qua việc hôm nay, mong cậu cũng hãy chú ý hành vi của mình. Đây là đoàn phim, nhiều người không quản được hết, lời ra tiếng vào rất nhiều. Cậu có thể lo cho con bé nhưng không được lộ liễu như hôm nay."

Ngu Thư Hân vừa sắp ngất, Thái Từ Khôn ở ngoài đã vọt ngay vào đỡ lấy con bé, thêm vụ scandal mấy năm trước, giờ thêm hành động này, không dị nghị mới ra. Mà quá đáng hơn, miệng bảo là hận ai đó, trong khi vừa được ôm vào lòng, Ngu Thư Hân lại lẩm bẩm: "Kun". Lúc đấy, Lala hận không thể lôi con bé dậy cho nó một trận...

Mà cái tiếng đấy đương nhiên Thái Từ Khôn nghe thấy, khỏi phải nói anh đã vui thế nào. Cô vẫn còn nhớ anh, vẫn quan tâm đến anh, chỉ vậy cũng đủ rồi...

Reng...reng...

Chuông điện thoại vang lên, Lala nhìn màn hình xong thở dài, là Lăng Phong. Sáng ra cô đã phải đối phó với mẹ Ngu Thư Hân rồi, bây giờ lại thêm đứa "con rể" yêu quý của Ngu gia. Tại sao cứ gọi cô ra mà hỏi nhỉ?

"Alo. Chào Lăng thiếu!"

"Alo. Lala, nghe bác gái nói Tiểu Hân không khoẻ sao?"

Điều Lala đau đầu nhất chính là sự si tình của cái cậu Lăng thiếu này, lúc nào cũng nhẹ nhàng quan tâm Ngu Thư Hân, không vội vã, không bức ép. Nhưng chính điều đó đôi khi khiến con gái áp lực. Cô tin Tiểu Hân không phải không biết, chỉ là con bé chỉ xem Lăng Phong như một người anh trai, con bé đang trốn trành mà thôi...

"À, không sao. Tiểu Hân chỉ mệt do lịch quay phim khá dày thôi. Cậu cũng biết diễn viên ai cũng bị như vậy mà. Ở đây có tôi chăm sóc Tiểu Hân nên cậu không cần lo đâu."

Đầu dây bên kia, ánh mắt Lăng Phong lạnh đi vài phần. Ý của Lala rất rõ ràng, ý nói cậu không cần quan tâm Ngu Thư Hân thái quá như vậy. Đừng nhìn Lala chỉ là staff của Ngu Thư Hân, thực chất cha cô là một cổ đông có tiếng nói trong Ngu Thị, đương nhiên cậu cũng cần kiêng nể cô vài phần, hơn nữa Ngu Thư Hân thân với Lala có khi còn hơn mẹ cô ấy.

"Có chị bên cạnh chăm sóc Tiểu Hân đương nhiên tôi yên tâm rồi. Chỉ là có chút không nỡ để cô ấy mệt mỏi như vậy."

"Tôi là staff của con bé đương nhiên biết thế nào để Tiểu Hân có thể đảm bảo sức khoẻ, huống chi ở đây cũng có nhiều người có thể giúp tôi chăm sóc con bé, nên cậu có thể yên tâm." Nói thế nào thì cô cũng không thích cái cậu Lăng Phong này chút nào, càng ra vẻ đạo mạo càng ẩn sâu bên trong là mãnh thú. Cậu ta đương nhiên đủ thông minh để biết làm thế nào để Tiểu Hân có thể yên tâm thoải mái với cậu ta, nhưng dù thế nào cô cũng thấy họ không hợp.

"Lala... Chị nên biết có những thứ đã qua không thể quay lại được, có những người đôi khi hợp với nhau mà người ngoài không biết đâu!", nếu anh không lên tiếng cảnh cáo e là cái cô Lala này không biết sợ là gì.

"Điều này đương nhiên tôi hiểu. Nhưng tôi càng hiểu câu "dưa chín ép không ngọt đâu". Có những người vòng qua vòng lại lại về bên nhau, đó chính là duyên phận."

Cô được lắm. Dám thách thức tôi!

Lala biết Lăng Phong không dễ chạm vào, nhưng bố cô là người có tiếng nói trong tập đoàn, cô lại thân với Ngu Thư Hân từ nhỏ, cho dù có không vừa mắt cô cũng không dám lỗ mãng đâu.

"Haha..." Lăng Phong bật cười: "Chị thật triết lý đi. Tôi còn có việc, không tán gẫu với chị nữa. Nhờ chị chăm sóc Tiểu Hân! Tạm biệt."

Sau khi tắt điện thoại, ánh mắt Lăng Phong nhìn lên tấm ảnh cũ hai năm trước, trong ảnh Ngu Thư Hân cười ngọt ngào bên cạnh Thái Từ Khôn. Dù lúc đó, cả hai che mặt kín mít, anh vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc qua ánh mắt cô. Anh cầm lấy tấm ảnh vò nát trong lòng bàn tay.

"Tiểu Hân, đừng trách anh..."

"Ôi, cứ mỗi lần nghe điện thế này chắc mình già đi mấy tuổi mất!", Lala cảm thấy đấu trí với mấy thương nhân như Lăng Phong đúng là tốn sức, đây chính là lý do có chết cô cũng phải cãi lời ba không theo học kinh doanh.

"Chị nghe điện của ai vậy?"

"Á!!!"

Lala hét lên, Ngu Thư Hân không biết đã đứng sau lưng cô lúc nào. Ôi trời ơi, cô nghĩ mình cần đi chùa giải hạn thôi, toàn bị người doạ thế này.

"Chị có thể giảm âm lượng xuống được không?", cô vừa mới ốm dậy đó.

"Ai bảo em đi không có tiếng động!"

"Chị không làm gì khuất tất sao lại chột dạ. Chị có sao không?"

Ngu Thư Hân cười hết sức "hiền lành" khiến Lala vô thức nuốt nước bọt. Chết chắc rồi, con bé định tính sổ với cô vụ hôm qua sao? Cô thấy trong 36 kế, chuồn là thượng sách. "Haha, chị đi hỏi đạo diễn xem mai quay cảnh nào."

"Đứng lại!" Ngu Thư Hân không nhanh không chậm nói ra 2 chữ. Cô đi vào ngồi xuống bộ sofa, nhàn nhã nâng bát canh đường đỏ lên uống. "Chị thử bước ra khỏi căn phòng này xem."

Hoàn toàn là uy hiếp!

"OK!" Lala giơ tay đầu hàng. "Trước khi em định xử chị, cho chị nói vài câu được không?"

"Chị nói đi!", bát đường đỏ này có chút quen thuộc, là anh ta nấu sao? Nhưng cô nhớ hôm qua mình đã đổ hết đi sau khi anh ta về phòng mà.

"Em... còn yêu Thái Từ Khôn?!"

Động tác của Ngu Thư Hân dừng lại, trái tim khẽ run rẩy. Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại: "Chị xem nhiều phim ngôn tình quá rồi đấy, đây là đời thực, không phải phim. Anh ta đã làm em tổn thương ra sao, chị đều biết. Em không phải nữ chính ngôn tình có thể tha thứ cho người đã làm tổn thương mình đâu."

Lala lắc đầu: "Em không dám trả lời thẳng chị. Là không muốn hay là không dám?" Cô ngồi xuống bên cạnh Ngu Thư Hân: "Chị hơn em 5 tuổi, những thứ chị trải qua nhiều hơn em rất nhiều. Em có cách suy nghĩ của em, chị không thể áp đặt suy nghĩ của chị lên người em được. Chị chỉ có thể khuyên em, đôi khi có những chuyện không nên đè nặng quá."

"Chị chưa từng trải qua, sao chị cảm nhận được sự tổn thương của em?"

"Tiểu Hân, có những chuyện của chị em không biết được đâu!"

Đây có lẽ là lần đầu tiên Thư Hân cô nhìn thấy ánh mắt này của Lala, ánh mắt buồn hướng về xa xăm. Lala khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cũng rất chua chát. Có những chuyện chỉ có mình cô biết thôi...

Lala không nói cho Ngu Thư Hân biết chuyện giữa cô ấy và Thái Từ Khôn sáng nay, cô nghĩ nó không quá cần thiết. Việc của tình yêu nên để trái tim cùng thời gian trả lời... Có những người yêu sâu đậm không ở bên nhau được không phải vì họ không có phận, mà vì họ chưa từng cố gắng. Dường như cô nhìn thấy một chàng trai mặc áo blue trắng đang đứng trước mặt cô, khẽ nói: "Ăn sáng chưa?"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com