Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ghen

P/s: Lại lôi vài người vào làm cameo vậy (^ = ^)

Có ai thắc mắc sao tui lại để hai người đóng phim Hào môn kinh mộng 3 không? Thực ra tui cảm thấy câu chuyện này viết về KunYu sẽ có nhiều thứ khá ấn tượng như trong Hào môn. Có cố gắng mới nắm tay nhau được đến cuối con đường. Có tình yêu, có hiểu lầm, cãi vã, thấu hiểu nhau mới đi đến hạnh phúc được!!!

"Đàn anh, thật trùng hợp!"

Là Tạ Khả Dần. Ngu Thư Hân cùng đoàn phim vừa đi quay về khách sạn, ở ngoài cửa đã gặp cô ấy. Thái Từ Khôn đi đằng trước nên cô ấy thấy đầu tiên cũng không có gì lạ. Nhưng gặp lại anh ta có cần phải vui vẻ thế không? Cười đến tận mang tai rồi kìa?!

"Tạ Khả Dần, sao em lại ở đây?", cũng lâu lắm rồi anh chưa gặp lại cô học trò này.

Tạ Khả Dần cười ngọt ngào: "Em cùng Vương Nhất Bác đến đây chụp ảnh tạp chí. Bìa này có hơi hướng cận đại nên đến cổ trấn là hợp lý."

"A! Hân Hân!" Lúc này cô mới để ý đến Ngu Thư Hân đang đứng đằng sau, cô chạy lại: "Thật vui khi gặp cậu ở đây, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau." Vừa nói vừa cầm tay Ngu Thư Hân rất thân thiết.

Ngu Thư Hân cười gượng, không tự nhiên đưa tay vén tóc ra sau gáy, đây là thói quen khó bỏ của cô, lần nào không thoải mái cô đều làm vậy. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Tạ Khả Dần đang nắm tay mình ra: "Thật trùng hợp!"

"Mọi người hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi!", đạo diễn Lâm lên tiếng nhắc mọi người, ý bảo đừng nhiều chuyện. Nói xong đạo diễn cũng đi thẳng vào trong, hoàn toàn phớt lờ Tạ Khả Dần. Đi được vài bước, đạo diễn quay lại nói: "Tiểu Khôn với Tiểu Hân nhớ về nghỉ sớm đi, 3 hôm nữa quay nốt vài cảnh rồi nghỉ ngơi, sang tuần sẽ bay đến Nam Phi, Bạch Kính Đình đã bay đến đó trước rồi."

Cả Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn đều nói OK.

Thấy đạo diễn đi rồi, Tạ Khả Dần bước đến cạnh Thái Từ Khôn cười ngọt ngào: "Đàn anh, hay là em mời anh ăn tối, tâm sự vài chuyện cũ, được không?"

"Việc này..."

Thái Từ Khôn lưỡng lự, vô thức quay sang nhìn Ngu Thư Hân. Thấy vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên như không, anh hơi khó chịu trong lòng.

"Hân Hân, hay đi cùng bọn mình đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta không ngồi trò chuyện cùng nhau."

"Bọn mình"? Bọn họ thân nhau thế sao, sao cô không biết? Ngu Thư Hân ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng ý định muốn giết người cũng có rồi. Tên khốn kiếp, vẫn đi giăng đào hoa bao nhiêu chỗ như vậy!

Ngu Thư Hân cười hết sức "vui vẻ": "Thôi, hai người cứ thoải mái đi ăn đi, mình không đi đâu. Chúc cả hai ăn ngon miệng!" mấy chữ cuối cùng cô còn nhấn mạnh nữa.

Nói xong bước một mạch vào khách sạn, Lala chạy đuổi theo không kíp. Khi đi ngang qua Thái Từ Khôn, Lala chỉ buông đúng một câu: "Tự lo đi!" xong chạy biến đi luôn.

Ở ngoài vẻ mặt Thái Từ Khôn vẫn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng để tránh phiền phức, vẫn nên từ chối thì hơn: "Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc nên không thể đi ăn được, lần sau đi." Nói xong cũng bỏ đi vào trong.

Mà vẻ mặt Tạ Khả Dần ngày càng sa sầm lại, đàn anh thế mà lại từ chối cô. Rất nhiều minh tinh đều chưa từ chối cô, vậy mà...Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là Ngu Thư Hân không vui, đàn anh đều cố dỗ dành cô ấy, rất nhẫn nại.

Còn nhớ sân khấu collab trong Thanh xuân, vì Thái Từ Khôn nhảy với thực tập sinh trên sân khấu, kết quả Ngu Thư Hân ghen, lúc lên sân khấu Ngu Thư Hân còn cố tình kéo áo lệch hẳn sang một bên. Việc làm này đúng là ấu trĩ.

Nhưng điều cô không ngờ là sau khi nhóm Ngu Thư Hân biểu diễn xong, Thái Từ Khôn không kiêng nể gì cầm tay Ngu Thư Hân lôi ra ngoài trước bao con mắt của thực tập sinh, bỏ lại phần collab của nhóm đàn anh để họ tự giưới thiệu. Cô tò mò viện cớ đi ra ngoài thì thấy tại một góc hành lang khuất, hai người đang lời qua tiếng lại. Nhưng đàn anh vẫn rất ân cần khoác áo dài lên người Ngu Thư Hân.

"Không cần anh quản!" Ngu Thư Hân tức tối vứt trả áo cho Thái Từ Khôn.

"Được rồi. Đừng bướng nữa. Hôm nay nhiệt độ không cao, cẩn thận bị cảm lạnh." Thái Từ Khôn vẫn rất kiên nhẫn khoác ao lên người cô.

Cô vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác không quan tâm đến anh. Nếu cô biết anh nhảy với người khác nóng bỏng như vậy, cô đã vào team đàn anh để bõ tức rồi.

Thấy cô không thèm nhìn mình, Thái Từ Khôn rất kiên nhẫn dỗ dành cô: "Giận sao? Em giận thật sao?"

Cô vẫn không thèm phản ứng...

"Nếu biết ghen thế này, ngày trước em vào team anh thì ngoài em ra, anh sẽ không nhảy với ai nữa đâu."

"Em mới không thèm..."

Chưa dứt câu, Thái Từ Khôn đã áp cô vào tường, kết thúc bằng nụ hôn sâu.

Lúc đó, Tạ Khả Dần mới hiểu Thái PD có thể quan tâm thực tập sinh khác nhưng với bọn cô, anh vẫn rất xa cách, không hề gần gũi như nhiều người vẫn tưởng. Nhưng với Ngu Thư Hân thì khác, anh luôn nghiêm khắc với nhóm cô ấy hơn trong luyện tập, lại rất dịu dàng, nhẫn nại chiều chuộng cô. Sự chiều chuộng này ngay từ những ngày đầu đã có rồi, chỉ cần nhóm nào có Ngu Thư Hân luyện tập là luôn thấy bóng dáng của anh thường ghé qua.

Ngày trước cô không nghĩ gì nhiều, lúc trong Thanh xuân, Tạ Khả Dần cô chỉ tập trung luyện tập để có thể debut. Tuy nhiên, sau khi có được danh tiếng, cô mới thấy lúc đó, Ngu Thư Hân là hạnh phúc nhất...

Vừa về đến phòng, Ngu Thư Hân nằm phịch xuống giường không quan tâm đến cả hình tượng. Lala bước vào lắc đầu ngao ngán: "Ai đó đang ghen nhaaa!"

Trúng điểm yếu rồi! Ngu Thư Hân ngồi bật dậy: "Chị nói linh tinh gì vậy? Ai thèm ghen chứ!" Nói xong mới biết mình bị hớ, cô vớ lấy chiếc gồi ôm ôm vào lòng.

Lala đến bên bàn, vừa rót cốc nước vừa không quên trêu chọc: "Ai đang tự nhột rồi nha! Cũng đúng, Tạ Khả Dần người ta xinh đẹp nè, dịu dàng nè, ai mà chả thích chứ!"

"Ai thích cô ấy mắc mớ gì đến em chứ!"

Mùi giấm nồng nặc thế này mà bảo không ghen...

"Ồ, chị đang thắc mắc liệu bây giờ Thái Từ Khôn và Tạ Khả Dần đang ăn với nhau ở đâu ta!"

Ngu Thư Hân hậm hực: "Chị muốn biết thì đi mà hỏi tên đó, nói ở đây làm gì!"

Nhìn thấy điệu cười ngọt ngào của Tạ Khả Dần với tên đó, cô thật sự muốn đánh người đó. Tên đó có sức hút thế sao?

"Chị nào dám phá hỏng buổi tối lãng mạn của hai người đó. Chỉ sợ ai kia ăn giấm nhiều quá lát không ăn tối được thôi!"

"Chị..."

Ngu Thư Hân đang định nói thì chuông điện thoại kêu lên. Là Vương Nhất Bác?

"Alo. Hôm nay ngọn gió nào để đại minh tinh như cậu gọi điện cho tôi thế?"

Lala lắc đầu, vận đào hoa con bé này đâu kém ai kia đâu...

Đầu dây bên kia bật cười, nghe kỹ thì có tiếng gió, chắc đang ngồi ngoài hóng gió. "Dạo này em cũng có bận quay phim như chị đâu. Nói đến minh tinh giờ sao em dám qua mặt Ngu đại tiểu thư, ở ẩn quay phim mà lên hot search vẫn đều đều."

"Vương Nhất Bác, cậu có tin bây giờ tỷ tỷ đây sẽ đi tìm cậu, rồi đánh cho một trận không?"

"Chị biết em đang ở đâu mà tìm?"

"Trấn Thiên Đăng, cùng khách sạn với tỷ tỷ đi." Nếu Tạ Khả Dần ở đây thì chắc chắn tên đó cũng phải ở đây, cùng đoàn mà.

"À, Tạ Khả Dần chắc chị gặp rồi. Chắc chị chọc tức cô ấy đúng không?"

"Nè, cậu nghĩ tôi dữ vậy sao?"

"Nếu chị không chọc tức cô ấy, vậy tại sao vừa nãy cô ấy gặp chị về xong bực bội vậy?" ngây ngô quá đi!

Nghe đến đây, Ngu Thư Hân liền vui vẻ hẳn. Tạ Khả Dần quay về rồi, còn không vui nữa, vậy thì Thái Từ Khôn không đi cùng cô ấy. Nghĩ đến đây, có chút vui...

"Nè, Ngu Thư Hân!" Thấy bên kia im lặng, Vương Nhất Bác lên tiếng gọi.

Lúc này Ngu Thư Hân mới cảm thấy mình bị lố, nhìn lại Lala đang cố nhịn cười, cô quay mặt ra chỗ khác: "À, tôi vẫn nghe nè."

"Haha... em tưởng chị lại lạc trôi đâu rồi."

"Có ma dám bắt tôi!"

"Haha... Nghe nói sang chị đi Nam Phi quay, hay gặp mặt một bữa đi. Hẹn cả Tạ Khả Dần, Thái Từ Khôn đi luôn, xả stress."

Cô bĩu môi: "Tảng băng nghìn năm hôm nay đổi gió à? Tỷ tỷ không nghe nhầm chứ, xả stress? Bị thất tình à?"

Lala đã quá quen thuộc với việc Ngu Thư Hân trêu chọc người khác. Mỗi lần hợp tác xong, cô luôn giữ liên lạc với mọi người, đặc biệt tính cách cô rất hào sảng nên thường bị ghép cặp với nam minh tinh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có tin đồn tình ái nào.

Vương Nhất Bác và Ngu Thư Hân cũng có duyên đi, quay Happy Camp với nhau 2 lần, sau đó cả hai thường xuyên gọi điện tán gẫu nhau. Nhưng đa số đều là Ngu Thư Hân trêu chọc bên kia, cô nói nhiều đến nỗi ngay trên sóng chương trình, Vương Nhất Bác đã phải bật ra: "Chị nói nhiều thật đấy!". Việc cả hai thân nhau sau chương trình là điều không ai ngờ tới...

Bên kia Vương Nhất Bác xoay tròn ly rượu trong tay, khẽ cười: "Cũng không có gì. Một hôm đi chơi thôi." Chỉ là cậu nhớ...

Thực ra Ngu Thư Hân cũng không muốn đi đâu, nhưng nghe đến 2 cái tên kia, nhỡ cô không đi, chả phải lỡ kịch hay sao? "Được thôi, tối cuối tuần gặp ở nhà hàng dưới tầng đi. Còn giờ...chị đây phải đi nghỉ rồi, tạm biệt em trai!"

"Được, tạm biệt Ngu tiểu thư!"

Sau khi trò chuyện xong, Ngu Thư Hân quay sang nói với Lala: "Chị xuống đặt bữa tối cho em đi, nhớ đặt cả bánh kem dâu nha."

"Được." Chắc chắn có liên quan đến ai kia đi. Lala đoán chắc 99% Thái Từ Khôn không đi cùng Tạ Khả Dần...

Hôm sau trời nhá nhem tối mới bắt đầu được cảnh quay tiếp theo. Cảnh quay này là cảnh quay dưới trời mưa, việc này vốn dĩ không có gì nhưng Ngu Thư Hân vừa ốm dậy, nếu đứng dưới mưa e rằng không được...

"Đạo diễn, tôi thấy cảnh quay này nếu tạo mưa đúng là rất tốt, nhưng tối rồi nhiệt độ giảm, nếu quay dưới mưa có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người." Thái Từ Khôn nãy giờ vẫn cố gắng tranh luận với đạo diễn về vấn đề này.

"Chuyện này..." Đúng là đạo diễn đã nghĩ đến điều này, nhưng nếu quay dưới trời mưa sẽ tuyệt hơn.

"Đạo diễn, cháu không sao đâu. Vẫn quay như dự kiến đi."

"Tiểu Hân, có thực không? Nếu không được thì dứt khoát không cần mưa. Quay tận 2 cảnh luôn đó." Dù sao cô mới khoẻ lại mà...

"Không sao thật ạ!"

"Được. Vậy mọi người chuẩn bị đi."

Sauk hi đạo diễn đi, Thái Từ Khôn chặn cô lại: "Thư Hân, như thế không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

Cô bướng bỉnh nói: "Sức khoẻ của tôi tôi biết. Tôi không phải như mấy đàn em ngốc bạch của anh đâu!" Nói thế nào cô vẫn tức vụ hôm qua.

Nói xong bỏ đi luôn, bỏ lại Thái Từ Khôn đứng ngây ngốc đằng sau. Anh lại chọc gì cô? Đàn em ngốc bạch?

Quay xong một cảnh, Ngu Thư Hân vừa đọc tiếp kịch bản vừa ngồi để nhân viên sấy khô tóc. Bỗng từ đâu Candy bưng một cốc nước gừng đến: "Tiểu Khôn bảo em uống nó sẽ ấm hơn đấy!"

Cô không thèm nhìn cốc nước, nói luôn: "Chị bảo với ai kia em không phải mấy em gái yếu đuối cần chăm sóc đâu."

Candy khó hiểu nhìn Lala, cô lại bỏ lỡ điều gì sao? Lala nhún vai bất lực, ý nói "hai đứa này giận nhau đó".

"Nói sao thì chị mang đến đây rồi, em cố uống đi nếu không ai kia lại trừ lương chị đó!", nói xong đặt cốc nước xuống, chạy thẳng đi luôn.

Candy vừa đi, Lala nói: "Haiz, nếu em không cần uống, vậy chị đem đổ đi nha."

Ngu Thư Hân đặt kịch bản xuống, nói: "Chị dám. Dù sao... dù sao cũng không nên lãng phí mà."

Nói xong, không tự nhiên cầm cốc nước gừng lên uống. Mùi gừng thơm cùng vị ngọt không quá ngấy, độ ngọt vừa phải quả thực uống xong tốt hơn nhiều. Uống xong, không tự chủ được mỉm cười. Cũng biết lấy lòng con gái quá đấy.

"Cảnh xx tập xx lần 1, bắt đầu!"

Từ một phường thêu, Ngu Thư Hân thất thần đi ra, nhận ra trời đổ mưa, cô chạy đến một mái hiên gần đó trú tạm. Cô ngồi sụp xuống, tay bao lấy đầu gối. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.

"Bách Ngạn... Bách Ngạn..." Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Tố Diệp tìm Niên Bách Ngạn trong mưa tầm tã, giống như cô ngày đó nghe tin Thái Từ Khôn ra nước ngoài, bất chấp mình bị bệnh vẫn trốn ra khỏi nhà tìm anh. Cô chạy tìm anh trong sân bay rộng lớn, mặc kệ mọi người nhìn cô như nhìn một người tâm thần.

Tìm một người khó đến vậy sao? Không khó, bởi vì internet giờ rất phát triển, huống chi Thái Từ Khôn còn là đỉnh lưu của giới giải trí nhưng Ngu Thư Hân cô vẫn không thể tìm được anh. Giữa hàng vạn người trong sân bay, cô vẫn không thể tìm thấy anh, vẫn lạc mất anh giữa dòng người. Để đến khi nghe thông báo về chuyến bay đi Los Angeles vừa cất cánh, cô ngồi sụp xuống mà khóc to. Anh bỏ cô thật rồi...

Nghĩ đến đây, Ngu Thư Hân bất giác khóc, vai khẽ run lên vì sợ hãi. Điều này hoàn không được viết trong kịch bản, nhưng đạo diễn nhận ra phản ứng này rất tốt nên không hô cắt. Chỉ là cô bé này khóc rất im lặng, ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Âm thanh bước chân quen thuộc vang lên. Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, Thái Từ Khôn khẽ gọi: "Diệp Diệp!"

Anh rảo bước tới ngày càng gần cô, một tay cầm ô. Sau khi đến gần cô, anh kéo cô lên ôm vào lòng: "Anh tới rồi đây!"

Không còn phân biệt được diễn hay không, khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, nước mắt Ngu Thư Hân càng tuôn ra như mưa. Anh tới rồi, phải anh đã tới rồi. Anh không bỏ lại cô một mình nữa!

Thế là cô khóc càng to hơn, thậm chí còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn: "Anh đã đi đâu? Sao anh có thể để em không tìm được anh? Sao anh lại như vậy? Anh đã nói mà, chỉ cần em muốn sẽ luôn tìm được anh mà! Anh còn nói chỉ cần em đứng chỗ cũ là anh sẽ tìm em mà! Sao bây giờ anh mới tới? Tại sao? Anh biết em sợ lắm không? Huhu..."

Thái Từ Khôn càng ôm chặt cô hơn, tim anh nhói lên, chỉ cần cô khóc là anh sẽ rất đau. Anh sợ cô giống như bây giờ, hai năm trước điên cuồng đi tìm anh, nhưng lại thất vọng vì không thấy. Anh thì thầm: "Xin lỗi, anh sai rồi..."

Bên kia đạo diễn không nỡ lên tiếng hô "cắt". Đây là đôi đầu tiên khiến cô có cảm giác họ đang diễn lại cuộc đời của họ chứ không phải là đang diễn một bộ phim đơn thuần.

"Nhìn đẹp đôi quá!" Một nhân viên quay phim không tự chủ được phải thốt lên.

Đúng là rất đẹp đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com