Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nụ hôn trên trán

- Bước đầu tiên trong việc trở thành shinobi chính là học cách cảm nhận chakra của chính mình...

Kakashi cùng 'Kitsune' đến để hướng dẫn Naruto những bước căn bản nhất của một shinobi. Cá nhân Kakashi cảm thấy thật đáng kinh ngạc khi mà với phong ấn của Hokage Đệ Tứ trên bụng mà Naruto vẫn có thể giải phóng được một lượng chakra khá như vậy, mặc dù so với những bè bạn đồng trang lứa khác thì yếu hơn chút nhưng đây đã làm một bước đệm vững chắc cho mục tiêu 'trở thành shinobi' của em ấy.

Đưa mắt lén nhìn lên ngọn cây, Kakashi không khỏi cau mày nhìn Kitsune: Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy, Kurama?

Naruto ngồi xếp bằng tập trung tĩnh tâm luyện khả năng cảm nhận.

Cậu biết rõ bản thân thua thiệt ở mọi người về nhiều thứ nhưng cậu có lý do để không chùng bước.

"Lần này ta nên tước đoạt thứ gì của ngươi nhỉ, nhãi ranh?"

Naruto thật sự không hiểu vì sao con cáo ấy lại muốn tước đoạt mọi thứ từ cậu, càng không hiểu vì sao nó lại hại chết cha và mẹ của cậu.

Rốt cuộc mục đích của con cáo ấy là gì khi xuất hiện trước mặt cậu chứ?

Xế chiều, bài học đầu tiên về shinobi của Naruto cũng kết thúc.

Sai trở lại sau khi báo cáo chi tiết với ngài Hokage Đệ Tam còn Itachi thì dẫn theo Sasuke đến thăm Naruto, Kakashi lượn một vòng chợ thu thập các loại nguyên liệu nấu lẩu cho cả đám.

Nhưng trước lúc tập hợp trong cả căn nhà chỉ có duy nhất mình Naruto cùng Kitsune.

Cậu loay hoay ngó qua ngó lại kiếm lá trà rồi đun một ấm nước nóng để pha trà nhưng rốt cuộc lại bị Kitsune ngăn cản, nhấc bổng cả người cậu lên đem vào nhà tắm.

- Oa! Em tự tắm được! Em tự tắm một mình được mà!!

Kitsune không nói không rằng giữ chặt cổ tay Naruto lại bằng chút lực, bản thân tiện tay ném ra một mớ xà phòng văng khắp nhà tắm.

- Oa! Kitsune-san! Anh đừng có tiện tay ném đồ a! Nhà tắm đầy xà phòng rồi!

Đem thằng nhóc này kì cọ sạch sẽ một lần, rột rửa toàn bộ mùi của thằng nhãi Sai và Kakashi chết tiệt kia mới chính là lý do Kurama dưới lốt người được Naruto gọi là Kitsune này muốn làm.

"Woah!!". Naruto bối rối bị người đó giữ chặt tay lại, cậu càng cố chạy thoát thì bàn tay ấy càng nắm chặt hơn, cuối cùng đành đầu hàng mà ngoan ngoãn để Kitsune kì cọ khắp người mình: "Kit...Kitsune-san, anh...anh đang giận, đúng không ạ?"

Kitsune không nói gì, tiếp tục kì lưng cho đứa trẻ đó.

- Em, hôm nay...em đã gặp một con cáo. Nó... Nó nói rằng nó chính là người đã nuốt chửng cha và mẹ của em...

Kitsune dừng tay lại như thế đang lắng nghe những lời Naruto nói.

Naruto đưa tay lên bắt đầu vò mái tóc đầy xà phòng của mình, cười ngượng nghịu: "Thật sự rất kì lạ đấy ạ, Kitsune-san. Em ngoài ý định ngăn cản con cáo ấy tước đoạt mọi thứ quan trọng của em ra thì lại không hề thấy hận nó, bởi vì..." Cậu quay lại vươn tay ra nắm lấy vạt áo của Kitsune.

- Nó, con cáo đó... đã đưa cho em một thứ rất quan trọng...

Naruto cười gượng gạo khó xử: "Em có một cái tên đầy đủ, rằng em có cha mẹ... Em là Uzumaki Naruto của làng Lá đấy ạ, Kitsune-san!"

Kitsune vẫn trầm mặc không phản ứng, đang lúc Naruto nghiêng đầu tự hỏi có phải cậu đã nói gì đó làm anh khó hiểu hay không thì đột nhiên Kitsune đưa tay lên tháo hờ chiếc mặt nạ của mình ra, không để cậu kịp nhìn thấy gương mặt của mình đã tiến đến hôn nhẹ lên trán Naruto một cái.

"... Ơ...". Naruto đặt tay lên trán, mắt mở to ngơ ngác nhìn Kitsune.

Nhưng đáp lại sự ngơ ngác ấy là cái vò đầu đầy thô bạo từ anh khiến cậu la oai oái vì đau: "Nhẹ tay chút ah, Kitsune-san! Tóc em bị anh vò rụng sạch luôn bây giờ, híc híc!".

Dưới chiếc mặt nạ con cáo là một gương mặt thoả mãn của Kurama.

Không cần biết ngươi có hiểu hay không, đối với ta chỉ cần ngươi có thể tiến bước về phía trước thì cho dù khiến ngươi căm hận ta cả đời, đuổi cùng giết tận ta cả đời cũng được.

Ngươi có thể sống tốt là ước nguyện của hai người họ.

Kushina...Minato...

Cạch!

- Ăn lẩu thôi, mọi người.

Kakashi mở cửa bước vào với túi to túi nhỏ trong tay, phòng khách đầy người nói cười trò chuyện. Trong khi Kakashi, Itachi và Kitsune bắt tay chuẩn bị đồ nấu lẩu thì trong phòng khách Naruto, Sasuke và Sai cùng thảo luận về những bài học căn bản của genin.

Naruto phải tích luỹ kiến thức nhiều nhất có thể nếu muốn bắt kịp chúng bạn trong lớp.

Sasuke không hề thấy phiền khi phải kèm một người yếu như Naruto nhưng cậu luôn cau có mỗi lần đang nói thì bị Sai chen ngang vào, rốt cuộc thảo luận ba người biến thành cuộc chiến đọ mắt giữa hai người với người kẹt ở giữa là Naruto.

Naruto cười khổ cố hoà giải họ rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cười hì hì kéo kéo bả vai hai người khiến cả Sasuke và Sai đồng thời cùng quay sang nhìn cậu.

- Đây, nụ hôn dành cho đứa trẻ ngoan!

Naruto hôn lên trán của Sasuke và Sai khiến cả hai trợn tròn mắt nhìn Naruto.

- Ca... Cậu đang làm cái quái gì vậy, usuratonkachi?

- Na... Na-kun, sao cậu lại...

Cả hai bối rối chưa kịp hiểu cái gì thì đột ngột Naruto giơ lên trước mặt họ.

'Cách để dỗ dành những đứa trẻ khó tính'.

Sasuke và Sai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng hỏi: "Bọn này khó tính hồi nào?"

'Đừng cãi nhau nữa, như vậy sẽ không trở nên khó tính" Naruto cười tít mắt chỉ vào quyển sách trên tay: "Khi trẻ khó chịu hãy hôn trẻ một cái để xoa dịu, khi trẻ làm việc tốt hãy hôn trẻ một cái để tán thưởng, đó là cách bày tỏ tình yêu thương chân thật nhất".

"Ba... Bày tỏ?" Sasuke thiếu chút bật dậy chạy trốn vì hiểu sai nghĩa.

"Yêu thương?" Sai lại tỏ ra vô cùng hào hứng sấn tới: "Na-kun, nói vậy có nghĩa là cậu yêu thương tôi đúng không? Có đúng không?"

Naruto hoang mang: "Eh, tớ chỉ muốn hai người đừng cãi nhau thôi mà, sao lại..."

Sasuke ra tay nắm cổ áo Sai giữ lại trước khi tên đó đè Naruto ra sàn, mắng: "Kích động cái gì? Làm cứ như đây là lần đầu ngươi được ai đó yêu thương vậy..."

Sai lườm: "Kẻ như ngươi thì hiểu ta thế nào được, cậu ấm dòng dõi Uchiha"

- Muốn đập nhau hử?

- Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.

Naruto ngồi ngờ nghệch nhìn họ rồi lại cười khổ: Xem ra không có tác dụng rồi, haha...

Vậy mà lúc người đó hôn trán mình cậu lại cảm thấy rất thoả mãn, rất hạnh phúc...

Thật kì lạ làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com