Chap 14: Không phải ghét
- Chúng ta thực sự bỏ Sasuke lại sao, Haruno-san?
Loạt soạt... Loạt soạt...
- Bây giờ ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo vệ cậu.
Loạt soạt... Loạt soạt...
- Tớ không cần bảo vệ. Chúng ta quay lại đi, Haruno-san. Nếu như đây là cái bẫy để khiến chúng ta tách đội ra thì lúc này người gặp nguy hiểm nhất chính là Sasuke! Cậu ấy chỉ có một mình thôi! Chúng ta phải quay lại!!
Bịch bịch!!!
Sakura đáp xuống nền đất, thả Naruto ra rồi đứng lặng yên ở đó không nhúc nhích khiến Naruto phát hoảng: "Haruno-san, cậu còn chờ gì nữa? Chúng ta quay lại thôi, Haruno-san!"
- ... Cậu đúng là ngu ngốc...
"... Ể?" Naruto ngơ ngác không hiểu: "Ngu ngốc? Tớ... tớ đã làm sai gì sao?"
"Đến như vậy còn không hiểu sao? Cậu thật sự chẳng hiểu một chút nào sao?" Sakura quay qua lớn tiếng truy vấn, tay đưa lên chỉ vào Naruto: "Vì cậu! Mọi chuyện thành thế này là vì cậu! Một kẻ không có chakra, một kẻ không có sức mạnh, một kẻ ngay cả ý nghĩa của việc làm shinobi là gì cũng không biết, tại sao kẻ như cậu lại ở đây chứ? Tại sao một kẻ như cậu lại ở cùng với bọn tôi vậy hả?"
Naruto lặng người, thất thần.
- ...Tớ...
Keng!!!
Sakura giơ kunai lên đỡ một cú tấn công của côn trùng, cảnh giác nhìn xung quanh: "Tệ thật, bị bao vây rồi!"
"Nội bộ lục đục ở trên chiến trường là tự đào mồ cho mình đấy, Haruno Sakura." Từ trong bụi cây Shino bước ra, những con bọ lượn lờ chui rúc khắp người cậu lúc nhúc cất tiếng âm ỉ, Shino giơ ngón tay ra đón lấy một con bọ con: "Những con bọ mới sinh cực nhạy với chakra, thật tốt là cậu đi chung với Uzumaki Naruto. Nếu cả hai mà tách riêng ra thì đến tôi cũng chịu thua trong việc tìm cậu ta bằng chakra"
Sakura nghiến răng đưa tay che cho Naruto.
- ... Cậu ấy thực sự là một gánh nặng đối với cậu lúc này, Sakura-san...
Hinata lấp ló sau thân cây lo lắng nhìn Sakura: "Ngay cả byakugan của tớ cũng không nhìn thấy được chakra của cậu ấy, cậu ấy... là một người bình thường..."
Sakura cau mày cố chống đỡ: "Tôi đương nhiên biết rõ điều đó... Biết rất rõ..."
"Kiba nếu dùng toàn lực chắc chắn có thể chống đỡ được Sasuke khoảng 30 phút, và khoảng thời gian này một mình cậu sẽ phải đối phó với cả tôi và Hinata..." Shino đẩy mắt kính nằm lại ngay ngắn trên mặt, những con bọ trên người bắt đầu chuyển động: "Haruno Sakura, cậu hoàn toàn bất lợi khi ở trong tình cảnh 1 đấu 2, chịu thua đi"
Hinata lưỡng lự nhìn Shino rồi nhìn Sakura, quyết định thủ thế chuẩn bị sẵn sàng tham chiến.
Sakura cầm chắc kunai hơn nữa, tay kia vẫn che chắn cho Naruto.
- ... Tại sao...
Sakura giật mình quay mặt sang.
Naruto nhìn vào Sakura, đôi mắt xanh là một mảng trống rỗng và an tĩnh: "Tớ là gánh nặng đúng không? Vậy cậu cứ bỏ mặc tớ đi, quay trở lại và cứu Sasuke, tớ có thể tự lo được". Cậu đưa tay rút kunai trong túi đeo bên hông ra, đôi mắt vô hồn bắ đầu chuyển hướng nhìn.
- Đ... Đừng có nói mấy kiểu ngu ngốc như 'bỏ mặc' hoặc 'tự lo', đồ ngốc!
Pặc!
Túm chặt cổ tay cầm kunai của Naruto, Sakura nghiến răng ngượng ngùng quát: "Cho dù tôi có cực kì cực kì cảm thấy cậu phiền phức thì điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật cậu là đồng đội của tôi. Sasuke lựa chọn bảo vệ cậu vì cậu yếu, tôi lựa chọn bảo vệ cậu vì cậu ấy nhưng nó không có nghĩa cậu là gánh nặng! Bởi vì bọn tôi không thể bỏ mặc đồng đội của mình được!!" Kéo mạnh tay Naruto về phía sau lưng mình, Sakura xoay kunai trong tay, cười khan.
- Kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, đó chẳng phải là nguyên tắc cơ bản sao, Naruto?
Naruto tròn mắt nhìn Sakura.
Vậy... có nghĩa là...
"Nếu căm ghét đã không bảo vệ, vì thừa nhận nên phải dốc toàn lực nghênh chiến..." Shino thở hắt một hơi: "Ngay lúc này đội của cậu đã tự chọn kết cục cho mình rồi, Haruno Sakura" Cậu cầm kunai lao đến.
Keng!
Sakura chặn đòn của Shino, quyết định dụ cậu ta tránh xa Naruto và toàn lực phân tán khả năng tập trung điều khiển lũ bọ của đối phương: "Naruto, tuyệt đối không được để Hinata chạm vào người trong bất kì trường hợp nào, rõ chưa?".
- Ể? Chạm vào người á?! Tại sao?
Naruto ngạc nhiên nhìn Shino và Sakura đã chạy đi giao chiến ở cách chỗ mình một khoảng xa lại nhìn người trước mặt cậu, là một bạn học nữ tên là Hinata Hyuga, cũng là một người cậu chưa từng nói được câu nào kể cả lời chào.
Naruto hoang mang: "A...anou..."
Hinata cũng hơi bối rối vì sự hoang mang của đối phương, phải đánh bại một người không có lấy bất kì mạch chakra nào thật sự quá dễ dàng đối với tộc nhân của Hyuga nhưng Kiba và Shino đã bảo đội cô có thắng hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào trận giao chiến giữa cô và Naruto, và cô không thể khiến đồng đội của mình thất vọng được.
- T... Tôi biết như vậy chẳng khác gì cậy mạnh ức hiếp yếu, nhưng mà...
Hinata ngượng ngùng nâng hai tay lên, vào thế: "Tôi...tôi nhất định phải đánh bại cậu. Xin lỗi, Naruto-kun..."
... Vì mình yếu...
Bàn tay vô thức nắm chặt lại, đưa ra sau lưng rút thanh kunai.
Vì mình yếu...nên cả hai cậu ấy phải bảo vệ...
Đôi mắt xanh vốn trống rỗng vô hồn lại một lần nữa tràn ngập ánh tinh quang lấp lánh.
Vì mình yếu, thế nên...
Cách đó một khoảng tương đối xa, Kurama cảm nhận những dòng mạch chakra trong cơ thể đang bắt đầu cuộn trào.
- ... Naruto...
Bùng!
Hinata giật mình lập tức run lẩy bẩy, toàn thân ớn lạnh.
- C... Cậu... cậu là...
"... Xin lỗi..." Naruto cho một thanh kunai lên miệng, ngậm chặt còn hai tay lấy ra những chiếc phi tiêu và vài thanh kunai khác, một lớp chakra mỏng manh bao bọc quanh đôi chân cậu: "Ba phút, đó là giới hạn cao nhất của tớ. Đánh một trận nào, Hinata-san"
Ba phút kết thúc, kết quả sẽ được định đoạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com