Phần 2. Chương 1 . Hiện tại trong quá khứ
"Em làm gì ở đây Kaoru"- anh nhìn cậu " và ăn mặc kiểu gì thế."
-" Em theo anh mà"- Kaoru cười toe toét, vắt hai tay ra sau đầu nhìn anh" Anh mới là người ăn mặc kỳ dị ấy, ở đây không còn ăn mặc hiện đại như thế nữa mà."
Dù đã 3 năm trôi qua nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu -" Kaoru, sao cậu lại theo tôi? Cậu biết rõ là sẽ không thể quay trở lại được mà?"
-"Anh bị ngốc à? Ở đó có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có bạn bè đang đợi em, nhưng em đành phải có lỗi với họ, bởi nơi này có anh, chẳng phải anh đã nói chúng ta là anh em sao, em sẽ theo anh suốt đời ông anh thân mến của em ạ."
Kaoru nói hùng hồn nhưng mặt có chút đỏ vì ngại ngùng. Tự nhiên nói hết ra như thế , thật là xấu hổ quá đi.
Kurei không nói gì chỉ cười nhẹ, nụ cười của trước đây. Che đi gương mặt thanh tú dịu dàng này, trở thành kẻ vô tình tàn ác nhất. Nếu gỡ chiếc mặt nạ đó ra, người ta sẽ chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng bị tàn phá với vết sẹo dài một bên má do anh tự làm tổn thương bản thân cái lần anh mất đi người con gái mà anh yêu. Anh tàn phá gương mặt vì tội lỗi của mình, không thể bảo vệ cô, liên luỵ cô.
Dù là thế, vết sẹo ấy vẫn không thể che đi gương mặt điển trai ấy với đôi mắt ruby đỏ sắc sảo nhưng ẩn chứa những nỗi bi ai không ai thấu hiểu được.
Giờ đôi mắt ấy không còn vương chút muộn phiền nào nữa, mọi chuyện đã qua hết rồi. Đã quá lâu không thể cười như thế này. Quả là giây phút hiếm hoi.
" Hôm nay không có việc gì làm sao anh?"- Kaoru nhảy nhót trên những tảng đá với vẻ sốt ruột.
Kurei thay bộ đồ, khoác lên người bộ yakata đơn giản
-"Không phải là không có mà là chưa làm, thợ săn tiền thưởng cũng phải có ngày nghỉ chứ. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Minato để giải quyết tên giết người ăn thịt khét tiếng những tháng gần đây."
-"Tiền thưởng thế nào anh?"
-"500 triệu cho cái đầu của hắn."
-"Woa, tuyệt vời"- Kaoru phấn khích.
-"Vụ này khá nguy hiểm, 500 triệu ta nghĩ vẫn chưa xứng đáng với cái đầu của hắn, phía hội đồng đánh giá hắn quá thấp rồi."
-" Nếu như hắn thuộc giới ninja, biết sử dụng nhẫn thuật và vũ khí thì nguy, chúng ta không còn sử dụng được nhẫn thuật như trước nữa, gia tộc đã diệt vong rồi."
-"Phải, từ khi gia tộc ta diệt vong, mọi trú thuật, nhẫn thuật với vũ khí của gia tộc đều mất đi, giờ chỉ còn dựa vào kỹ thuật chiến đấu thôi, như là một samurai."
-"Haizz!!"- Kaoru thở dài ảo não" kỹ năng của anh thì khỏi nói rồi, còn em nếu không có ám khí kim cang thì cũng không là gì cả, trên người phải vác đến 5 loại vũ khí nặng chết được."
-" Than vãn nhiều thế thì ở nhà nhé, dù sao vụ này quá nguy hiểm với cậu."
-" Gì chứ, anh chê em phiền , vướng chân?"- Kaoru tỏ vẻ hờn dỗi " không được, nhất định phải đi."
Kurei nhìn Kaoru trêu " Xem lại bộ dạng của cậu đi, 16 tuổi mà như học sinh cấp 2, thấp bé nhẹ cân như cậu thì đánh đấm gì."
Kaoru lập tức phản bác " Anh hơn em có 7 tuổi chứ mấy."
-" Được rồi, đi thì đi, đừng có bát nháo nữa."
Chỉ chờ có thế , Kaoru lại vui vẻ , hớn hở ra mặt" có thế chứ, anh không bỏ em lại được đâu."
**********
(Ngày hôm sau..)
-" Anh Kurei.. Minato là ở đâu vậy, sao đi hoài chưa tới..."
"Anh Kurei... anh nói xem tên đó mạnh như thế nào mà cho đến nay chưa ai bắt được hắn..."
Kaoru trên đường đi không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện . Lúc nào cũng vậy, thằng nhóc này luôn biết cách làm anh phiền não mà. Dù đã ở đây 3 năm vẫn không thể quen được với kiểu ồn ào này.
-"Kaoru, cậu trật tự một lúc được không?"
-" Em chỉ là đang làm cho cuộc sống của anh náo nhiệt hơn một chút thôi mà. Anh cả ngày trầm tư yên lặng mãi không chán à?"
-"Cũng không đến nỗi ồn ào như cậu."
-"Thì anh cũng phải nói cho em biết chút thông tin về kẻ địch chứ."
-"Được rồi , chịu thua cậu."- Kurei đầu hàng-" Theo những thông tin mà hội đồng cung cấp thì tên này chuyên bắt cóc người để giết, ăn thịt, thậm chí đem đi bán trên danh nghĩa bán thịt gia súc. Từ khi những vụ mất tích nổi lên, có khá nhiều người phát giác và thưa lên hội đồng về việc mua nhầm thịt người. Vụ việc đang xôn xao dư luận, tạo nỗi khiếp sợ trong lòng dân chúng."
Kaoru nghe xong cũng có chút hoảng hốt
-"Đi bán?!! Có người mua sao?"
-"Tất nhiên có người bị hắn lừa, việc bán này ta nghĩ chỉ là một trò tiêu khiển , một trò đùa hoặc như một sự thách thức chính phủ của hắn mà thôi, bởi nếu bán với số lượng nhiều, thì số người mất tích phải rất khủng khiếp rồi."
Kaoru càng nghĩ càng không hiểu nổi đầu óc tên ác nhân nghĩ gì
-"Một trò tiêu khiển ?! Thách thức?! Tên này đúng là điên rồi. Ăn thịt người?! Để làm gì cơ chứ. Thật kinh tởm!!"
Kurei tiếp tục giải thích
-" số người mất tích dạo gần đây lại tăng thêm , người thân của họ không thể tìm thấy người, thậm chí xác cũng không, tuy có một trường hợp dẫn chó săn đi tìm, rốt cuộc tìm thấy xương cốt của một vài nạn nhân xấu số, lúc đầu người ta nghĩ là do chó sói hoặc thú dữ bắt những kẻ vào rừng, nhưng thanh niên khoẻ mạnh vào rừng thì không nói, đa phần là phụ nữ và trẻ con mất tích sẽ không vào rừng, mà các vụ mất tích không xảy ra tại chỉ một địa điểm, nhiều làng dù cách xa nhau có những vụ mất tích giống hệt nhau, thậm chí những nơi còn không có thú dữ. Chắc chắn là do một kẻ bệnh hoạn nào đó ra tay tàn độc, không cố định ở một chỗ mà di chuyển đến nhiều nơi để che giấu hành tung và tội ác."
-"Vậy để dễ dàng hành động , hắn chắc chắn phải có một vỏ bọc hoàn hảo. Vậy sao anh biết hắn ở Minato? Anh có biết mặt hắn không?"
Kurei cười cái sự ngốc nghếch của cậu-" Nếu như biết mặt hắn thì làm sao ngững vụ mất tích vẫn xảy ra mà không ai hay biết chứ? Không tên không nhận diện. Chúng ta đến Minato bởi vì theo như thông báo , Ở Minato đã mất tích hai người vào hai ngày trước, ta đã dành cả ngày hôm qua để chuẩn bị và thu thập thông tin, trước đó đã có vài sát thủ, vài thợ săn tìm thấy hắn , họ gửi mật thư về hội đồng nói rằng đã tìm thấy hắn , chỉ nơi ẩn nấp, nhưng cũng kể từ đó họ bặt vô âm tín, như đã biến mất khỏi thế gian. Hội đồng giấu nhẹm chuyện này để tránh lòng người thêm hoang mang nhưng tên này quả thực vô cùng nguy hiểm. Lần này chúng ta đi , không biết có phải là ta đã sai lầm không?"
Kurei thực sự cảm thấy lo lắng cho Kaoru, chuyến đi này thực sự quá mạo hiểm , nếu bây giờ trở về , có lẽ vẫn còn kịp. Kaoru hiểu anh, cậu tươi cười trả lời
-"Anh không cần lo lắng, chúng ta phải diệt trừ kẻ ác, trừ hoạ cho dân, không để hắn sống sót, tuy hắn mưu mô xảo quyệt nhưng rất có thể hắn không thuộc giới ninja, chúng ta nhất định thắng."
Nghe Kaoru nói vậy anh cũng yên tâm hơn
-"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, vậy chúng ta đi tìm hắn . Làng Minato đã tới rồi."
Kurei dừng bước nhìn lên cánh cổng làng với dòng chữ " Làng Minato" to đùng được khắc lên cánh cổng. Ngôi làng to lớn này đúng ra phải tấp nập náo nhiệt lắm , nhưng có vẻ những vụ mất tích và những lời đồn đại về kẻ chuyên bắt cóc ăn thịt khiến không khí nơi đây trở nên u ám nặng nề.
Kurei và Kaoru bước vào làng. Mọi người nhìn họ với ánh mắt kiêng kị, dò xét và sợ sệt. Hẳn nhiên ít nhìn thấy phụ nữ và trẻ con ngoài đường dù bây giờ trời vẫn còn sớm. Hai người vào một quán nước nhỏ ven đường ngồi lại nghỉ ngơi và hỏi thăm tình hình.
-"Ông chủ!"- Kurei hỏi, nhận lấy cốc trà từ người kia -" chúng tôi có việc ghé qua làng này, nhưng sao thấy mọi người có vẻ căng thẳng vậy?"
Ông chủ thuận miệng trả lời -" Các cậu không phải người ở đây nên không biết, làng này hai hôm trước xảy ra hai vụ mất tích , đến giờ vẫn chưa ai quay về, sợ là kẻ giết người ăn thịt như đồn đại bấy lâu, e là lành ít dữ nhiều nên ai cũng lo sợ cả."
-" Vậy ông chủ có biết gần đây có ai mới chuyển về đây sống hoặc buôn bán gì không?"-Kurei hỏi tiếp.
-"Để tôi xem, gần đây à?..."- ông chủ trầm ngâm suy nghĩ "Có."
-" Có à, là ai, ông mau nói đi"- Kaoru nãy giờ ngồi nghe cũng không khỏi sốt sắng nhảy dựng lên.
Ông chủ có chút giật mình -"À , đó là anh em nhà Mori, bán thịt lợn rừng ở chợ này. Hai anh em họ có vẻ hiền lành và chăm chỉ lắm, ngày nào cũng ra chợ bán hàng."
-" Hiền lành? Chăm chỉ? " - Kurei thầm nghĩ " có vẻ như đúng là bọn chúng . Bọn này đúng là mưu mô xảo trá."
Kurei quay qua nhìn Kaoru, cả hai ngầm hiểu ý. Hai người cùng đứng lên
-"Cảm ơn rất nhiều, ông chủ. Đây là tiền trà, không cần trả lại."
Hai người bước ra khỏi quán , đi về hướng chợ chiều.
-"Đúng như những gì anh nói, bọn chúng thật là gian trá, kinh tởm." -Kaoru tức giận buông lời nhận xét khi nhìn về phía quầy hàng trước mặt sau khi đi một vòng quanh chợ tìm kiếm.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang bày bán những chiếc bánh bao trắng tinh đẹp mắt, bên cạnh đó là một quầy hàng thịt của một gã có khuôn mặt hao hao giống tên kia.
-" Mại zô mại zô, thịt lợn rừng đây, tươi ngon giá rẻ đây..."
" Mua nhiều khuyến mãi lớn, tặng kèm bánh bao nhân thịt lợn rừng đây..."
Tiếng rao bán vang khắp chợ.
-" Anh Kurei, đó là hắn, phải không? Cả hai bọn chúng."
-"Rất có thể."
-"Vậy thịt đó? Những chiếc bánh bao đó?"
-" Thịt đó chắc không phải, còn bánh bao kia có khả năng là bánh bao thịt người, bọn chúng mới tới đây, chưa thể lộ liễu bán thịt người tươi sống, còn nấu chín với gia vị thì ta không chắc . Đã hai ngày trôi qua, có thể bọn chúng vẫn đang tìm con mồi mới."
Mặt Kaoru xanh xao như muốn nôn" Thật kinh khủng, nhìn những người kia, họ còn không biết rằng thứ họ đang ăn..." cậu thật không dám nói tiếp.
-"Đằng nào cũng thế rồi, nếu họ không biết thì sẽ không cảm thấy gì, chúng ta kiếm nhà trọ nghỉ ngơi trước, này mai phải hành động ngay, sợ rằng sẽ có nạn nhân tiếp. Đi thôi Kaoru."
*******
-" Thật kỳ lạ."- Kaoru nằm ườn trên giường than vãn" Có gì đó không đúng, nhưng ở đâu ? Chúng ta đột nhập nhà chúng cũng không có gì khả nghi, nhưng đã hơn 3 ngày và đã có thêm 1 nạn nhân mất tích, hay là không phải bọn họ?"
-"Không!"-Kurei cắt ngang -" rất đáng nghi ."
-"Đáng nghi ở chỗ nào?"
-" Cậu nghĩ xem , căn nhà đó quá trống trải, không có mấy đồ đạc gì cả, thậm chí bếp còn không sử dụng đến. Bụi bám hầu hết mọi đồ dùng trong nhà đó."
-" Anh nói em mới để ý . Nhưng tại sao?"
-" Nếu như có ý định ở lâu dài , không đời nào căn nhà lại như thế. Điều đó cho thấy chúng chỉ định che mắt thiên hạ, định ở một thời gian ngắn rồi rời đi ngay. Và chắc chắn một điều nữa là ngôi nhà chỉ để nguỵ trang, nơi chúng hành động là một nơi khác."
-" Hoá ra là vậy. Nhưng chúng ta theo dõi chúng suốt mấy ngày nay, chỉ thấy chúng vào nhà đó, hôm sau ra chợ, lại về nhà đó, chúng hành động như nào mà không ra khỏi nhà?"
-" Theo ta nghĩ rất có thể còn có đường hầm nào đó trong nhà, chiều mai, nhân lúc chúng ra chợ, ta lẻn vào xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com