Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

Trên con đường về nhà của họ cũng ngập tràn sắc hoa anh đào. Không hiểu sao sau khi hoàn thành xong buổi lễ tốt nghiệp, giây phút rời khỏi cổng trường, chính thức không còn là học sinh nữa thì Tetsurou lại thấy lồng ngực mình đập liên hồi. Có một thứ gì đó trong anh đang thúc đẩy Tetsurou hãy nói ra suy nghĩ của mình, hãy thổ lộ tình cảm với Kenma.

Tetsurou đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, bởi vì lời tỏ tình của anh mang theo vô số rủi ro. Nếu Kenma thích anh thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời, nhưng ngược lại, nếu cậu từ chối thì đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho tình bạn mười năm của họ.

Khi bước từng bước trở về nhà, họ đi qua bờ sông mà cả hai đã từng luyện tập khi còn nhỏ. Có lẽ đó là lần đầu tiên cơn sóng của hồi ức trào dâng trong tâm trí của Tetsurou khi đi qua nơi này. Anh nhớ về hai bóng hình nhỏ bé chuyền qua lại quả bóng chuyền đã bẩn, nhớ về đôi tay nhỏ nhắn của Kenma chuyền bóng cho anh đập, nhớ về lúc họ mệt nhoài mà ngã xuống bãi cỏ.

Những kí ức thuở thơ ấu ấy đã tiếp thêm động lực cho Tetsurou, cho anh sự dũng cảm để bày tỏ cảm xúc này với Kenma.

- Em biết không, thực ra tình yêu là một câu hỏi.

- Hả?

- Ý anh là, nó vốn dĩ rất quen thuộc nhưng cũng lại mơ hồ, dễ nhận ra nhưng lại khó xác định. Muốn định nghĩa tình yêu, có lẽ mỗi người đều có một cách thức khác nhau. Và tình yêu thì cũng đa dạng như vậy. Mà, đi tìm đáp án cho câu hỏi còn thắc mắc là bản năng của con người rồi.

- Anh lại nói cái gì vậy?

- Chà, Kenma à... Nếu tình yêu là một câu hỏi, thì câu trả lời của anh là em.

Kenma dừng chân, ngơ ngác nhìn Tetsurou. Vành tai anh ửng đỏ, gò má anh dần biến thành màu hồng. Cậu mím môi, hít thở sâu. Cảm giác như thế giới bỗng mất đi âm thanh, và tiếng động duy nhất Kenma nghe được là tiếng trái tim mình đập liên hồi.

- Em từng nghe Akaashi nói, em là người quan trọng đối với Kuro. Quan trọng của anh, chính là ý nói tình cảm lãng mạn, phải không?

- Đúng vậy.

Kenma nhìn Tetsurou căng thẳng nuốt nước bọt, cậu khẽ cười. Cậu thừa nhận một sự thật rằng Tetsurou luôn làm trái tim Kenma loạn nhịp, khiến cho "bộ não" của Nekoma chẳng thể sáng suốt như mọi ngày được.

- Kuro cũng là người đặc biệt của em mà.

- Hể?

- Sao anh lại đơ ra rồi?

- Vậy, Kenma... em cũng, à, em thích anh đúng không...?

- Ừ, em thích anh.

- Ôi... Kenma!!! Anh, anh cũng thích em nhiều lắm!

- Em biết rồi.

- Thế, thế mình hẹn hò nha?

- Hẹn hò hay không quan trọng tới vậy à?

- Quan trọng chứ!

- Em thì không quan tâm lắm, vì em chỉ cần ở bên Kuro là được rồi.

- Kenma... Kenma!! Nhưng mà anh muốn có danh phận cơ!

- Anh có mà. — Kenma cười - Người đặc biệt của em, danh phận của anh đó.

- Kenma...!! — Tim Tetsurou lại hẫng đi một nhịp, anh nắm lấy tay Kenma - Ừm, vậy Kenma là người quan trọng của anh đó!

Dưới bầu trời xanh quang đãng, khi những bông hoa anh đào bay lượn trong gió, hai người thuộc về nhau cùng nắm tay, sải bước đi cạnh nhau. Có lẽ chẳng cần phải chờ tới tương lai xa hơn để họ có thể sánh bước đi bên nhau, bởi ngay lúc này đây, trên con đường chứa đựng biết bao hồi ức, dù là trước đây hay bây giờ thì họ cũng chính là bạn đồng hành của nhau, cả một đời về sau.

Nếu hỏi Tetsurou và Kenma rằng "Chúng ta của sau này rồi sẽ ra sao?", thì đây là câu trả lời của họ:

Chúng ta của sau này chính là "hạnh phúc".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com