Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ヾ(•ω•')o

U ám, tối tăm, lạnh lẽo. Đó là tất cả cả những gì Kenma cảm thấy sau khi thức dậy từ giấc ngủ kéo dài 2 tiếng đồng hồ lúc 5 giờ chiều. Cậu uể oải ngồi dậy, khẽ ngáp một cái rồi xuống giường bật đèn. Rời khỏi phòng, Kenma đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà hằng ngày vẫn thường thấy trong bếp. Nhưng hôm nay không có. Phòng khách trống trơn, nhà vệ sinh không một bóng người. Cậu mệt mỏi úp mặt vào bồn rửa tay được xả đầy nước cho đến khi chẳng còn một giọt oxi nào trong phổi mới ngoi lên. Nhìn bản thân trước gương, khuôn mặt gầy, mái tóc hai màu quen thuộc rối tung, ướt sũng, đôi mắt đờ đẫn, Kenma thì thầm: "Kuro chết tiệt, lại tăng ca".

Tại một nơi khác, anh chàng tên 'Kuro' kia vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ chất chồng nằm ngổn ngang trên bàn làm việc, màn hình vi tính duy nhất còn sáng trong cả căn phòng hiện đầy những văn bản, con số thống kê trông nhức cả óc. Những người khác chắc chắn không thể hiểu được cái động lực có thể khiến anh ngày đêm tăng ca liên tục này là thứ quái gì. Duy nhất một người là khác biệt, không ai khác ngoài Kozume Kenma. Nhờ điều này mà giữa hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người ở thế giới ngoài kia, Tetsurou chỉ chọn mỗi Kenma!

"Bíp...bíp" tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan cái bầu không khí yên ắng kì dị. Kuroo quay sang dùng tay với lấy thứ quấy nhiễu mình ở góc bàn. Cái tên đang hiện lên màn hình không ngoài dự đoán, là "Mèo nhỏ". Chắc ai trong chúng ta cũng hiểu rõ cái tên ấy có ý nghĩa gì. Anh bắt máy, đầu dây bên kia vọng qua vài tiếng thở gấp, giọng nói thì thào ngắt quãng khác thường.

  "Kuro, em cần anh."

Tim anh chàng tại đây như hụt mất một nhịp, nét mặt cũng trở nên khó coi, bàn tay siết lấy chiếc điện thoại mạnh hơn chút, tay kia bắt đầu vớ vài tài liệu quan trọng cùng đồ cá nhân để vào cặp táp, vừa dọn đồ vừa trấn an đối phương.

  "Đợi anh, anh đang về đây. Em ở yên đó, đừng đi đâu cả. Chờ anh!"

Khi đối phương tắt máy Kuroo vội vàng hơn bao giờ hết. Vội vàng chạy, vội vàng khóa cửa phòng làm việc, vội vàng lái xe và vội vàng tìm em.

Về đến nhà, sự kiên nhẫn bị mất ngay từ đầu được hồi phục, anh nhẹ đẩy cửa, tiến thẳng vào phòng ngủ của hai đứa hy vọng em đang ở đấy chờ đợi mình, nhưng sự thật đã làm anh thất vọng. Tự nhủ rằng mọi thứ vẫn ổn, em chỉ loanh quanh đâu đó trong căn hộ này thôi, Kuroo tiếp tục sang phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng chứa đồ. Kết quả y như nhau. Đến lúc này anh bắt đầu lo sợ, sợ em đi lạc, sợ em bị thương, sợ em gặp chuyện và hơn tất thảy, Kuroo sợ mất em.

Chẳng thấy bóng dáng Kenma trong nhà, anh quyết định ra ngoài tìm, mặc dù biết tỉ lệ em trốn ra ngoài thay vì nằm ở nhà là rất thấp nhưng miễn nó còn trong khả năng thì vẫn cần thử. Kuroo chọn công viên cách nhà mình khoảng năm mét về phía tay phải làm địa điểm đầu tiên. Và may mắn đã đến, Kenma đang ngồi xổm dưới phần trống của cầu tuột chơi cùng hai chú mèo, một con tam thể, một con đen tuyền. Anh phì cười, phấn khích hướng về phía em nhưng lại dừng tại vị trí cách đó vài bước chân, nhỏ giọng:

  "Pudding, anh về rồi."

Kenma đứng lên cười lại với anh và nói: "Mừng anh về nhà!". Không đâu. Đó chỉ là sự ảo tưởng của Kuroo thôi.

Phản ứng của em gần như ngược lại hết. Khi thấy anh, tâm trạng em từ vui vẻ chuyển về trạng thái bình thường. Kenma đứng dậy đi tới trước mặt anh, ánh đèn đường nhàn nhạt lúc mờ lúc tỏ chiếu xuống mái tóc đen vàng cùng gương mặt nghiêm túc của em làm Kuroo có phần lạnh gáy, buộc miệng giải thích:

  "Xin lỗi vì đã để em một mình nhưng mà công việc hơi nhiều, trong buổi chính anh làm không xong hết nên đành phải tăng ca."

  "Em không có giận anh."

Câu nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng khi Kuroo nghe được lại chẳng thấy nhẹ lòng chút nào thậm chí anh còn đau lòng hơn khi nhìn em ủ rũ.

Tiết trời càng về tối thì càng lạnh lẽo, hơn nữa xung quanh nơi cả hai đang đứng chẳng có lấy một bóng người, mỗi đợt gió thổi qua đều khiến con người ta run lên vài cái, đương nhiên một câu trai mỏng manh như Kenma không là ngoại lệ, chỉ mặc duy nhất chiếc áo thun rồi đứng ngoài trời lộng gió thế này khiến cậu đỏ hồng cả hai má, sự dễ thương ấy làm tên Kuroo kia bật cười ôm chầm lấy em.

  "Lạnh rồi, vào nhà thôi Mèo nhỏ."

  "Đừng tăng ca nữa Kuro, cùng lắm thì em nuôi anh."

.

.

.

Time: 7:25 PM, 24.06.2022

Author: Yei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com