Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : soup

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

࿐ ࿔*:🖇

❝ [ we started with a simple hello, but ended with a complicated goodbye. ] ❞

❝ [ chúng tôi bắt đầu bằng một lời chào đơn giản, nhưng kết thúc bằng một lời tạm biệt phức tạp. ] ❞

࿐ ࿔*:🖇

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

"Ha, rác rưởi!"

Họ liên tục đá vào đầu người đàn ông cho đến khi anh ta chảy nhiều máu, anh khó có thể nhìn thấy bất cứ điều gì vì tầm nhìn bị mờ. Mũi anh vẫn tiếp tục chảy máu vì những trận đòn liên tiếp.

Anh ta có thể đánh trả, nhưng xét theo các con số, rõ ràng người đàn ông sẽ thua. Chỉ là lãng phí sức lực để đánh trả, bởi vì cơn giận của họ sẽ chỉ ngày càng lớn và hành hạ anh nhiều hơn nữa. Vì vậy, tốt hơn hết anh ta nên im lặng và chấp nhận số phận của mình nếu anh ta sẽ chết và thối rữa ở đây, nhưng cha anh ta cũng không quan tâm.

Vị trí che khuất mắt và trái tim của họ. Kuroo vừa được bổ nhiệm làm giám đốc siêu thị ngày hôm qua, nhưng có vẻ như các tiền bối của anh sẽ không chấp nhận việc họ không được cấp trên bổ nhiệm.

"Đồ khốn!" Ai đó vừa chửi bới vừa đánh vào đầu họ một viên gạch đủ lớn và khiến họ chạy loạn xạ.

"Cảm ơn, Kenma."

"Mhm, không sao. Vết thương của anh cần phải được điều trị, đi thôi nào," anh nói khi quấn cánh tay trái của Kuroo quanh cổ mình vì người đàn ông không thể đi lại.

Trời đã tối, Kuroo đã mua đồ tạp hóa sau khi đi làm về, nhưng bất hạnh ập đến với anh. Vì vậy, anh ấy trở về nhà với những vết thương, không phải bánh pudding mà anh ấy đã hứa với Kenma.

"Xin lỗi, họ đã lấy bánh pudding."

"Không phải lỗi của anh."

Mọi chuyện trở nên khó xử sau khi cả hai im lặng, may mắn là nhà Kenma ở gần.

Kuroo ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng Kenma, anh ôm lấy cái đầu choáng váng lúc nãy. Nếu Kenma không cứu anh, anh ta có thể đã chảy máu cho đến chết.

Mùi thơm của việc nấu nướng xộc thẳng vào mũi Kuroo, sau đó anh lần theo nguồn gốc của mùi và thấy Kenma đang đeo tạp dề với chữ nyan-nyann và trên đó có vẽ một con mèo dễ thương.

Không biết Kuroo bị quỷ ám hay gì, anh đột nhiên ôm lấy Kenma từ đằng sau như những ông chồng trên tivi vẫn làm khi họ vừa ngủ dậy. Theo phản xạ, Kenma lấy thìa súp cậu đang cầm đập vào vai Kuroo.

"Ow," anh kêu lên trong đau đớn.

"Kenmaaa, vết thương của anh ở đó," anh nói thêm.

"Ai bảo anh động vào em như vậy?" Kenma nói một cách mỉa mai với vẻ khinh bỉ.

Thành thật mà nói, lúc này cậu thực sự còn vui hơn cả, thậm chí mặt cậu cũng đỏ bừng, nhưng khả năng đặc biệt của Kozume Kenma là che giấu cảm xúc của mình.

Kuroo quay trở lại chiếc ghế sô pha đang ngồi, sau đó là Kenma lúc này đang bưng một bát súp gà ấm nóng, mùi thơm thực sự rất hấp dẫn. Anh thổi từ từ món súp vừa nấu.

"Mở miệng ra, Kuroo."

"Em định cho anh ăn? ~" Giọng điệu của anh thật quyến rũ.

"Đừng làm em hối hận, Kuroo," cậu thở dài một cách khắc nghiệt.

Anh vâng lời cậu, "Hehe, được rồi, được rồi."

Mặt trăng đang tỏa sáng tuyệt đẹp sau ô cửa kính, anh quyết định đi hít thở không khí trong lành. Trong một khoảnh khắc, anh đã tránh được cuộc sống lộn xộn của mình.

"Này, Yamaguchi. Dù cậu ở đâu, tôi chắc chắn cậu có thể nghe thấy tôi. Cậu có vui khi thấy tôi như thế này không? Cậu đã tha thứ cho tôi chưa? Điều này có thể chuộc lại mọi tội lỗi của tôi không?"

Anh nhìn chằm chằm vào mặt trăng, như thể đang nói với một ai đó vậy. Bạn biết đấy, ngay từ đầu Yamaguchi đã tha thứ cho anh, cậu biết rằng cậu không nên phải tiếp cận Tsukishima, người sau đó đã đính hôn với Kuroo.

"Hãy hạnh phúc với Tsukishima ở kiếp thứ hai. Hãy chăm sóc em ấy vì tôi không thể làm cho em ấy hạnh phúc ngay bây giờ, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com