1.
1.
Tôi là Kenma Kozume, một bác sĩ tâm lý. Công việc hằng ngày của tôi là lắng nghe người khác kể chuyện. Nhưng kỳ thực, trong câu chuyện của họ, tôi nghe ra đau đớn, vụn vỡ, vết thương đã bấy nhầy trong trái tim đầy xước xẹo. Là dấu hiện của tâm bệnh đang từng chút bào mòn.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều người vì quá đỗi đau thương mà hoá ra điên dại, có kẻ bị áp lực đè nén mà đâm ra cực đoan. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là những sinh mạng nhỏ nhoi, đang thoi thóp, vẫy vùng giữa chốn nhân gian như lò luyện, bám víu vào thứ thuốc an thần để tồn tại.
Nhưng tôi không ngờ rằng, vào một ngày nào đó, chính bản thân tôi cũng trở thành một trong số họ.
Hai năm trước, tôi tố cáo tên trưởng khoa ở bệnh viện quấy rối bệnh nhân nữ. Hắn dựa vào quyền lực và tiền bạc, bịt miệng nạn nhân, đẩy hết tội lỗi sang cho tôi. Kết quả, tôi bị tống cổ ra khỏi bệnh viện, in một vết nhơ lớn vào hồ sơ, bị cấm hành nghề vĩnh viễn.
Tất cả tài sản tôi có đều đổ vào chi phí thuê luật sư kiện tụng. Mặc dù chẳng giúp tôi minh oan, nhưng tiền thì vẫn cứ lấy. Tôi bị cảnh sát bắt giam, phiên toà phán tôi có ý định hãm hại người không thành, ngồi tù 2 năm. Người ta còng tay tôi dẫn đi trong ánh mắt của hàng chục đồng nghiệp tham dự buổi xét xử.
Trong phút chốc, tôi đã thật sự nghĩ mình là kẻ tội đồ. Nhưng rồi 2 tháng sau, tôi bỗng được tại ngoại. Không hiểu vì lý do gì mà cảnh sát lại thả tôi ra, họ không nói, tôi cũng không hỏi. Tôi nghĩ có lẽ ông trời đã giúp tôi, thương hại cho số phận của tôi rồi cũng nên.
Cũng cùng năm đó, mẹ tôi vì bệnh nặng mà qua đời, đoàn tụ với người ba mất sớm của tôi. Trong thời gian tôi bị giam giữ, bà một mình chống chọi với bệnh tật, cô đơn. Và rồi, tôi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được gặp mẹ.
Tôi đờ người ngồi trong nhà tang lễ nhiều ngày, trái tim như bị đem ra băm nát, xát muối rồi trộn lẫn với những mảnh dằm. Từ nay, tôi chính thức là một đứa mồ côi. Sẽ không còn ai chấp nhận bao dung, yêu thương và tin tưởng tôi. Không còn một ai đứng về phía tôi nữa...
Tôi mất đi tất cả - gia đình, công việc, tiền bạc và danh dự. Không một bệnh viện nào chấp nhận tôi vào làm, đến cả chốn dung thân cũng phải rất vất vả để tìm.
Rốt cuộc, tôi cũng hiểu ra, trên đời này vốn đã không tồn tại cái gọi là công lý. Kẻ mạnh chèn ép, thắng thế trước kẻ yếu, đó là điều hiển nhiên. Vì vậy mà lòng tốt của tôi bị mang ra xâu xé, cả bản thân tôi cũng rơi vào cảnh khốn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com