Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

Hôm ấy là một ngày mùa hạ, nắng vàng trong trẻo sưởi ấm nhân gian. Tôi rúc trong phòng thuê chật hẹp mà ngủ. Quạt không mở, chăn trùm kín đầu, cả người tôi ướt đẫm như vừa đi mưa. Tôi không có công việc, nói đúng hơn là chẳng ai muốn thuê tôi vào làm, công sức nhiều năm trời vùi đầu học tập, làm việc đều trở nên vô nghĩa.

Trưởng khoa nhất quyết không buông tha cho tôi. Dù tôi có thay đổi bao nhiêu địa điểm, tuyệt vọng đến mức xin làm ở công trường, hắn vẫn ngang nhiên đạp nát chén cơm của tôi bằng tội danh quấy rối phụ nữ.

Không một ai muốn tiếp xúc với tôi, quanh tai tôi chỉ nghe trào phúng và khinh bỉ. Một người đạo mạo học thức, chẳng mấy chốc rơi xuống thành kẻ bị cả xã hội ruồng bỏ.

Tôi không kiếm được tiền, nên mới không mở quạt, tiết kiệm chút điện. Lớp chăn dày phủ kín đầu tôi, khiến việc hít thở vô cùng nặng nề, nhưng tôi lại không muốn chui ra. Tôi ước chúng có thể rút đi tất cả không khí trong người tôi, mang đến cho tôi một cái chết dễ chịu, để tôi không phải đối mặt với thế giới bên ngoài thêm một lần nào nữa.

Không biết từ bao giờ, một người chuyên đi dặn dò người khác suy nghĩ tích cực, lại bắt đầu tìm thấy niềm vui trong cái chết.

Đùng Đùng Đùng. Ai đó đấm mạnh vào cửa phòng. Từng tiếng từng tiếng vang lên, tâm can tôi ê ẩm. Tôi không muốn ra ngoài, nhưng cái phòng trọ giá rẻ ọp ẹp này không cho phép tôi nằm yên. Người bên ngoài cứ đấm mạnh, thúc giục tôi, cảm giác chỉ cần thêm vài cú nữa thôi, cánh cửa phòng sẽ bị đập nát.

Tôi lê thân thể mỏi nhừ vì đã nằm quá lâu ra mở cửa. Chưa kịp lên tiếng thì bị một vật cứng bay thẳng vào đầu, là vị trí bên tai trái. Đau đớn ập đến bấy ngờ, tôi lập tức khuỵu xuống, ôm lấy đầu mình. Mắt tôi nổ ra từng chùm sáng nhỏ, lỗ tai lùng bùng. Vài giọt máu từ phần da bị rách nhỏ tí tách lên mặt đất.

Tôi ép mình lấy lại tiêu cự, nhìn thấy thứ trên mặt đất, là một cái tạ màu đen xấu xí. Tai trái của tôi đau nhức liên hồi, xong tai phải lại nghe rõ mồn một giọng của ông chủ nhà trọ.

"Thằng khốn Kozume, mày mặt dày vừa phải thôi. Người ta đến nói nhà trọ của tao chứa chấp một kẻ biến thái, quấy rối phụ nữ"

"Cậu làm ơn dọn ra khỏi đây đi, để chúng tôi còn làm ăn. Đúng là cái đồ xúi quẩy"

Người vợ đứng kế bên ngăn lại chồng mình đang tính lao vào túm áo tôi. Cả hai ra sức mắng chửi tôi, hành lang dãy trọ ầm ĩ, thu hút không ít người tò mò.

Lại nữa, tôi ám ảnh cảm giác bị nhiều ánh nhìn phán xét. Chúng như dòi bọ lúc nhúc bao phủ tôi, đục lỗ trên da tôi mà chui vào làm tổ. Tôi lùi lại vào nhà, yếu ớt phản kháng.

"Tôi không quấy rối ai hết"

"Người ta có cả bài báo về mày, mày còn chối" Ông chủ quăng đến trước mặt tôi bài báo về phiên toà ngày hôm đó.

"Tôi bị vu oan"

"Nói cái gì hợp lý hơn đi" Lần này là người vợ. "Cậu suốt ngày lầm lì, chẳng giao tiếp với ai, công việc cũng chẳng có. Làm sao chúng tôi có thể tin một kẻ như cậu là người đàng hoàng"

Tôi cúi gằm mặt, cả người căng cứng. Đây là lần thứ 8 tôi chuyển trọ, căn phòng hiện tại tôi ở đã hơn ba tháng, cứ tưởng rằng lần này sẽ được bình yên.

Ông bà chủ đứng cách xa tôi, nhưng từng lời họ nói như khui ra vết thương trong lòng tôi, là thứ chẳng bao giờ có thể kết vẩy được. Sau lưng bọn học còn vang lên nhiều âm thanh xì xào chát chúa.

"Đáng sợ thật"

"Sao lại để một người như vậy thuê trọ"

"Ông bà chủ, chúng tôi cảm thấy không an toàn"

"Đuổi cậu ta đi đi"

"Cậu thấy đó cậu Kozume, người ta không yên tâm với sự hiện diện của cậu. Vợ chồng chúng tôi già rồi, cần dựa vào dãy trọ này để sống. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu bị thương, nhưng cậu làm ơn, tôi xin cậu, hãy tìm chỗ ở khác đi. Chúng tôi không thể chấp nhận cậu, xin lỗi cậu" Bà chủ trọ nói giọng hoà hoãn, nhưng nét mặt bà ta rúm ró lại, như thể một giây sau sẽ phát nôn vì nhìn thấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com