3.
3.
Lúc tôi bước ra khỏi toà nhà, mây đen vùn vụt kéo đến, mưa nhỏ lách tách. Đồ đạc của tôi không nhiều, tất cả đều tống vào một chiếc va li cũ kĩ. Tôi đi về phía trước mà chẳng biết đi đâu, để mặc cho mưa tưới ướt người.
Người ta nói, một lời nói dối lặp đi lặp lại đủ nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Có lẽ ngày hôm đó, kẻ thật sự đã quấy rối bệnh nhân là tôi, chứ không phải trưởng khoa.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Tôi đã làm sai, vì vậy tôi mới bị ruồng bỏ. Sự tồn tại của tôi như một cái ung nhọt trong xã hội, tôi không xứng đáng được sống như một người bình thường, tôi phải đền tội.
Đầu tôi đau nhức, hai mắt mờ nhoè. Nước mưa chảy vào mắt tôi đầy chua xót. Bên tai tôi là âm thanh ù ù, buốt đến óc. Tôi loạng choạng bước vào một điểm chờ xe buýt, ngồi lì trên băng ghế thẫn thờ. Đột nhiên tôi muốn hút thuốc dữ dội.
Trước đây khi còn đi làm, tôi sợ thuốc lá còn hơn sợ ma. Nhưng sau này, tôi mới hiểu lý do vì sao người bệnh thường nghiện thuốc. Bởi khi hút thuốc, làn khói cay xè xộc vào cổ họng tôi, nicotin kích thích dopamin, tạo cho tôi cảm giác vừa đắng cay vừa hưng phấn. Giảm bớt phần nào bất an chực chờ gặm nhấm tôi. Chính vì vậy mà những năm qua, tôi dựa vào hút thuốc để sống.
Tôi rút một điếu còn khô ráo ra khỏi hộp thuốc đã ướt nhẹp nước mưa. Châm lửa. Tôi rít một hơi, lại một hơi nữa. Sao hôm nay tôi không có cảm giác gì? Đầu tôi bị tạ đập hỏng rồi ư.
Tôi chán chường cầm điếu thuốc, nhìn xuống tay mình. Da tôi đã nhăn nheo, phồng rộp vì ngấm nước, tôi bỗng thấy lạnh thấu xương. Tôi đưa đầu lửa trên điếu thuốc nhấn vào mu bàn tay, muốn dùng nó để sưởi ấm.
Xèo xèo, vùng da cháy thành một lỗ hình tròn. Nhưng kì lạ thay, tôi không thấy đau. Tôi rút ra, nhấn lên một chỗ khác. Có người đi qua nhìn thấy tôi như thấy một kẻ điên, sợ hãi bỏ chạy. Tôi thầm cười, tôi lạnh, tôi sưởi ấm cho tôi, có cần làm quá như thế không? Cảm giác ran rát trên da giúp tôi thấy sạch sẽ lạ thường, hình như tôi vừa đốt đi được vài thứ bẩn thỉu.
Tôi say mê nhìn đốm lửa nhỏ để lại dấu vết, không hề hay biết có người đã đi đến bên cạnh mình, cho đến khi bàn tay to lớn, khô ráo của người ấy nắm lấy tay tôi.
Đó là một người đàn ông rất cao, lại có sức rất mạnh. Tôi cố gắng rút tay ra khỏi tay anh, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Người nọ cưỡng chế rút điếu thuốc ra khỏi tay tôi, dập tắt, ném vào thùng rác. Tôi ngờ nghệch nhìn anh, xong anh lại chẳng nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, vẫn nắm tay tôi thật chặt.
Tôi không biết anh là ai, nhưng lại có cảm giác rất thân quen. Tay anh ấm và khô, ngón tay luồn vào bàn tay nhợt nhạt đẫm nước của tôi. Anh ngồi cạnh khiến tôi bất giác thả lỏng.
Đầu óc tôi trống rỗng, đau nhức như có đinh đóng vào, cả người run run lên nhè nhẹ. Tầm mắt dần mờ mịt, tai trái đã hoàn toàn không còn nghe rõ. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi ngồi đã đó rất lâu, cho đến khi hai mí mắt díu lại, tôi ngã vào một vòng ôm vững chãi, dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com