Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4.

Tôi ngủ rất lâu, mơ một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy mình khi còn nhỏ, chạy theo bóng lưng của một cậu bé. Cậu ta cao hơn tôi, chạy nhanh hơn tôi, nhưng chốc lát sẽ ngoái đầu lại và thả chậm bước chân. Tôi biết cậu ấy đang đợi mình nên ráng hết sức lao đầu về phía trước.

Chúng tôi chạy đến dưới gốc một cây hoa anh đào đã nở rộ, thở hồng hộc. Có cơn gió xào xạc lay động tán cây, cuốn từng cánh hoa màu đào rơi lả tả trên mặt đất. Cậu bé ấy chạy đến cạnh tôi, thì thầm điều gì đó.

"Kenma, tôi sẽ đợi..."

Câu nói bỏ lửng giữa chừng, cậu bé biến mất, mang theo cây anh đào và cơn gió tan vào hư vô. Để lại bóng tối vô tận cùng hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chặp về phía tôi. Trong cơn mơ màng, tôi không muốn bị bỏ lại.

Trực giác mách bảo với tôi cậu bé ấy rất quan trọng, là một phần trong mớ kí ức bòng bong đã bị tôi lãng quên. Tôi tha thiết muốn lắng nghe cho trọn vẹn câu nói, tuyệt vọng lần mò trong bóng tối, muốn tìm thấy cậu bé, muốn tìm thấy tán cây.

Nhưng trong khoảng không mù mịt, có vô số những cánh tay bẩn thỉu túm lấy tôi, mặt đất dưới chân biến thành bùn lầy. Chúng muốn nhấn chìm tôi, muốn tôi mắc kẹt.

...

Có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên đầu mũi, khoé mắt ngưa ngứa, hình như có người đụng vào.

"Đừng khóc" Một giọng nói trầm đục thì thào bên tai tôi. Không hiểu sao lại làm tôi liên tưởng đến cậu bé trong giấc mộng. Tâm trạng treo lơ lửng tức thì được an ủi.

Tay phải của tôi được một bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy. Lực tay không mạnh, cứ như sợ tôi sẽ đau.

"Bệnh nhân Kozume Kenma, 27 tuổi. Suy dinh dưỡng cấp tính, đã nhịn ăn quá nhiều ngày dẫn đến các vấn đề về bao tử. Về vết thương sau mang tai đã được xử lý, tuy nhiên va đập mạnh gây ra tổn thương tai giữa, tạm thời bệnh nhân sẽ bị suy giảm thính lực." Là giọng của một cô gái, nghe rất dịu dàng, lần lượt điểm danh bệnh tình của tôi.

"Suy giảm thính lực? Em ấy sẽ không thể nghe được à? Có còn chữa được không?"

"Trường hợp của cậu Kozume rơi vào việc bị lệch và gãy xương búa, thứ hỗ trợ khuếch tán âm thanh. Tuy nhiên mức độ không nghiêm trọng, bác sĩ bảo có thể phẫu thuật trong vòng 1 đến 3 tháng tới, chờ khi tai của cậu ấy không còn sưng, chúng ta có thể tiến hành. Xin anh đừng lo lắng"

Vậy là tôi chưa điếc hoàn toàn nhỉ, sau khi phẫu thuật vẫn còn nghe được những lời mắng nhiếc tôi. Mắt tôi nhắm nghiền, tự cười khẩy trong lòng.

"Việc bây giờ người nhà cần làm là ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Chúng tôi cảm thấy tinh thần của bệnh nhân rất không ổn nên mới sinh ra khoái cảm khi tự làm đau mình. Cậu cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, và cả tâm sự, khuyên nhủ cậu ấy. Như vậy mới có thể nhanh chóng hồi phục được"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô ý tá"

Tôi nghe tiếng đóng cửa, chắc hẳn y tá đã rời đi. Tôi lại mơ màng thiếp đi thêm một lần nữa, ngủ một giấc sâu, không mộng mị.

Lần thứ hai tôi tỉnh lại, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác nhoi nhói. Tôi mở mắt ra, thấy người đàn ông đang cố định kim truyền nước biển.

"Dậy rồi?" Anh mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười vừa thân quen, vừa xa lạ. "Em ngủ suốt hai ngày nay rồi đó"

"Chúng ta quen nhau à?" Tôi cất giọng hỏi anh, rồi tự làm mình hoảng sợ. Cổ họng tôi rát khủng khiếp, thanh âm phát ra khản đặc như thể đó không phải là giọng của tôi.

Anh đưa cho tôi ly nước ấm, nhìn tôi thật lâu mà không nói gì. Tôi tu ừng ực để làm dịu cổ họng khô nóng, nước theo cằm mà chảy xuống cổ, đều được anh dùng khăn giấy lau đi. Xong xuôi, anh lấy đi ly nước trống rỗng trên tay tôi, đặt lên chiếc bàn cạnh đó.

"Tôi là Kuroo Tetsuro. Cứ coi như tôi là người hâm mộ của em đi, rất muốn làm quen với em"

Anh ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói với tôi. Ngẩn ngơ một hồi, tôi mới biết anh đang trả lời câu hỏi trước đó của mình.

"Người hâm mộ?" Tôi cảnh giác nhìn anh, lúc này mới thấy rõ diện mạo.

Kuroo là một người đàn ông rất cao, da anh hơi rám nắng, tóc anh đen, phủ xuống che khuất một bên mắt. Gương mặt anh khá điển trai, chỉ có điều lúc nào cũng hiện lên vẻ dửng dưng, nhìn khá đểu. Nhưng tôi biết, anh không phải là người có thể gây nguy hiểm.

Anh nói rằng trước đây chúng tôi từng học chung trường, anh rất ngưỡng mộ thành tích học tập của tôi. Sau này tôi ra làm bác sĩ, anh cũng từng đến dự buổi hội thảo tư vấn tâm lý của tôi và đồng nghiệp.

"Cho nên em có thể để tôi chăm sóc em được không, xem như là bày tỏ chút lòng thành với idol của mình"

Anh dí dỏm cười, một nụ cười xán lạn hơn bao giờ hết. Tôi bán tín bán nghi, xong lại cảm thấy bất ngờ. Hoá ra trên đời này vẫn còn có người hâm mộ, yêu thích tôi. Chắc là anh chưa biết chuyện gì xảy ra với tôi nên mới nói như vậy. Nếu tôi kể cho Kuroo biết, liệu anh có rời đi hay không.

"Anh có biết..."

"Tôi biết, tôi biết hết những gì xảy ra với em"

Người tôi bỗng chốc cứng đờ, thần kinh căng thẳng. Kuroo thấy mặt tôi đanh lại, liền đưa tay xoa đầu tôi.

"Nhưng tôi tin em"

Giọng anh trầm ấm, thanh âm rõ ràng truyền đến bên tai tôi. Trong thoáng chốc, mắt tôi đỏ bừng. Bả vai đang căng lên của tôi cũng xìu xuống. Suốt hai năm liền, lần đầu tiên có người chấp nhận tin tưởng tôi.

Tôi thấy hai mắt mình nóng, liền nhắm lại, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Kuroo thấy tôi khóc thì rất hoảng, vội vàng ôm lấy tôi, xoa lưng tôi nhè nhẹ.

Tôi nức nở trong vòng tay anh, một người xa lạ, nhưng lại cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Tôi không cần biết anh là ai, nhưng Kuroo tin tôi, nên tôi muốn bất chấp tất cả để giao phó chính mình cho anh.

Kuroo nhìn bàn tay gầy gò đang níu áo mình, lại càng siết chặt người đang khóc vào lòng. Đôi mắt anh sâu thẳm như chất chứa nhiều điều khó nói. Anh tựa cằm lên mái tóc nhuộm vàng đã mọc ra chân đen, khe khẽ cọ.

"Những năm qua em chịu khổ nhiều rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi, em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com