Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

6.

Sau buổi sáng đi dạo cùng nhau, Kuroo chở tôi đến nhà anh lấy lại đồ đạc. Suốt đường đi, chúng tôi như có tâm sự, ai nấy đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Bên trong xe đang phát nhạc, là một bản tình ca mùa hè nồng cháy mà anh mở, điều hoà phả ra từng luồn hơi mát mẻ, thổi nhè nhẹ lên tóc của tôi.

Tựa đầu vào ghế, tôi ngẩn ngơ nhìn từng dãy nhà lướt qua từ trong xe, tâm trạng nhẹ nhõm dần rút đi, để lại cho tôi một cảm giác bi thương lạ lùng.

Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại rất luyến tiếc khoảnh khắc này. Tôi trân trọng thời gian ngắn ngủi ở bên Kuroo, dù đối với tôi anh chỉ là một người "xa lạ". Tôi thấy tim mình nhoi nhói, có lẽ nó đang cố mách bảo với chủ nhân rằng không muốn phải rời xa anh.

...

Chiếc xe dừng lại khi đã đến nơi, là một toà chung cư khá cũ. Tôi theo Kuroo xuống xe, đi vào bên trong toà nhà.

"Đến nơi rồi, đường hơi xa, em có mệt không?" Anh sóng vai bên cạnh tôi, dáng lưng thẳng tắp, trong mắt anh hiện lên vài phần lo lắng.

"Không mệt" Tôi trả lời, xong lại cảm thấy mình cũng nên hỏi thăm anh mới phải phép. Dù gì người này ban nãy đã lái xe chở tôi một quãng đường khá dài.

"Anh Tetsuro có mệt không?" Tôi nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Tôi không mệt, em đừng lo" Kuroo cười rất tươi, đưa tay xoa đầu người bên cạnh. Nhóc con hôm nay chủ động hỏi thăm anh, tâm trạng ngọt ngào đến nỗi như có hàng trăm viên đường tan trong tim vậy.

Chúng tôi đi vào chiếc thang máy nhỏ, sau đó có vài người cũng bước vào. Thang máy bắt đầu được lấp đầy, mọi người chen chúc trong không gian chật hẹp.

Có người vô ý giẫm lên chân tôi, sau đó liền ríu rít xin lỗi. Hình như Kuroo đã để ý thấy, anh đổi chỗ với tôi, để tôi đứng sát vào góc thang máy, còn anh thì đứng chắn bên ngoài.

Kuroo cao hơn tôi một cái đầu, chỉ cần ngước mặt lên sẽ thấy rõ sau gáy anh, nơi làn tóc đen mềm mại rũ xuống.

Tim tôi đột ngột kêu vang, tôi dõi theo bóng lưng người mà tôi vẫn luôn cho là xa lạ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy thân thuộc đến nao lòng.

Tôi không rõ đã từng gặp anh ở đâu, không thể gọi tên bất kì ký ức nào, nhưng chắc chẳn cảm giác này không thể sai được. Huống hồ gì nó đã ghé đến với tôi lặng lẽ, nhiều lần, như một linh cảm không tên len lỏi qua từng giấc mơ, từng khoảnh khắc lặng thinh của những ngày qua.

Phải chăng, tôi đã từng rất gắn bó với người này trong quá khứ? Đến mức dù trí nhớ của tôi có lãng quên, thì Kuroo cũng được chính da thịt, xương cốt của tôi ghi nhớ.

Mỗi khi ở cạnh nhau, anh luôn theo bản năng bảo vệ, chăm sóc tôi. Và trong vô thức, tôi cũng buông lỏng thần kinh căng thẳng của mình, tự nhiên tiếp đón sự hiện diện của anh, dù cho có đột ngột như hồi gặp nhau ở trạm chờ xe ấy.

Ting.

Thang máy dừng lại ở tầng 10, tôi theo Kuroo ra ngoài. Nhà anh nằm ở phía cuối hành lang, nơi đây đã khá cũ, còn có vài chiếc đèn nhấp nháy như sắp tắt ngúm.

Anh lục tìm chìa khoá nhà trong túi, rồi mở cửa mời tôi vào bên trong.

"Em vào đi, để tôi đi lấy vali cho em" Kuroo vừa nói vừa để chiếc chìa khoái lên đầu tủ giày, xong lại cởi áo khoác treo lên giá.

Làm xong một loạt động tác, anh ngoảnh đầu lại, vẫn thấy tôi đứng chôn chân trước cửa.

"Em vào đi" Anh lặp lại lời mời.

Tôi lắc đầu rồi cười với anh "Anh Tetsuro, tôi lấy vali rồi đi ngay, không làm phiền anh thêm nữa."

Anh im lặng, rũ mắt nhìn tôi. Tôi cảm nhận được tâm trạng trùng xuống một cách vô cùng đột ngột của anh.

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, có thể là 3 giây, hoặc cả tiếng trôi qua rồi cũng nên. Kuroo khẽ thở nhẹ, quay lưng vào nhà.

"Được, em đợi tôi một chút"

Tôi nhìn theo hình bóng của anh, cũng thở ra một hơi, ruột gan thắt chặt. Cảm giác này là gì? Sao lại khiến tôi khó chịu như vậy?

Rõ ràng là tôi muốn đi, tôi không muốn ở lại làm gánh nặng cho Kuroo cơ mà.

Ba phút sau đó, tôi thấy anh đi ra cùng chiếc va li đen của tôi. Bùn đất hôm mưa bắn lên đều đã được cọ sạch. Tôi thầm cảm thán trong lòng.

"Em định tiếp theo sẽ đi đâu?" Anh đưa va li cho tôi, đứng khoanh tay tựa vào khung cửa một cách lười biếng.

Tôi lắc đầu, tỏ ý không biết.

"Cảm ơn anh vì hai ngày qua đã giúp đỡ tôi"

Tôi cố gắng rặn ra một nụ cười dành cho anh, dành cho phút giây từ biệt. Nhưng tôi đâu nào biết, biểu cảm trên mặt lại khó coi đến mức nào. Tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của anh.

Kuroo cũng cười với tôi, bảo tôi đưa điện thoại, anh sẽ để lại số, khi cần có thể gọi anh. Nhưng suốt mấy ngày qua tôi không xài điện thoại, cũng không sạc pin, thế nên màn hình từ lâu đã tắt nguồn.

"Không sao" trông anh vẫn rất thoải mái và kiên nhẫn với tôi. "Tôi lấy giấy ghi ra cho em" Nói rồi, anh lại đi vào trong và trở ra với một mẫu giấy.

Tôi đưa tay đón lấy, gấp lại và cất vào túi cẩn thận.

"Cảm ơn rất nhiều, anh Tetsuro" Một lần nữa cảm ơn anh, tôi cúi đầu xuống thật thấp để anh thấy được tấm lòng và sự chân thành của tôi.

Không hiểu sao, anh bị hành động đó chọc cho phì cười. Mái tóc màu pudding của tôi lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ. Tôi biết anh rất thích xoa đầu mình.

"Tạm biệt"

Tôi kéo vali, đi về hướng thang máy. Lồng ngực nhoi nhói như có một mảnh thuỷ tinh vụn ghim vào. Tôi rất rất muốn hỏi, có phải tôi có biết anh, có quen anh hay không, xong cuối cùng lại không thể nói ra thành lời.

"Tạm biệt em" Giọng Kuroo trầm ấm, rõ ràng truyền đến tai tôi, gõ nhẹ vào trái tim đang run rẩy.

Tôi không nhớ anh là ai, không thể hình dung rõ ràng anh đã tồn tại như thế nào trong những mảnh ký ức đã bị xé vụn.

Chỉ biết rằng vào một ngày trời chẳng sáng cũng chẳng trong, anh đã đến cùng với cơn mưa rào, mang theo đầy những dịu dàng, an ủi chấp vá cho một trái tim tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com