7.
7.
Gió thổi mạnh, hoàng hôn rải đầy sắc cam xuống mặt đường, tôi bước ra khỏi tòa nhà của Kuroo, lòng nặng trĩu.
Tâm trạng hiện giờ của tôi tràn đầy mâu thuẫn, nhưng thật ra cũng trống rỗng. Nắng ấm áp nhưng làm nhoè mắt tôi, tôi không biết mình phải đi hướng nào.
Có lẽ là lại tìm một nhà trọ, sống tạm bợ cho đến khi bị đuổi đi. Hay là chạy ra ngân hàng, rút hết tất cả số tiền để dành rồi đi đến một nơi mà không ai biết tôi cả.
Tôi mãi mê suy nghĩ, kéo chiếc va li lộc cộc đi cả một quãng đường dài. Để rồi khi ánh hoàng hôn dần biến mất tại đường chân trời, nhường lối cho ánh trăng, tôi thấy mình đã đứng trước nghĩa trang, nơi chôn cất ba mẹ.
Gió thổi đìu hiu, cành lá xào xạc rơi rụng xuống những nấm mồ xám xịt. Tôi lần mò đến được bia mộ của mẹ, bên cạnh là ba tôi. Nguyện vọng của bà là được chôn cất cạnh người mà bà đã dành suốt quãng thời gian còn lại trong cuộc đời nhớ nhung, thương tiếc.
Tôi ngồi bệch xuống cạnh họ, nhìn di ảnh của ba mẹ.
"Mẹ à! Người ta lại đuổi con đi" Tôi cười, cổ họng nghẹn ứ lại, bắt đầu kể chuyện. "Nhưng lần này, có người đứng về phía con"
Mấy cơn gió thổi qua làm tóc tôi rối tung. Tôi chống cằm, gục lên đầu gối, nhìn mặt đất trống rỗng trước bia mộ như thể đang trông đợi một lời hồi đáp. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có gió và những chiếc lá khô quay cuồng trong không trung.
"Kuroo Tetsuro, là người này ạ!" Tôi tiếp tục lẩm bẩm, bất giác mỉm cười khi nhắc đến anh.
"Con cảm giác anh ấy rất quen, dù con không thể nhớ được. Nhưng ba ơi, mẹ ơi, anh ấy tốt lắm, không làm con đau, cũng không mắng nhiếc con"
Gió lùa qua vạt áo, nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt của tôi, tôi tưởng tượng đó là bàn tay của mẹ đang vuốt ve tôi dịu dàng. Tôi nhớ bà da diết.
Rồi tôi lại nghĩ đến việc tiếp theo sẽ ra sao, nhưng lại không nghĩ được gì cả. Trong đầu tôi là một mảng mơ hồ, chính tôi đang bài xích mọi thứ, tôi không muốn tiếp tục tiếp xúc với người nào nữa.
Tôi thấy mình giống như một người bệnh.
"Con xin lỗi...nhưng lần này, con không biết phải đi đâu nữa rồi"
Sự im ắng trong nghĩa trang đột ngột bị xé toang bởi tiếng cười điên cuồng, là của tôi. Tôi nghe thấy thứ âm thanh đó từ chính mình, cộc cằn, trống rỗng. Có lẽ là tiếng cười đáng thương nhất mà tôi từng phát ra trong đời.
Tôi cảm thấy bất lực vô cùng, còn cả ấm ức và tức giận. Tôi đã làm gì sai, để phải chịu đựng những thứ này.
Tôi vốn có một cuộc sống đáng mơ ước, giúp đỡ cho mọi người, kiếm được đồng tiền chân chính mà.
Tại sao lại phá hoại tất cả của tôi? Tại sao tôi lại trở nên thảm hại đến mức này?
Chỉ còn nơi đây, có gia đình của tôi, là chốn thân thuộc duy nhất.
"Mẹ ơi, con ở lại đây với mẹ được không?" Tôi nhắm mắt lại, thì thào hỏi. Chỉ có tiếng lá và gió đáp lại lời tôi.
Bây giờ, tôi cực kì muốn gặp ba và mẹ, muốn được nằm trong vòng tay của mẹ như ngày còn nhỏ. Và tại thời điểm đó, ánh mắt của tôi đang dừng lại trên cổ tay của chính mình.
Tôi nằm xuống ngay bên cạnh ba mẹ, đầu tôi lại nhức nhối. Mắt tôi dần nhắm lại, ý thức mơ hồ, chỉ còn mùi cỏ đẫm sương lạnh lẽo và cô độc xộc vào khoang mũi.
...
Cậu bé tóc đen nhỏ xíu đang ngồi xổm trước khoảng sân rộng rãi, đó là tôi chăng?
Tôi thấy bản thân mình lúc nhỏ, đôi tay lấm lem bùn đất, đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên mặt đất.
Một chiếc xe tải đồ chơi, một viên đá nhỏ được mài thành hình như khối lập phương, và vài nắp chai nhựa cũ. Tôi đang xếp chúng lại, lắp thành một "thành phố tí hon" trong thế giới riêng của mình.
"Cậu gì ơi?"
Giọng ai đó vang lên từ phía sau làm "tôi" nhỏ giật mình, đầu ngẩng phắt dậy.
Một cậu bé mặc áo đỏ chạy lại, tóc đen bù xù, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Kuroo. Là anh.
Cậu ấy khựng lại khi đến chỗ tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không đợi tôi lên tiếng đã mở lời.
"Tớ muốn chơi chung với cậu!!!" Mắt Kuroo tròn xoe, nhìn vào mấy món đồ lặt vặt của "tôi"
Tôi trong quá khứ không nói gì. Chỉ cúi đầu tiếp tục lắp nắp chai. Vài giây sau, tôi đẩy về phía cậu ấy một chiếc nắp màu xanh, như là lời chấp nhận.
Kuroo cười toe toét, hai mắt cong cong như trăng khuyết. "Tuyệt quá! Vậy tớ sẽ trở thành công dân trong thành phố của cậu"
Tôi gật đầu. Mắt vẫn không rời khỏi công trình của mình.
Hai đứa trẻ cứ thế mãi chơi, một khung cảnh bình yên, nhẹ như mây trôi, ấm như nắng sớm.
Tôi nhớ ra rồi, Kuroo là con trai của nhà hàng xóm vừa chuyển đến cạnh nhà tôi, làm quen với tôi vào ngày hôm ấy.
Và rồi chúng tôi dính liền với nhau trong mớ kí ức bòng boong, anh đều hiện diện trong mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Bầu bạn cùng tôi thuở nhỏ, và vẫn trao cho tôi sự dịu dàng thân quen ấy.
Giấc mơ yên bình như cơn sóng, vỗ về tôi là bờ bến khô cằn bằng những dịu êm.
Nhưng rồi trong nháy mắt, Kuroo lại một lần nữa biến mất, còn lại ánh lửa cháy rực như muốn thiêu rụi nhân gian. Tôi thấy nhà mình chìm trong biển lửa, nóng đến ghê người.
Bên tai văng vẳng tiếng gào thét thê lương của mẹ, và máu chảy khắp toàn thân tôi.
Sương buông xuống nghĩa trang lạnh buốt, tôi nằm đó run bần bật, đau khổ đắm chìm trong giấc mơ về cái ngày định mệnh, ngày nhà của tôi bị thiêu rụi như tro tàn, ngày ba tôi rời bỏ mẹ con tôi lại trên thế gian.
Tôi lạnh, nhưng cả người lại ướt đẫm mồ hôi, như đang lênh đênh trên biển cả. Ánh sáng từ trên mặt biển tắt dần, cơ thể tôi như một cục tạ, liên tục rơi xuống đáy.
Tôi bắt đầu hoảng sợ, nhưng lại không thể cử động, hô hấp khó khăn. Không phân biệt được giữa thực tại và mơ hồ, tôi bất giác cất tiếng gọi.
"Kuro, Kuro ơi"
...Biết đâu sẽ có người đáp lại.
Vào khoảnh khắc tôi tưởng chừng như mình đã chạm đáy, nằm dưới lòng đại dương bao la. Một bàn tay ấm áp quen thuộc túm lấy tôi, kéo tôi về phía có ánh sáng.
"Ơi, anh đây" Giọng anh gấp gáp, ôm lấy tôi vào lòng.
Trong lúc mê man, tôi thấy mình được bao bọc trong áo phao dày cộm, tràn ngập mùi hương của anh, lấn át mùi cỏ đất.
Giọng anh gần kề bên tai, ấm và chậm rãi.
"Anh biết là em sẽ ở đây mà" Kuroo ôm siết lấy cả người tôi, như muốn cơ thể của cả hai hoà làm một.
Dù ý thức không rõ ràng, tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim của anh rất gần, từng nhịp, từng nhịp một.
"Về với anh, Kenma. Đừng bỏ đi, cũng đừng quên anh nữa"
Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, và cạnh bên tôi là giọng anh, thì thầm, khẩn thiết.
"Xin em"
Mắt tôi chầm chậm mở ra, rồi khép lại, bên tai nóng ran, trái tim ngứa ngáy.
Đây rồi.
Ánh sáng của tôi ơi,
Lại một lần nữa đến và cứu rỗi tôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com