Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nhà Kozume, nằm tại một góc phố nhỏ ờ Tokyo, nơi bắt đầu mọi thứ.

Nhà Kuroo, ở ngay bên cạnh, là nơi mà cả hai hiếm khi ở cùng nhau.

Mối quan hệ của họ, bắt đầu từ những lời yêu cầu làm quen của người lớn.

Bắt đầu từ cái nhìn sợ sệt của hai đứa nhỏ.

Bắt đầu với những câu từ ngượng nghịu, khi họ chẳng dám gọi tên người kia.

Bắt đầu, với bóng chuyền và sự kiên trì tới tận bây giờ.

Chỉ cho tới khi họ ngừng.

...

- Kuro, em buồn ngủ.

- Ai bảo em thức khuya, cho chừa.

Kenma liếc người bạn thuở nhỏ của mình một cái.

- A, con đường này quả nhiên thật quen thuộc.

- Đương nhiên rồi, đường về nhà cơ mà!

Ừ, vì Nekoma thua Karasuno rồi. Karasuno cũng đã dừng bước khi họ thua Kamomedai. Vì vậy, Kuroo cùng Kenma về nhà, không nghỉ lại cùng với đội nữa.

- Thế, còn cỡ hai tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi.

- Ừ.

- Rời câu lạc bộ ha.

- Ừ. Anh sẽ buồn đấy.

- Kuro sẽ ổn thôi. Anh tuyệt vời mà.

- "Em cũng vậy."

- A à~ Anh đi rồi thì ai sẽ gọi Kenma dậy vào mỗi buổi tập sáng đây!

- Em tự dậy được!

- Anh đang có ý định đề cử em lên làm đội phó, còn Yamamoto làm đội trưởng.

- Tora hợp đấy. Nhưng tại sao em lại là đội phó?

- Hm? Em là bộ não của Nekoma cơ mà. Phải thật oai chứ. Và đội hình cũng sẽ thay đổi ha~ Anh mường tượng được rồi đấy!

- Vậy sao?

- Ờ! Ace kiêm đội trưởng Yamamoto, đội phó kiêm chuyền hai kiêm bộ não Kozume Kenma-kun~ Và còn chắn giữa có Inuoka và Lev, libero là Shibayama, thêm cả Fukunaga nữa. Anh cũng có phần mong chờ mấy đứa năm nhất năm sau nữa.

- Em, luôn nghĩ như này.

- Sao cơ?

- Em không phải là ngôi sao. Em không giỏi giang, có khả năng lãnh đạo, biết cách an ủi người khác như Kuro. Cũng không thể giúp người khác yên tâm, đáng tin cậy như Yakkun. Cũng chẳng phải người luôn lắng nghe, xoa dịu thành viên trong đội như Kai-san. Chẳng phải là người có chiều cao nổi bật, kĩ năng tốt hoặc nổi trội hay gì cả. Nhưng, em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân vô dụng. Vì, em là bộ não mà nhỉ. _ Kenma bật cười

- "Quả nhiên... Em rất tuyệt mà."

- Tora nói liên tục về mấy thứ như nghị lực, nó như thể là một tuyệt chiêu cao cấp em không thể sử dụng được. Em chơi bóng chuyền, có khi chẳng vì gì cả. Vì em không muốn Kuro buồn, vì anh đã rủ em, đặt niềm tin hy vọng ở em, nên em mới chơi.

- Ai bảo thế nào? Kenma của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nghị lực đó thôi.

- Tại sao...?

- Haha, em đùa hay thật vậy. Kenma của chúng ta ấy, luôn cố gắng vì đồng đội, dù em có ghét bị mệt hay việc thở hổn hển đi chăng nữa, em vẫn sẽ tiếp tục chơi. Anh luôn thích cái nghị lực vì đồng đội, bạn bè đó của Kenma. Rất ngưỡng mộ là đằng khác!

- Cảm ơn anh, Kuro. Vì tất cả mọi thứ.

- Haha! Anh cũng cảm ơn em, Kenma. Vì tất cả mọi thứ. Thời gian anh được sánh bước đi bên em như này vào mỗi sáng, mỗi tối, cùng trò chuyện rồi ngồi tàu điện với nhau, chỉ còn có gần hai tháng nữa thôi. Hãy trân trọng khoảng thời gian này có được không em?

- Ừm.

- Em mau về nhà đi. Có gì nhắn tin cho anh nhé. Tạm biệt, gặp sau nha.

- Ừm. Anh cũng về đi nha.

...

Kuroo ôm gối, nằm trằn trọc trên giường. Lâu lâu lại mở điện thoại lên xem và không có một tin nhắn nào cả. Anh sắp chịu hết nổi rồi!!

Điện thoại bỗng nháy sáng lên, Kuroo vồ lấy nó, mở lên nhanh nhất có thể.

Anh đi nghỉ chưa?

Là Kenma!!!

❛Anh vừa lên giường nghỉ đây.❜

Vậy anh nghỉ sớm đi. Hôm nay em cũng mệt nên chắc đi ngủ sớm đây.

❛Em ngủ ngon.❜

Anh cũng vậy.

Kenma còn gửi thêm vài cái emoji đi ngủ làm Kuroo bật cười, người gì đâu mà dễ thương.

Bỏ cái điện thoại xuống giường, Kuroo đứng dậy đi ra kệ tủ. Cầm lên mấy cái khung ảnh nhỏ xinh.

Một cái là hình chụp anh và cậu, trong bộ đồng phục đội bóng chuyền thời sơ trung.

Đó là trận đấu đầu tiên của họ khi lên sơ trung.

Kuroo nhớ nó lắm, dù đội họ thua te tua.

Rồi đến bức ảnh chụp buổi khai giảng vào cao trung Nekoma, hồi Kenma còn tóc đen ấy.

Khi đó trông cậu đã rất đáng yêu, nhưng nhuộm lên trông không kém phần buồn cười. Còn bây giờ trông nó cực dễ thương, còn mềm mại nữa. Kuroo thích cảm giác được xoa xoa lên mái tóc đó.

Rồi tới khung ảnh chụp hai người ngày đầu năm mới. Lúc cả hai vừa về nhà liền bị mẹ Kenma bắt mặc Kimono rồi chụp hình hai đứa. Kuroo nhớ lại mà cười nắc nẻ.

Lúc đó mặt Kenma cứ xị ra, nhất quyết không chịu thay nhưng cũng đành chịu thua trước mẹ thôi. Kuroo và bố Kenma đứng bên ngoài cười cười vui vẻ.

Hôm đó họ còn làm rất nhiều thứ khác nữa, vui lắm.

Khẽ đặt tay lên trái tim thổn thức đang đập thình thịch của mình, Kuroo hít sâu rồi thở nhẹ ra.

- Anh không chịu nổi, Kenma...

Không kiềm lại nổi, tình cảm giành cho em.

Hóa ra khi yêu đơn phương một người, nó day dứt đến vậy.

Nó khó hiểu, nó đau, tim như quặn lại, khi nhìn em thân mật với người khác. Nhưng tim lại thổn thức đập liên hồi khi nhìn thấy em vui, kể cả khi em giận hờn, em mơ ngủ hay em lười biếng, tim anh đều hụt mất một nhịp.

Yêu em, nhưng anh không đủ can đảm để nói.

Chỉ là, mối tình đầu đơn phương.

First love.

But it is an unrequited love.

[to be continued]
_5.6.2021_
By Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com