08
/đến hồi kết rồi đây cả nhà iu, không đau tim nữa nhé✨/
...
❝Hẹn em ở công viên ngày xưa mình hay đến chơi lúc 9 giờ❞
Vừa lên phòng, mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Kuroo. Kenma nhìn lên đồng hồ, còn 10 phút nữa, và từ đây tới đó cũng chỉ khoảng 5 phút thôi. Cậu bấm bấm một lúc, lấy áo khoác mặc rồi đi xuống lầu.
❝Em biết rồi❞
Nào, đã đến lúc một lần giải quyết cho xong mọi thứ rồi.
Lúc Kenma tới, đã thấy Kuroo đang ngồi ở ghế đợi cậu rồi.
- Anh đợi em có lâu không?
- Không lâu lắm đâu. Vừa nãy anh đã thử ngồi lên cái xích đu nhưng có vẻ anh hơi quá cỡ rồi. _ Kuroo cười trừ.
- Đương nhiên rồi, anh to xác vậy làm sao mà ngồi được lên đó nữa chứ. _ Kenma bật cười, cậu ngồi xuống bên cạnh anh.
- Chà... Được ở cùng Kenma ngoài đường vào giờ này, lâu lắm rồi mới được vậy nhỉ?
- Anh thấy thế sao?
- Đúng vậy. Còn em?
- Em thì... cũng thấy vui.
- Muốn uống gì không? Anh mua cho.
- Nước ép táo...
- Vậy đợi anh chút nhé.
Kuroo đứng dậy, tìm cái máy bán nước tự động rồi mua đồ uống cho anh và Kenma.
Còn cậu, hà ra một hơi, cơn gió lành lạnh của tháng 2 thổi lướt qua làm Kenma khẽ rùng mình.
- Em lạnh hả?
- Kuro...
- Nước của em này. Nhưng mà Kenma, có lạnh không? _ Anh lo sốt vó, không ngừng quan tâm tới con người đang khẽ run lên vì lạnh.
Kenma chợt mỉm cười.
- Em ổn mà.
- Vậy sao...
- Vâng.
- Kenma! Nhìn kìa, tuyết rơi đó.
- Tuyết rơi thật kìa...
- Đẹp ghê ha!
- Anh nói phải... Đẹp thật.
Bông hoa tuyết trắng tinh khôi, lành lạnh rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của Kenma.
Cậu khịt mũi, nó đã đỏ ửng lên không biết từ khi nào.
- Kuro.
- Ơi?
- Đẹp thật ha! _ Kenma mỉm cười, một nụ cười nhẹ dưới trời tuyết lạnh giá.
- Ừm... Đẹp lắm. _ Kuroo nhìn nụ cười mỉm của người thương, bản thân anh cũng bất giác cười lúc nào không hay.
Tuyết thì đúng là đẹp thật, nhưng nụ cười của em còn đẹp hơn nữa kìa.
- Nhanh chóng về thôi, kẻo bị cảm lạnh mất. _ Anh xoa đầu Kenma.
- Ừm.
- Hay hôm nay anh qua nhà em ngủ có được không?
- Được chứ.
- Vậy thì tuyệt quá! _ Kuroo khoác vai Kenma - Về thôi nào.
- Ừm.
...
- Con về rồi đây.
- Mừng con về nhà.
- Mẹ, mẹ chuẩn bị thêm chăn gối được không ạ? Hôm nay Kuro ngủ lại.
- Xin phép cả nhà ạ.
- Mẹ biết rồi. À nhưng mà, hai đứa đắp chung chăn được không, mẹ đem mấy cái chăn kia đi giặt mất rồi.
- Anh thấy sao?
- Anh á, cũng được.
- Vậy bọn con đắp chung ạ.
- Chào con Tetsurou.
- Chào chú ạ.
- Hai đứa lên phòng trước đi, rồi lát nữa mẹ mang gối lên cho.
- Vâng ạ.
...
- Lâu lắm rồi anh mới ngủ lại nhà Kenma đấy.
- Lần cuối anh ngủ lại mới có tháng trước mà.
- Được rồi được rồi...
- Chơi game không?
- Chơi luôn.
Kenma chọn một đĩa game trong đống đặt ở trên tủ, mở lên rồi cả hai cùng ngồi chơi.
...
- Trận thua thứ 12. Anh chơi cùi thật.
- Sao em chơi giỏi vậy hả...?!
- Chuyện thường thôi.
- Kenma, mở cửa cho mẹ với.
- Con ra đây.
- Mẹ có pha cacao cho hai đứa đây.
- Để con bê cho ạ.
- Cảm ơn con Tetsu-kun. À, gối của con, đợi cô nhé.
- Để con xuống lấy cho. _ Kenma chạy xuống nhà lấy gối.
- Tetsu-kun, con lúc nào cũng lo cho Kenma hết. Cảm ơn con nhé.
- Không có gì đâu ạ. Con mới phải cảm ơn, mọi người luôn chiếu cố con, con cảm ơn lắm ạ.
Cửa phòng mở ra, Kenma tay cầm gối bước vào.
- Con đừng khách sáo, nhà cô lúc nào cũng chào đón con hết. Thôi, mẹ xuống nhà đây, hai đứa ngủ ngon nhé.
- Cô cũng vậy ạ.
- Mẹ ngủ ngon.
- Đây, gối của anh.
- Cảm ơn em. Uống cacao chứ?
- Ừm.
Cả hai ngồi xuống, cầm cốc cacao ấm áp, vừa uống lại cùng trò chuyện với nhau.
- Anh luôn thấy rất biết ơn em, và cả gia đình em.
- Tại sao...?
- Em biết đấy, người chơi thân với anh lâu nhất là em, nhà em lúc nào cũng chào đón anh, giúp đỡ anh, chiếu cố anh như là gia đình vậy.
- Đối với bố mẹ em, Kuro và cả gia đình anh nữa, đều là người thân, người một nhà cả.
- Kenma, anh biết ơn với mọi thứ mà anh đã trải qua và đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Trong đó, có bóng chuyền, Nekoma, đồng đội, các trận đấu, giải đấu, và đặc biệt là em. _ Kuroo hít vào một hơi rồi khẽ thở ra - Kozume Kenma, em chính là người đặc biệt quan trọng đối với anh trong cuộc đời này. Tình yêu là một thứ tuyệt vời và đẹp đẽ biết bao... Liệu em có đồng ý cùng anh tận hưởng nó không?
Kenma ngạc nhiên, đuôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt, cậu hạnh phúc ôm lấy anh.
- Em đồng ý, cả ngàn lần đều đồng ý.
- Cảm ơn em Kenma. Anh yêu em, yêu em rất nhiều.
- Kuro, em cũng vậy.
Nụ hôn đầu đời mang niềm hạnh phúc.
Họ cụng trán vào nhau, khẽ cười.
Cuối cùng, tôi cũng đã có được người.
Tình yêu, vui nhất là khi được đáp lại.
Tình yêu, hạnh phúc nhất là khi được ở bên người mà mình thương.
Tình yêu thật sự...
Là một tình yêu vĩnh cửu.
Là khi đôi ta nguyện ý bên nhau trọn đời.
Redamancy - Yêu một người mà người đó cũng yêu mình.
[the end]
_25.06.2021_
By Mochi
/thanks for reading/
[completed]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com