01 | Tháng Giêng và bánh táo.
Kenma ngồi dưới chiếc bàn sưởi ấm áp, ngón tay thon gầy nom như con gái vừa bóc mấy miếng vỏ quýt khô ngắc, vừa mải mê hướng mắt lên chiếc vô tuyến đang trình chiếu một chương trình tạp kĩ cuối tuần. Cậu mang trên mình chiếc haori xanh da trời, co cứng lại mấy ngón chân nhỏ xíu để hơi ấm ùa vào nhẹ nhàng. Thầm cảm thấy thỏa mãn. Đây chính là cách tốt nhất để trải qua khắc nghiệt tháng Giêng.
Thú thực đối với những kẻ lười nhác và luôn có thói quen trốn tránh mọi sự rắc rối phiền phức phía trước khi có thể như cậu đều rất thích mùa đông, rất thích tuyết rơi và mê điên mê đảo cái lạnh đầu năm. Đương nhiên không phải để chạy ra ngoài đắp người tuyết như lũ trẻ con cùng xóm hay tình tình tứ tứ tay trong tay với người tình nhân bên cạnh. Đó là mùa đông cho con người ta cái đặc quyền được lười nhác. Tạo cảm giác ham muốn đặc biệt cho sự lười nhác và cũng đồng thời đưa kèm điều kiện hoàn hảo để được lười. Sông có khúc, người có lúc, và đây là lúc để cậu sống đúng với thú vui nguyên thủy nhất của con người, là lười.
Trong lúc đang gần như là chìm vào sự ngọt ngào của riêng mình, với mấy trái hoa quả, với chương trình cậu thích, và thân người không nóng cũng chẳng lạnh mà đã đạt đến mức thang hoàn hảo nhất định, thì đột nhiên, cánh cửa mở toang. A, cái cục phiền phức xoay đi xoay lại mấy vòng cuộc đời cậu đã về rồi. Anh vẫn giương lên trên gương mặt nụ cười bất cần dường như chẳng coi trời đất ra gì, cầm trên tay túi giấy đựng đầy những rau củ với hoa quả cùng mấy con cá thu về.
"Oi Kenma, anh về rồi này. Không tính ra tiếp anh à?"
Kenma lặng lẽ thở dài, chán nản đặt cằm xuống bàn "Kuro, đừng có ồn ào. Em đang xem vô tuyến."
Chú mèo tam thể mới nãy còn ngồi chực chờ sẵn bên tủ giày giờ quấn quýt dưới chân Kuroo không thôi. Anh cúi xuống vui vẻ vuốt ve con mèo, sau đó đóng cửa, cất giày lại và tiến thẳng tới chỗ Kenma. Nhìn xuống chú mèo tam thể gầy guộc bên bàn sưởi này mà anh không thể không lo lắng. Kuroo gom lại hết chỗ vỏ quýt trên bàn rồi vứt đi. Dù đã biết tới và tiếp xúc nhiều đứa trẻ tiểu học nhưng Kenma tuy đã lên chức sinh viên đại học rồi, thậm chí còn là CEO mà vẫn cứ là lì lợm, đáng lo ngại nhất trong số chúng.
Kuroo ngồi xuống phía đối diện bàn Kenma. Thân người cao to của anh trong phút chốc cũng đã che phủ đi nhiều phần của chiếc vô tuyến.
"Kenma, chiều nay chúng ta đi ra ngoài đi dạo một lúc đi. Tranh thủ đi mua thêm thức ăn cho Kuro với Kodzuken nữa." Kuro và Kodzuken ở đây là hai chú mèo của họ, một chú mèo đen với chỏm lông thừa che khuất đi một bên mắt với chú mèo tam thể lười nhác chẳng khác gì chủ của nó.
Kenma nhướn mày lên khó hiểu, giọng có chút bực bội. "Tại sao chứ? Trời lạnh lắm. Mà anh đang che vô tuyến đấy, Kuro."
"Lâu lắm chúng ta mới lại có một cuối tuần rảnh rỗi thế này. Anh mới đi công tác mấy tuần liền về mà em không nhớ anh sao? Nhớ anh thì phải đi chơi với anh chứ."
"Em không nhớ. Mà kể cả nhớ thì cũng sẽ không đi đâu hết. Trời lạnh lắm. Giờ anh đi ra được chưa?''
Kenma đương nhiên nhớ Kuroo. Thậm chí nhớ đến không còn hứng chơi game, vì chẳng có ai tới nhắc cậu đừng có chơi quá giờ ngủ nữa. Giống như đang bị kìm kẹp lâu ngày và dần vào khuôn rồi, hoặc chỉ là dần quen với việc phủ nhận sự kìm kẹp đó, giờ bỗng nhiên lại bị buông thả tự do hết gần một tháng. Mấy ngày đầu sẽ ăn chơi chè chén chẳng khác gì đứa trẻ đến tuổi nổi loạn biệt tích mấy ngày, rồi tự dưng thấy nhớ mẹ.
Mà, thực ra, quan trọng hơn là vì buổi đêm không còn ai ôm chặt lấy cậu, để cậu thoải mái vùi mình vào từng nấc thân nhiệt trên người, sưởi ấm cậu bằng toàn bộ dịu dàng và chân thành mà một con người có thể sở hữu.
Nhưng, Kenma nào phải kiểu người sẵn sàng thổ lộ hết ngần đấy cảm xúc chất chồng từng đống trên tâm trí cậu như thế. Kenma phức tạp hơn vậy nhiều. Cậu giống như bài toán cuối mỗi đề thi, như những câu hỏi triết học khiến các thiên tài nhân văn phải bù đầu rối tóc. Rương kho báu ấy chính là trái tim cậu, tầng tầng lớp lớp đều có một chiếc ổ khóa, và bản thân cậu biết rõ kẻ duy nhất có thể dành hết phần đời còn lại của mình để đào lên và giải mã chúng một cách khẽ khàng, âm thầm mà không gây khó chịu cho cậu thì chỉ có Kuroo.
Vì thế, Kenma lại càng dựng nên nhiều sợi dây xích bọc quanh cái rương ấy hơn nữa. Cậu tò mò muốn biết niềm tin đó của cậu có đúng không. Kenma kì vọng trong vô thức, như con boss cuối trong game cậu muốn đánh bại. Cậu muốn trở thành con boss cuối ôm mãi chiếc rương cảm xúc ấy, thử thách gã anh hùng với bộ giáp chói lòa.
Nhưng mà, dưới hình hài con boss cuối ấy vẫn có sự mềm yếu của con người. Bởi thế cho nên Kuroo mới không rời xa Kenma, và cũng bởi thế mà Kenma không rời xa Kuroo. Và cho đến nay họ đã ở cạnh nhau hơn mười năm rồi. Người ta thường bảo thời gian không phải thước đo tình yêu, nhưng thực ra nó cũng là một loại chuẩn mực cho sức chịu đựng trong tình yêu của đối phương, hay nói đúng hơn là đối phương yêu mình tới mức có thể chịu đựng được đến đâu. Nếu nói cả hai đã phải chịu đựng nhau trong suốt một quãng thời gian dài thì thật không đúng. Họ có xích mích, có mâu thuẫn và cũng có những quan điểm mà không thể chấp nhận ở nhau, nhưng thay vì lôi đó ra để giương kiếm lên mở màn một cuộc chiến cấp S, họ lấy đó để bù trừ cho nhau. Dù rằng thời gian ban đầu để chấp nhận không hề dễ dàng gì, nhưng đều là bởi không thể bỏ mặc đối phương. Không thể bỏ mặc đối phương không phải vì thương hại mà vì bản thân ích kỉ, chỉ muốn giữ họ bên mình. Kiểu vậy.
"Kenma, chiều nay chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc rồi mua bánh táo ở cửa tiệm Uzumaki nhé. Chỗ em đặc-biệt thích ấy. Nếu hôm nay em ra ngoài cùng anh, anh có thể mua dư thêm một chiếc nữa cho ngày mai. Mà, anh chàng nổi tiếng toàn cầu Kenma đây chắc cũng không thích lắm nhỉ?"
Kuroo vờ thở dài, xoay đầu tặc lưỡi, từ từ đứng dậy toan bước ra khỏi phòng. Kenma im lặng một hồi, tuy bực bội thật nhưng bánh táo. Bánh táo. Đã năm ngày rồi cậu chưa ăn bánh táo. Cậu mới ăn nó một lần trong suốt mấy tuần liền Kuroo đi vì không thể chịu nổi, khoác lên ba lớp áo ra khỏi nhà, gió lồng lộng thổi bay mấy lọn tóc khiến mặt cậu vừa tròn vo vừa đỏ ửng cả lên như trái đào đến mùa. Chứ nếu như bình thường thì sẽ là Kuroo mỗi tuần mua về hai lần cho cậu đánh chén thỏa thích.
Kenma ném về Kuroo một cái nhìn miễn cưỡng, gương mặt chẳng khác gì lúc huấn luyện viên Nekomata bảo cậu chăm sóc Lev.
"Khoan đã." Kuroo dừng lại, hai tay đút vào túi quần và giương tay bên tai để nghe rõ từng chữ câu trả lời anh mong muốn từ Kenma. Cậu nhìn chằm chọc Kuroo, rồi lại quay đầu về phía vô tuyến. "...Em sẽ đi. Nhưng chúng ta chỉ đi tối đa hai mươi phút thôi đấy."
"Anh biết rồi." Kuroo xem vẻ khoái chí, vừa huýt sáo vừa bế lên chú mèo đen đang theo chân anh mà ngâm nga theo một khúc ca ngẫu hứng. Chính sự hả hê đó của Kuroo lại càng là xô dầu đổ lên đống lửa sôi sùng sục vì tức tối của Kenma, song cậu ráng an ủi cho món bánh táo sẽ được trưng bày lên bàn ăn vào cuối bữa tối.
Thực ra, Kenma không đơn giản mà cũng chẳng phức tạp. Cậu phức tạp vì những phân tích có thể bật ra trong vài phút cùng đôi mắt mèo tinh lanh quan sát vạn vật. Và cậu cũng đồng thời mau chóng trở thành đơn giản vì bánh táo và Kuroo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com