5. Siêu đạo chích và Thám tử lừng danh
-Này! Buông tay ra! Thằng nhãi khốn kiếp.
Akashi được đưa lên sân thượng một tòa nhà bởi đám người áo đen.
Hàng chục tên khác đang canh giữ xung quanh, cậu bị chúng bao vây không lối thoát.
Nhưng, tất nhiên, cậu hoàn toàn không có ý định ngoan ngoãn giao ra mặt dây chuyền.
-Ngoan ngoãn đưa viên đá cho ta.
-...Ta từ chối.
Ngay cả khi bị một khẩu súng, một con dao chĩa vào, câu trả lời của thiếu niên ấy vẫn không thay đổi.
Biểu cảm đó không phải là thứ bắt gặp được trong tình huống tuyệt vọng khi không hề có đồng minh, không có cách nào để tự vệ và xung quanh đầy rẫy kẻ thù.
Thái độ đó ngược lại càng chọc giận đối phương.
-Dây dưa nữa cũng vô ích, làm đi.
-...Hự!
Bị đá vào sườn, cậu thiếu niên vô tình bật ra tiếng rên đau đớn.
Chúng đấm đá không thương tiếc theo chỉ thị của tên cầm đầu đã vô cùng tức giận.
Kể cả Akashi, bị bao vây bởi quá nhiều người ở khoảng cách gần như vậy, dù cậu có thể nhìn thấu hết chuyển động thì cũng không thể tránh được tất cả các đòn tấn công.
Cậu cố gắng chọn một tư thế ít gây thiệt hại nhất có thể, tuyệt vọng chịu đựng bạo lực lặp đi lặp lại chờ thời cơ trốn thoát.
-Thằng nhóc cứng đầu.
-...Ư!
Chúng đá vào đầu cậu, máu chảy ròng xuống thái dương.
(Nhất định, ta sẽ không giao viên ngọc cho các ngươi.)
Akashi dồn thêm sức lực vào bàn tay phải đang nắm chặt mặt dây chuyền.
-Cơ mà, thiếu gì cơ hội mà cứ nhất thiết phải hành động vào đúng ngày tên kia ra tay?
-Ngươi không biết an ninh quanh nhà của tên nhóc này khủng bố tới cỡ nào đâu. Đến nỗi so ra cái khách sạn kia còn dễ hành động hơn. Nhờ tên Kid làm chuyện không đâu mà chúng ta mới đỡ được bao nhiêu phiền phức.
Trong ý thức mờ nhạt của mình, Akashi nghe thấy những tên đứng quanh không ra tay với cậu xì xào thế.
Nhớ lại vài ngày trước đó.
Ngày hôm cậu vội vã trở lại Tokyo.
Khi mới rời Kyoto, Akashi không biết về Thư thông báo nên chỉ định đi lại trong ngày, nào ngờ sự việc lại tiến triển thành cậu phải ở lại Tokyo tới tận hôm nay.
Hiếm khi mới về nhà, Akashi định bụng sẽ gặp gỡ mấy người bạn cũ. Nhưng cuối cùng kế hoạch đó chỉ kịp lóe lên trong suy nghĩ chứ không bao giờ được thực hiện.
Cho đến ngày hẹn của Kid, đừng nói là đi loanh quanh trong nhà mình, ngay cả bước chân ra tới cửa phòng cha cậu cũng cấm tiệt.
Nếu chỉ muốn bảo vệ viên ngọc thì cứ lấy nó ra khóa vào két sắt là xong, nhưng cha cậu không làm thế.
Cậu bị nhốt chung với viên đá.
Hẳn đây là hình phạt cho cậu vì đã thất bại tại Cúp mùa đông.
Rồi chẳng hiểu sao mấy ngày sau, giáo sư từng dạy cậu học thuyết đế vương trước đây, rồi những gia sư đa phần là từ thời cậu còn tiểu học lại lần lượt ghé sang nhà thăm cậu.
Cứ tưởng mỗi người sẽ lại truyền thụ cho cậu chút kiến thức gì đó, nào ngờ ai nấy cũng làm cái vẻ mặt nhẹ nhõm như thể hài lòng khi được chứng kiến Akashi ngày càng trưởng thành và ưu tú hơn rồi lại rời đi.
Tuy nhiên, tới khi một người tự xưng là bác sĩ tâm lý xuất hiện, cậu đã thật sự lo lắng rằng cha đã phát hiện ra chuyện cậu có tới hai nhân cách.
May sao ông ấy chỉ là một người bạn chung trước đây của cha mẹ. Bác nói chỉ muốn được thấy mặt cậu con trai của hai người, trò chuyện vài câu linh tinh rồi về.
Hai ngày hôm đó cứ như vậy trôi qua.
Đương nhiên cậu nhận ra vệ sĩ canh gác quanh phòng mình, nhưng không thể ngờ rằng cả xung quanh dinh thự cũng cần canh giữ gắt gao như vậy. Cha coi trọng kỷ vật của mẹ thật đấy.
Vậy mà tới đúng hôm quan trọng thì lại vắng mặt ưu tiên cho công việc, nghĩ đến đây, Akashi vô tình nở một nụ cười tự giễu.
-...Ê, nó còn cười nữa này. Giờ là lúc nào rồi hả!?
-Thôi giết quách đi. Đám cớm sắp mò tới rồi.
Ý thức của Akashi, vốn mơ hồ, đột nhiên trỗi dậy khi nghe được tên đó đối đáp với thủ lĩnh.
-Giết kẻ có địa vị sau này sẽ rất rắc rối, nhưng... đành chịu. Hoặc nó không chịu giao nữa thì mang luôn cả cánh tay về.
(Mình sắp bị giết!)
Akashi cố gắng tìm cách lách qua đám người trốn thoát, nhưng trước mặt cậu là bể nước, không còn đường trốn chạy.
Ngay từ đầu, bọn chúng vốn không phải dạng ngu ngốc tới mức có thể dễ dàng thoát thân.
Cậu bị dồn vào đường cùng.
Ngay cả chuyện cử động cái thân thể đầy thương tích này cũng đã là cực hạn.
-Tạm biệt nhé, cậu ấm ạ.
Tiếng súng vang lên dưới ánh trăng.
-Ối... ngươi!
Akashi mở đôi mắt nhắm nghiền theo phản xạ, màu trắng xóa bao phủ tầm mắt.
Một chiếc mũ chóp và bộ tây trang trắng toát.
Được chiếu sáng dưới ánh trăng trên nền trời đêm lại càng thêm nổi bật, càng mang lại cảm giác siêu thực như mộng ảo.
Còn người đó thì cứ tao nhã cúi chào nhóm người áo đen.
-Chào buổi tối... Trước buổi biểu diễn của tôi mà các vị lại cư xử thô lỗ vậy sao? Thật là một màn khai mạc đầy kịch tính.
-Vớ vẩn! Chính mày đã cố tình gửi thư thông báo để nẫng tay trên con mồi, cản trở chúng tao!
-Chẳng phải Đạo chích là kẻ sẽ lấy bằng được thứ mình muốn sao?
Nói như đùa ấy nhưng người nghe lại không hề cảm thấy bất hợp lý chỗ nào. Từ cuộc hội thoại, Akashi đã hiểu Kid cố tình nhắm vào viên đá chủ yếu là vì muốn nẫng tay trên của đám kia. Cậu không khỏi hơi bất ngờ.
Cứ như trò nghịch ngợm của trẻ con.
À, thì người ta chả là "Kid" đó thôi.
-Cậu không sao chứ? Chủ nhân gia tộc Akashi kế nhiệm?
Kid hoàn toàn phớt lờ đám người và quan tâm tới Akashi.
Tuy nhiên, dù kết quả là Akashi vừa được Kid bảo vệ, nhưng tên này cũng đến vì viên đá, cậu hoàn toàn không có ý định coi hắn là đồng minh.
Hiện tại chỉ có một điều quan trọng.
-...Nhất định ta sẽ không giao ra... mặt dây chuyền.
Bạn hay thù. An toàn của chính mình.
Tất cả đều không quan trọng.
Chỉ cần cậu bảo vệ được vật này.
Có điều, trái ngược với quyết tâm đó, lúc này chỉ riêng chuyện ngồi dậy thôi với cậu cũng đã vô cùng gian nan, đừng nói tới có thể phản kháng. Akashi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, kiên định lườm qua tất cả những kẻ có mặt ở đó.
Tuy nhiên, Kid lại hành động ngoài dự đoán.
-...Ảo thuật gia dưới ánh trăng tôi đây, tuyệt đối sẽ không làm điều gì chống lại [Đế vương] đâu.
-...!
Không gây ra một tiếng động nào, Siêu đạo chích duyên dáng tiến lại gần và bán quỳ xuống bên cạnh Akashi.
Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi chiếc kính một mắt và chiếc mũ lưỡi trai, cộng thêm ánh trăng ngược sáng nên càng khó nhìn thấy biểu cảm. Thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là ánh sáng mãnh liệt trong đôi mắt đó.
Nhìn vào đôi mắt đó, Akashi nhận ra mình đang tiến tới một kết luận phi logic chỉ hoàn toàn dựa trên cảm xúc vô căn cứ của chính mình.
Chỉ đơn thuần là cảm tính, nhưng, người này có thể tin tưởng được.
Mặt khác, hành động của Kid dường như hoàn toàn là đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến những tên kia hăng tiết.
-Nhảm nhí! Viên ngọc là của chúng ta.
Hắn hét lớn chế nhạo Kid, cùng lúc tất cả nòng súng đều chĩa vào bọn họ.
Một luồng không khí lập tức xẹt qua.
Quả bóng đá mà Kid đã vinh hạnh nhiều lần được nó "chăm sóc tận tình" bay tới.
Quả bóng đầy tự hào với sức mạnh hủy diệt to lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, trực tiếp thổi bay dàn người và phá hủy đi đội hình.
Kid tận dụng cơ hội này nhanh chóng nâng Akashi dậy, đưa cả hai trốn sau trụ nước.
-Kid!
Kid nhận diện chủ nhân của quả bóng chỉ bằng giọng nói, gọi tên thân hình nhỏ bé đó mà không hề rời mắt khỏi kẻ thù.
-Ồ, chẳng phải thám tử lừng danh đây sao?
...Cậu ấy không sao.
Ngược lại, khi nhìn thấy hình bóng thiếu niên tóc đỏ gục xuống bên cạnh mà Kid đang che chở kia, một khoảnh khắc Conan đã không thể kìm lòng được.
Cả trên mặt và người cậu ấy đều lấm lem máu và bụi đất khắp các chỗ, có lẽ là do bị đánh.
Sợ đã xảy ra tình huống xấu nhất, Conan vội lao tới bên, đến lúc thấy thân hình đó hơi động đậy, cậu bé mới thở phào.
Khi cậu đến gần, Akashi mới từ từ ngồi dậy.
-Akashi-san, anh không sao chứ?
-Anh không sao... chỉ bị đánh một chút. Quan trọng hơn, không ngờ là cậu bé quen cả Kid đấy... Em thật sự là ai vậy?
Dù là Conan cũng phải ngạc nhiên với câu hỏi đó trong tình huống này. Cậu ấy đã bị bắt cóc, bị tấn công, bị nhằm vào bởi một nhóm vũ trang cầm súng. Vậy mà điều đáng quan tâm lúc này là cái đó hả? Có vẻ như lòng can đảm và sức mạnh tinh thần của cậu ta cũng khác hẳn người thường.
Một phút bối rối, Conan trả lời Akashi.
-...Edogawa Conan. Thám tử.
Nghe câu trả lời quen thuộc của chàng thám tử, Kid mỉm cười đầy vui vẻ, nhưng cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần.
-Vậy thì, thám tử lừng danh. Trước hết phải vượt qua tình huống này đã. Hẳn cứ câu giờ cho đến khi thanh tra Nakamori và những người khác đến đây thôi là ổn.
-Đám kia là người quen của ngươi đó hả?
-À thì... cũng không thể nói là chưa từng biết nhau.
Akashi có vẻ ngạc nhiên trước giọng điệu nước đôi của Siêu trộm Kid, nhưng lúc này Kid không để tâm. Cậu liếc nhìn Akashi trong lúc đối đáp với Conan. Lúc này xem như đã ổn định nhưng vết thương thì vẫn rất nặng, phải đưa cậu ấy thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Và, có vẻ như Conan, người vừa mới đến cũng có ý tưởng tương tự.
Dù rằng Siêu trộm và Thám tử vốn là thiên địch của nhau, nhưng cơ bản bản chất của họ lại tương đồng. Kid lặng lẽ ra hiệu bằng mắt, Conan mở miệng.
-Tạm thời, Kid. Giao cậu ấy cho ngươi đó.
-Còn thám tử thì sao?
-Ta sẽ dẫn dụ bọn chúng...
-Chờ... đã. Tôi không sao. Chỉ cần không bị chúng bao vây, thì cỡ đường đạn tôi có thể tránh được. Tôi... sẽ không gây cản trở cho hai người đâu.
Không thể ngờ được người chen vào giữa cả hai lúc đó lại là người còn đang gục ở kia, Akashi. Có người đang bị thương nào lại nói ra câu đó cơ chứ? Chưa kể cậu ta còn đang thở dốc, chưa nói nổi một câu liền mạch kia kìa!
Cả hai chưa kịp hét lên "dẹp đi!" thì đạn đã bay tới chân Kid.
Đám đó đã xốc lại đội hình và đang chĩa súng về phía này. Đại địch trước mắt, Conan và Kid buộc phải vào trạng thái chiến đấu.
-Tệ quá. Ê Kid! Tạm thời đừng để chúng tiếp cận.
-O~K!
Kid đáp tinh nghịch như con nít rồi lao ra.
-Mau xử cả Kid lẫn thằng nhóc!
-Đừng để mất viên đá!
-Ưu tiên kim cương đỏ! Đừng để nó thoát!
Chống lại đợt tổng tấn công của kẻ địch, Kid sử dụng súng bắn bài lần lượt bắn rơi súng của kẻ thù. Tuy uy lực của nó kém hơn, nhưng nhờ vào sự chính xác mà sức mạnh của phe địch dần tiêu hao thấy rõ.
Liếc nhìn sang Conan, chả biết cậu ấy lấy đâu ra quả bóng đá dự phòng và lần lượt sút bay kẻ địch.
Tuy nhiên dù sao địch cũng quá đông, chỉ mình hai người họ không thể nào cản hết súng đạn.
Nói cách khác, Akashi đang rất nguy hiểm.
Căn bản ngay từ đầu bọn chúng đã nhắm vào Akashi, người mang viên ngọc, mục tiêu mà chúng tập trung tấn công nhiều nhất.
Kid không khỏi tặc lưỡi hừ lạnh khi dần nhận ra số người tấn công mình rõ ràng đã giảm đi.
Kid vội vã quay lại. Lẽ ra cậu nên đưa Akashi tới nơi an toàn rồi mới giao chiến. Nào ngờ khung cảnh trước mắt làm cậu phải shock nặng.
Kinh ngạc thay, Akashi đang tránh né tất cả các đường đạn bằng những cử động hạn chế nhất, như thể đã nhìn thấu tất cả chúng.
Chuỗi động tác không có vẻ gì là như cậu đang bị thương.
-...Này này, thật đó hả trời? Con mắt Đế vương đúng là không phải để trưng.
-...Ê Kid, Con mắt Đế vương là cái gì?
Phản ứng với cụm từ lạ lẫm, Conan ngước nhìn Kid hỏi bất chấp tình hình lúc này.
-Hả?... À, ta mới lỡ nói ra miệng à?
Trước đó Kid từng nghiên cứu về mục tiêu lần này của mình, và cũng biết về khả năng đặc biệt của Akashi.
Mà căn bản, ở giới bóng rổ thì nó nổi như cồn, không ai không biết.
Emperor Eye - Con mắt Đế vương.
Một "con mắt đặc biệt" với thị lực siêu phàm, có thể nhìn thấy rõ ràng và nắm bắt hoàn toàn nhịp thở, nhịp tim, mồ hôi, sự co cơ,... của đối phương, từ đó đọc trước được từng động tác.
-Nói cách khác, là có thể nhìn thấy tương lai.
-Khả năng bá đạo gì vậy... thật đáng kinh ngạc.
Conan không kìm được mà cảm thán. Có con mắt thế thì né đạn cũng dễ như ăn sáng mà thôi. Đồng thời ngay giữa lúc hỗn loạn này nhưng trong cậu vẫn dấy lên chút tò mò hơi thiếu ý thức, rằng không biết Akashi mà ở trong trạng thái tốt nhất thì còn có thể phát huy tới mức nào.
Cùng lúc, nhờ Kid và Conan mà lực lượng địch cũng tiêu hao một cách đáng kể. Tuy chưa thể chủ quan được, nhưng ba người đã tạo được khoảng cách, chắc là sẽ trụ được tới khi cảnh sát đến.
Đúng lúc đó, cửa sân thượng mở toang.
-Đây rồi! Akashi-kun có sao không?! ...Ối, K-Kid!?
Cuối cùng Nakamori và những người khác cũng đã lên sân thượng. Điều động thêm người tuy hơi mất thời gian, bù lại số lượng có mặt khá đông.
Chừng này người thì sẽ nhanh chóng càn quét được kẻ địch thôi.
Tuy nhiên, Nakamori vốn chỉ cho rằng có mỗi đám đồ đen trên đó thôi, nào ngờ vừa mò lên thì cái bóng trắng nổi bật trong đêm đã đập vào mắt, làm ông nhất thời sững lại.
Nhưng hẳn là ông ấy đã lập tức phán đoán ra tình hình dựa vào nơi Kid đang đứng, và không ngần ngại chĩa họng súng vào đám đồ đen kia.
Hành động ấy chứng tỏ tuy Kid là người mà Nakamori đã truy bắt nhiều năm, nhưng đồng thời, ông ấy cũng là người tin tưởng Kid hơn bất kỳ ai khác.
-Chậc!... Rút thôi chúng bay.
Nhận thấy tình hình bất lợi, tất cả đám áo đen đồng thời nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Không những bạo lực mà chạy trốn cũng nhanh.
-Chết tiệt! Đuổi theo! Đừng để chúng thoát.
-Hả? Nhưng Thanh tra Nakamori, còn Kid!?
-Lần này tha cho hắn!
Nakamori liếc nhìn Kid rồi nhanh chóng dẫn đầu đuổi theo bọn cướp. Cấp dưới của ông cũng theo đó vội vã rời đi.
Trên sân thượng, đám áo đen và cảnh sát đều đồng loạt rút khỏi, bầu không khí lặng im lập tức bao trùm.
Những người duy nhất còn lại là Kid, Conan và Akashi, thêm Mori, Ran và Sonoko vừa mới chạy tới.
Và một người nữa.
-Cha... tại sao?
Người đến cuối cùng là người đứng đầu gia tộc Akashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com