Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 3 - Mayuzumi Chihiro

   Nắng ấm xuyên qua từng kẽ hở của lá, chiếu rọi xuống thành những lốm đốm sáng nhẹ trên nền sân bóng. Dưới sắc vàng phủ khắp ấy, có năm con người… đang đứng đấu mắt, bốn đấu một. Chính xác phải nói là bốn con người đang phải chịu sự lấn át của một con sư tử không biết khi nào sẽ nổi cơn tam bành…

   - Sao thế? Trả lời tôi đi chứ? – Akashi tiến lại gần hơn, nhấn mạnh từng từ trong câu hỏi của mình như đe dọa “Mấy người liệu hồn mà giải thích cho rõ ràng, không thì coi chừng tôi”.

   Vụ tra hỏi dã man này còn định kéo dài tới bao giờ đây? Chỉ tại ba tên dở hơi kia mà đến cả một người vô tội như tôi cũng bị cuốn vào tâm bão luôn rồi. Nếu bản thân đã có mặt ở đây thì bị coi như đồng phạm là tất nhiên, chối thế quái nào được nữa!!??? Nhận thấy đã không còn đường lui, tôi đành mạnh dạn… à không, liều mình lên tiếng:

   - Akashi, bọn này chỉ muốn rủ nhóc đi ăn udon chung thôi. Hồi nãy là do Mibuchi cầm nhầm điện thoại của Hayama nhắn nên… ừm, Hayama xóa đi nhắn lại… chứ họ không có ý trêu chọc gì đâu…

   “Trời ơi, cái lí do củ chuối gì đây??? Vậy mà mình cũng nói ra được! Ngu thật mà!” – Tôi thầm nguyền rủa bản thân vì vừa tự đào mồ chôn cho mình. Do tình thế quá éo le, không nghĩ được gì nên hồi nãy lỡ… nói bừa.

   - Đúng là như vậy đó, Akashi! – Hayama hùa theo tôi – Là Reo-nee nhắn lộn nên anh đã xóa đi nhắn lại đấy!

   - Phải phải, tụi anh thật sự không phải nhắn tin trêu em đâu mà. – Mibuchi cũng lên tiếng thanh minh.

   Thôi đi, hai tên ngốc! Ai mượn mấy người lặp lại cái lí do nhảm nhí đó vậy!?

   - Rồi, mọi chuyện coi như kết thúc ở đây ha. Qua đây chơi một ván xong rồi đi ăn nào! – Nebuya chuyển chủ đề, cầm trái bóng rổ ném về phía Akashi.

   - Chờ đã, đâu cần khẩn trương thế - Akashi chụp lấy trái bóng, cầm điện thoại của mình giơ về phía Hayama - Nếu thật sự là anh nhắn thì có thể cho tôi hỏi một câu cuối không? Cái phần “Nếu không muốn thì không đi cũng được, mọi người hiểu mà” là ý gì thế?

   Hayama chết lặng, chỉ biết quay qua lườm Mibuchi với ánh mắt ai oán “Cậu nhắn cái quái gì vậy hả?”. Mibuchi đổ mồ hôi hột, ngay lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt cậu bạn tóc vàng. Akashi không nhận được câu trả lời nào, bèn tiếp tục:

   - Vậy quả nhiên không phải Hayama nhỉ? Nếu thật là Mibuchi nhắn nhầm thì chỉ cần đợi tôi tới rồi giải thích rõ ràng là xong. Đâu cần phải xóa tin nhắn để đổi cách xưng hô làm gì? Anh thấy tôi nói có đúng không, Mayuzumi-san?

   Akashi chuyển ánh mắt từ Hayama về phía tôi, cười châm biếm. Chết tiệt, thằng nhóc này… không những đang bắt bẻ mà còn muốn chế giễu tôi nữa ư? Kiêng nể đàn anh của nhóc chút đi chứ.

   - Hơn nữa… dựa vào đâu mà mấy người tưởng tôi đang nghĩ mấy tin nhắn đó là để trêu chọc? Chứng tỏ mấy người có ý đó thật đúng không?

   Ặc… đã hỏi thế thì người ta còn đường nào để chối nữa…

   Nụ cười lúc nãy trên mặt thằng nhóc tắt hẳn. Thay vào đó là ánh mắt hình viên đạn chằm chằm dò xét chúng tôi. Cứ như thể thằng nhóc sẽ phát giác ra ngay nếu chúng tôi dám bịa chuyện lần nữa… mà đúng là vậy rồi chứ còn gì nữa! Có vẻ nó đang giận lên vì tưởng mình vừa bị trêu đùa thật. Tôi thấy Mibuchi tiến lại gần chỗ thằng nhóc, hình như cậu ta quyết định sẽ khai hết.

   - Sei-chan này, để anh giải thích… nhưng nói ra rồi, em đừng giận thêm nhé…

   - …..

   - Được rồi được rồi! Anh kể hết mà! Đừng có im lặng nhìn người ta như thế được không!!?? Thấy ghê quá!!!

   Mibuchi vò đầu, hít một hơi thật sâu. Trong khi đó Hayama, Nebuya và dường như cả tôi cũng bất giác nhìn về phía cậu chàng tóc đen dài kia, thầm cổ vũ qua ánh mắt.

   - Thật ra… là do thời gian gần đây tâm trạng em đang… không tốt, đúng không nhỉ? Nên tụi anh dù muốn rủ em đi chơi nhưng lại sợ em đang giận… thành ra cứ phân vân mãi không dám rủ… ừm, nên anh mới nhắn như vậy đó… - Mibuchi vừa ngập ngừng phân trần, vừa hồi hộp dò xét biểu cảm của nhóc đàn em đầu đỏ.

   Akashi mở to mắt. Dường như thằng nhóc bất ngờ, hay có khi là khó hiểu trước lời giải thích của Mibuchi, liền hỏi lại:

   - Tại sao phải căng thẳng đến vậy chứ? Tôi đâu có giận dỗi gì mấy người?

   - Ơ, thật đấy à? – Mibuchi tròn mắt.

   - Hể!!??? Thế mà anh tưởng mình lại làm gì sai để nhóc giận đấy! – Hayama chỉ vào mặt mình nói.

   - Đâu có… - Akashi lắc đầu phủ nhận – Sao các anh lại nghĩ như vậy chứ?

   - Thì tại nhìn ngoài mặt nhóc thấy ghê quá chứ còn sao nữa? Nhóc cứ im im không nói chuyện với ai này, lâu lâu lại đứng khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ như thế này này – Nebuya tiến lên phía trước vừa diễn tả, vừa giãi bày tâm sự của cả đội.

   - Thật… vậy sao…

   Huh? Akashi vừa… sao ấy nhỉ? Thằng nhóc cúi mặt xuống lầm bầm gì đó, nhỏ quá nên tôi chỉ nghe thoáng qua. Và hình như… biểu cảm nhóc ấy có chút… lạ? Trông như… sợ hãi? Căng thẳng? Hoang mang? Hay cái gì đó đại loại vậy. Không, không đơn giản như vậy. Dù chỉ biểu hiện trong phút chốc nhưng tôi đã thấy… và cảm nhận được… sự u tối, hay thậm chí là đau đớn. Phải chăng lần này Akashi không trút giận lên chúng tôi là do thằng nhóc chẳng giận gì cả? Mà là đang mệt mỏi, phiền muộn vì một chuyện khác?

   - Aka…

   - Thôi được rồi, cho tôi xin lỗi vì đã hành xử kì lạ như vậy – Akashi cắt ngang lời tôi, cứ như biết tôi sẽ hỏi đến chuyện của mình, cậu nhóc đổi chủ đề – Bây giờ thì mọi hiểu nhầm đã được giải quyết rồi đúng không? Sao ta không vào chủ đề chính đi nhỉ? Tiệc chia tay Mayuzumi-san ấy.

   - A, đúng rồi, đúng rồi! Suýt chút quên mất vụ đấy, nhưng trước đó… - Hayama cầm lấy trái bóng rổ từ tay Akashi - Phải phân thắng bại một trận đã!

   - Chuyện là chúng tôi định ai thua trong trận này sẽ phải trả tiền udon cho cả bọn đó mà – Nebuya vừa nói vừa lấy trong túi ra bốn mảnh giấy - Rồi, rút thăm chia đội nào!

   - Hảaa!!?? – Tôi gần như hét lên. Hồi nãy mấy người có nhắc gì tới vụ này đâu chứ? Tha cho tôi đi. Chơi không chưa đủ hay gì mà còn thêm vụ “thua phải trả tiền ăn”??? Còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện của Akashi nữa? Phải thoát thân ngay! – Xin lỗi nhưng tôi về đây.

   Nói xong tôi liền thẳng thừng quay bước đi về. Nhưng đáng tiếc là đâu dễ dàng đến thế.

   - Ái chà, chờ chút đã, Mayuzumi-san – Mibuchi kéo tay tôi trở lại – Đây là tiệc chia tay anh cơ mà. Nhân vật chính nếu không có mặt thì còn nói chuyện gì nữa.

   “Tôi không cần mấy người chia tay kiểu này!!! Đáng lí ra hôm nay tôi chỉ muốn nằm nhà ngủ thôi!!!” Trong thâm tâm gào thét là thế, kịch liệt chống cự là thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua trước bọn họ. Tôi miễn cưỡng xúm lại cùng họ bốc thăm.

   - Ô kìa? Sao lại ủ dột thế, Mayuzumi-san? Đây chẳng phải là cơ hội để anh tăng cường thể lực cho mình à? – Lại là một sự trêu ngươi đến từ phía Akashi.

   - Nhóc im đi.

   - À đúng rồi, Akashi này… - Hayama đột nhiên kéo Akashi về phía ghế ngồi – Hôm nay nhóc chỉ ngồi đây quan sát thôi được không?

   - Tại sao? Chân tôi đã khỏi rồi mà – Akashi thắc mắc trước lời đề nghị kì lạ của vị đàn anh tóc vàng.

   - À thì đúng là vậy nhưng… nếu chia hai đội ra đấu, không phải nhóc ở đội nào thì đội đó cầm chắc phần thắng rồi sao?

   Akashi nghe Hayama giải thích xong thì đảo mắt suy nghĩ. Rồi như nghĩ ra được gì đó, cậu nhóc cười cười trả lời:

   - Hiểu rồi, vậy đó là lí do Nebuya chỉ cầm có bốn là thăm. Vậy được thôi, hôm nay tôi sẽ ngồi ngoài. Cứ cho đây là dịp để tôi xem mọi người thời gian qua luyện tập có hiệu quả hay không. Nên lát nữa, ai phạm những lỗi cơ bản thì tuần sau sẽ được đổi phương pháp luyện tập.

   - Đ… Đổi phương pháp… là… - Nebuya tiến lại gần, hồi hộp hỏi.

   - Là tập gấp đôi đấy – Akashi cười tươi rói, trả lời tỉnh như ruồi.

   - ……….

   Ba tên Ngũ tướng kia sau khi nghe xong thì chết lặng. Tôi hiểu, trong trận này mà chơi không tốt hay chỉ phạm một lỗi nhỏ về cách chạy, cách chuyền hay cái gì đó đại loại như thế thôi, thì tuần sau… xác định. Vì bản thân hiện là cựu đội viên rồi nên mấy chuyện này đã chẳng còn liên quan gì đến tôi. Chỉ tội cho ba tên vẫn còn trong đội kia. Xem ra đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng……

   Và đó là những gì tôi đã nghĩ. Chứ sự thật thì trận đấu…dễ dàng hơn rất nhiều…

   Sau khi bốc thăm, tôi và tên tăng động Hayama về một đội, đội còn lại là “chị đại” Mibuchi và “khỉ đột” Nebuya. Bên nào ghi được năm điểm trước thì thắng. Nhưng có ai ngờ trận này lại hạ màn nhanh đến thế. Mibuchi và Nebuya tính tình có hơi không hợp nhau. Chưa kể lâu lâu trong trận đấu, tên Nebuya còn ợ hơi rõ dài và to. Tất nhiên điều đó đã làm Mibuchi khó chịu, và thế là cãi nhau. Tranh cãi ngay trên sân luôn, ngay trước mắt ngài đội trưởng đang yên vị tại băng ghế kia. Hayama chớp nhoáng nắm lấy cơ hội mà vượt qua hai người đó, kết hợp với những đường chuyền của tôi. Và chúng tôi thắng. Hayama nhảy cẫng lên cười đắc ý như trẻ con. Chả bù cho hai cậu chàng tóc đen kia đang đứng đổ lỗi cho nhau sau khi nhận được “một khóa huấn luyện đặc biệt về cách phối hợp trong đội” từ đội trưởng. Mà tôi cũng không để tâm lắm, miễn bản thân không phải gánh tiền ăn cho cả bọn là được rồi.

   - Tất cả là tại cậu gây sự với tôi trước đấy!!!

   - Cậu còn dám nói vậy nữa hả!? Không phải do tiếng ợ hơi chết tiệt của cậu làm tôi mất tập trung hay sao???

   - Thôi mà thôi mà, chuyện cũng đã rồi. Bây giờ có tranh cãi đến thế nào thì hai cậu vẫn phải gánh tiền ăn và buổi huấn luyện tuần sau thôi – Hayama thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên nhảy vào can ngăn.

   - CẬU IM ĐI!!!!!! – Mibuchi và Nebuya đồng thanh quát lên. Tôi biết tên lôi thú kia có ý tốt nhưng hình như cậu ta vừa chạm đáy nỗi đau của hai người trong cuộc.

   Khổ thân Hayama bây giờ đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ hai đồng đội của mình, cho chừa cái tội đã lanh chanh còn không biết lựa lời. Cách tốt nhất hiện tại là đứng đợi cho bọn họ tranh cãi xong, chứ xông vào chỉ tổ thêm dầu vào lửa. Akashi đứng bên cạnh tôi, khúc khích cười:

   - Ahaha, chuyện này có vẻ sẽ lâu đấy.

   - Nhóc còn cười được nữa à? Sao không ra đấy ngăn họ lại? – Tôi hậm hực trả lời, khó hiểu nhìn nhóc tóc đỏ đứng thấp hơn mình một cái đầu.

   - Miễn đi, phiền phức lắm – Akashi nghiêng đầu, trả lời vu vơ.

   Hỏi vậy thôi chứ tôi cũng đã biết trước thằng nhóc sẽ không vào cuộc. Tôi đành thở dài, ngồi xuống băng ghế đằng sau, chờ đợi màn xung đột kia kết thúc. Nhìn Akashi đang đứng bên, tôi chợt nhớ tới biểu cảm thằng nhóc thể hiện lúc nãy, nhớ tới cả việc đang tính gặng hỏi thì bị thằng nhóc đổi chủ đề. Có gì đó quá khác thường. Như vậy là thằng nhóc không muốn mình động tới chuyện của nó? Chuyện gì mà Akashi phải bận tâm dữ vậy? Càng nghĩ tôi càng thấy tò mò, mặc dù bản thân vốn không phải dạng người thích tọc mạch chuyện riêng tư của người ta. Nhưng… nếu như, chỉ nếu như thôi… tâm sự với người khác biết đâu sẽ khiến thằng nhóc dễ chịu hơn?

   Nghĩ đến đó, tôi cất tiếng hỏi ngay:

   - Akashi, lúc nãy trông nhóc lạ lắm. Rốt cuộc kể từ cái hồi Winter Cup ấy đã có chuyện gì vậy?

   Có thể thằng nhóc sẽ không trả lời hoặc lảng sang chuyện khác. Nhưng lúc này tôi không quan tâm nữa, do dự mãi cũng không được ích gì, phải hỏi mới biết được chứ. Tôi nhìn người có mái tóc đỏ đứng kế bên, chờ đợi. Akashi quay sang nhìn tôi với khuôn mặt đầy bất ngờ. Tôi còn chưa nói “lúc nãy” là lúc nào mà dường như cậu ta đã hiểu luôn rồi. Akashi ngồi xuống cạnh tôi, im lặng một hồi lâu rồi mới cười nói, nửa như bông đùa, nửa như trách móc:

   - Gì chứ? Vậy ra lúc đó anh đã thật sự chú ý đến à? Tôi đã lảng đi mà anh vẫn cố gặng hỏi sao?

   - Nếu đã vậy thì nhóc không muốn nói cho anh cũng được.

   - Thế à…

   - Chỉ bây giờ thôi. Lúc khác anh sẽ hỏi lại đấy.

   - Anh… - Akashi nhìn tôi chằm chằm, dò hỏi - Bị lây cái tính bao đồng từ ai thế? Mibuchi? Hay Hayama? Hay anh đang tự cảm thấy bản thân nên từ bỏ lối sống vô cảm để hòa nhập hơn với xã hội?

   - Làm ơn nghiêm túc chút đi, Akashi – Tôi chán chường khi nghe mấy câu hỏi khó đỡ ấy từ Akashi. Đến bó tay với thằng nhóc này. Đi đâu nó cũng cà khịa tôi được sao?

   Akashi không nói gì, quay mặt đi, rồi cứ thế im lặng. Tôi bất lực thở dài. Quả nhiên thằng nhóc sẽ không nói cho tôi biết bất cứ thứ gì sao? Vừa chớm nghĩ như vậy thì Akashi đột nhiên cất tiếng:

   - Thật ra… chuyện cũng chẳng đáng để anh bận tâm, là… chút chuyện gia đình thôi. Hồi nãy lúc nghe bọn Mibuchi kể ra, tôi chỉ bất ngờ vì không biết rằng bản thân đã phiền muộn về chuyện đó nhiều như vậy, đến mức biểu hiện ra cả bên ngoài… Thời gian qua đã khiến mọi người phải lo lắng rồi.

   Thằng nhóc nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi và bản thân cậu ta nghe. Thằng nhóc nói trong khi đang nhìn lơ đãng sang hướng khác, nói xong thì im luôn, không kể thêm gì nữa.

   Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ... Gia đình của Akashi à… Nghe nói đó là một gia tộc lớn có ảnh hưởng rất nhiều đến chính trị và kinh tế của đất nước này. Phải rồi, giờ tôi mới nhớ ra Akashi là người con trai duy nhất của cái nhà ấy, nói chính xác hơn là người thừa kế. Chỉ là thằng nhóc ít khi nhắc tới gia đình mình, vả lại nó còn rất hòa hợp với tất cả mọi người. Chính điều đó đã khiến mọi người vô thức quên đi, hoặc thậm chí là không biết Akashi xuất thân từ cái gia tộc danh giá kia. Tôi biết được là do từng nghe Mibuchi nhắc qua, chứ thật ra không phải từ Akashi. Gia cảnh thằng nhóc như vậy thì đôi khi xảy ra xích mích trong nhà cũng là chuyện bình thường…

   A a… thì ra là vậy… đến bây giờ tôi mới ngộ ra một điều rất hiển nhiên…

   Dù hoàn hảo đến đâu, dù gia đình có quyền lực đến thế nào, Akashi cũng mới chỉ là một cậu nhóc mới vào cấp ba… 

   Akashi hầu như không nhắc tới gia đình trước mặt mọi người, phải chăng là vì cậu ta chỉ muốn hòa nhập hơn với bạn bè mình, muốn được sống như một người bình thường? Rắc rối trong nhà cũng không tâm sự với ai vì gia cảnh quá cách biệt, có kể ra cũng sẽ không ai hiểu? Hay đó là chuyện mà cậu ta không hề muốn nhắc đến?

   Cứ im lặng, không nói cho ai và cũng không cần sự giúp đỡ nào, tự mình chịu đựng, tự mình giải quyết…

   Nhìn Akashi như nhìn vào chính bản thân mình lúc trước. Trước khi được cậu ta mời vào đội này, tôi cũng là người sống khép kín, hầu như không trò chuyện với ai. Akashi luôn bảo tôi phải hòa đồng hơn với mọi người, luôn bảo tôi có khó khăn gì thì cứ nói ra, thế mà bây giờ cậu nhóc lại đang giấu kín phiền muộn trong lòng mình…

   Có thể cậu nhóc không biết những lúc như vậy, cách giải tỏa tốt nhất luôn là nói cho những người mình tin tưởng. Đối với Akashi, cậu nhóc có thể kể cho bọn Mibuchi. Dù gia cảnh khác nhau, dù họ có lẽ sẽ không giúp được gì thật, nhưng ít nhất họ sẽ sẵn sàng lắng nghe và cùng tìm cách giải quyết. Hoặc chỉ đơn giản là nói ra rồi thì Akashi sẽ nhẹ lòng hơn chẳng hạn. Vì bọn Mibuchi, Hayama và Nebuya có đôi lúc hơi trẻ con nhưng họ thực sự là những người tốt. Hay là Akashi không muốn phiền đến họ? Hay không tin tưởng họ?

   Thế thì…

   - Akashi này…

   - Gì cơ, Mayuzumi-san? - Thằng nhóc hỏi mà không buồn quay sang nhìn tôi.

   - Sau này anh đi Tokyo rồi, nếu nhóc có chuyện gì phiền muộn nữa thì đừng tự chịu đựng như vậy… cứ gọi cho anh.

   Akashi lúc trước luôn sử dụng tôi như công cụ mà nhỉ? Thế thì bây giờ cứ dùng tôi như thứ để trút bỏ gánh nặng cũng được.

   Tôi vừa suy nghĩ như thế, vừa quay sang nhìn phản ứng của Akashi thì thấy thằng nhóc quay ngoắt qua phía tôi, nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt “không thể tin được”. Có gì bất ngờ lắm à? Tôi nói vậy thì có gì bất thường chứ?

   Ủa?... Mình vừa nói… cái gì ấy nhỉ?...

   TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!

   Tôi vừa nói cái quái gì vậy!? Trước giờ tôi chưa bao giờ nói như thế nhưng hồi nãy… Hồi nãy cái miệng mình bị cái gì vậy? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu nhóc có thể sử dụng mình như công cụ để giải tỏa, thế mà miệng lại nói ra không rõ ràng, làm người ta hiểu sai nghĩa rồi kìa!!! Nếu như bây giờ ở đây có cái hố sâu ngàn mét thì tôi cũng sẵn sàng nhảy xuống luôn đấy!!!

   Tôi quay mặt đi, không dám nhìn Akashi nữa. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày xúi quẩy gì vậy!!?? Đang tự nguyền rủa cái thân đáng trách này thì đột nhiên…

   - Ahahahahaha – Akashi ôm bụng cười.

   - Nhóc cười cái gì chứ hả!? - Cảm thấy thật xấu hổ, tôi gào lên.

   - Ha… anh còn hỏi nữa… haha… tôi nghĩ anh bị lây bọn Mibuchi thật rồi… - Thằng nhóc cười nhiều tới nỗi nói không ra hơi.

   - Nhóc dám…

   Tôi cúi mặt xuống giận dỗi. Bản thân tôi quan tâm tới cậu mà lại bị đem ra làm trò cười. Đã thế tôi không thèm để ý tới nữa!!!

   - Mayuzumi-san… – Akashi không cười nữa, đột nhiên gọi tên tôi.

   - Gì hả? – Tôi vẫn cúi gằm mặt, không thèm nhìn cậu nhóc tóc đỏ đang gọi mình.

   - Mayuzumi-san… – Akashi vẫn gọi.

   - Cái gì? – Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.

   - Mayuzumi-san…

   - Cái gì hả? – Tôi bực bội, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn thằng nhóc và gằn giọng.

   Nhưng trái ngược với thái độ của tôi, Akashi nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười, có thể nói là nụ cười thành thật nhất trong ngày hôm nay:

   - Cảm ơn anh vì những lời vừa rồi. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ.

   Nụ cười vô tư, không chút ưu phiền như tỏa sáng dưới cái nắng ban trưa.
   "Thằng nhóc đó mà cũng có thể cười như vậy ư?" Đột nhiên tôi không cảm thấy bực dọc gì nữa. Nếu thằng nhóc có thể ghi nhớ những lời đó, rồi sau này gọi cho tôi thật, thì có lẽ… tôi đã cảm thấy yên tâm được chút rồi…

   - Nè nè, hai người nãy giờ nói chuyện gì mà trông vui vẻ thế? – Hayama đột nhiên xuất hiện, hỏi với con mắt tò mò – Hai người kia cuối cùng cũng cãi vã xong rồi, chúng ta mau đi ăn thôi.

   - Thế à? Vậy thì đi thôi – Akashi đứng dậy, kéo theo tôi trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng.

   Sau đó chúng tôi cùng tới quán udon, ăn xong thì bọn Mibuchi lại kéo cả bọn quay lại công viên, bảo là muốn chơi thêm vài trận nữa. Tất nhiên cả tôi và Akashi cũng bị kéo vào. Akashi vui vẻ nhận lời, còn tôi thì muốn bỏ về nhưng bị ép ở lại chơi chung. Bảo rằng chỉ chơi vài trận nhưng cuối cùng lại chơi đến chiều tối. Về đến nhà là cả cơ thể như chống lại tôi vậy. Tôi chỉ biết nằm vật ra giường, bất động…

   Chết tiệt…

   Chưa một ngày nào tôi căm hận đồng đội của mình như ngày hôm nay!!!!!!!!!!!
  

  
  

  
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com