Chương 5 (End)
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa O(=^=)O đợt vừa rồi do bị truyện Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ, Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hi Sinh Phản Kích, Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử, 囧 Không Gian, Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu... rù quyến (nhiều vãi) nên giờ mới có chương mới chứ hông phải do mị tự ti vì truyện của mị nhàm đâu. Gomen minna-san Orz! Thôi, chương cuối òi a~ mị không ngờ mình có thể viết dài như này đó. Khen mị ik, yêu mị ik, rape cũng được (nhưng mị sẽ rape bạn trước khi bạn rape được mị *cười gian*) satte~ bắt đầu câu chuyện nào~
~~~Ta là... thôi mệt rồi, nói mấy lần rồi, chắc mọi người cũng nhớ ta là ai chứ gì? Thế ta ik đây~~~
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Một tuần đi chơi kia đã để lại cho Kuroko và mọi người nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Còn giờ đây, sau khi một lần nữa phải trải qua 2 giờ trên không, Kuroko đang lết về nhà với cái thân tàn tạ vì mệt mỏi và một đống đồ lưu niệm cùng đặc sản nước C.
Trước khi lên máy bay về nước, bố mẹ cậu có gọi và bảo rằng họ có việc bận phải ra nước ngoài một thời gian ngắn.
Vì tính chất công việc nên họ thường xuyên phải đi vắng, thành ra Kuroko cũng quen rồi, cùng lắm khoảng thời gian này đi chơi với các bạn là được, dù gì cậu cũng học xong đại học rồi, giờ chỉ cần chờ lấy bằng là xong [do chưa học đại học nên đoạn này mị chém].
Chỉ là… tại sao cậu thấy hơi cô đơn và buồn bã thế này…
-Cuối cùng cũng về nhà a~
Kuroko cầm chìa tra vào ổ và điều khiến cậu ngạc nhiên là nó không hề khóa!
Nghi là có trộm, Kuroko để đống đồ trên tay xuống đất và cầm cái xẻng ở nhà kho gần đó lên.
Do phía trước nhà trồng mấy loại hoa nên bố cậu có xây một cái nhà kho nhỏ ở gần để đựng mấy dụng cụ làm vườn. Điều này thật sự có lợi ngay bây giờ.
Vốn dĩ Kuroko chưa gọi cảnh sát vì sợ bứt dây động rừng kinh động tới tên trộm, đến lúc đó thì có thể hắn sẽ chuồn luôn!
Và cách hiệu quả nhất cậu nghĩ ra là lợi dụng sự mờ nhạt của mình để làm tên trộm bất tỉnh, sau đó thì mới gọi cho cảnh sát đến bắt tên đó.
Nghĩ là làm, Kuroko chậm rãi bước vào nhà.
Đi khắp tầng 1 không thấy ai, Kuroko cầm chiếc xẻng lên tầng trên. Trên tầng 2 này chỉ có phòng ngủ của cậu với bố mẹ và vài phòng dành cho khách.
Sau khi kiểm tra hết các phòng kia, Kuroko cầm theo cái xẻng cùng trái tim đang đập liên hồi bước tới phòng mình.
Cửa phòng mở ra hoàn toàn cũng là lúc chiếc xẻng trong tay cậu rơi xuống. Cơ thể cậu như ngừng hoạt động khi nhìn thấy thân ảnh trong phòng.
Ngồi trên chiếc giường màu lam của cậu là một người con trai với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt một đỏ một vàng làm nổi bật thân hình thon gầy hoàn mỹ. Người con trai đó đang cầm một quyển gì đó trên tay, thấy cậu đứng sững ở cửa thì nhẹ mỉm cười và bước tới gần.
-Tetsuya, mừng về nhà.
Có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng Akashi chỉ thốt ra được duy nhất câu nói này. Anh tiến lại gần Kuroko thì bỗng thấy khuôn mặt cậu đẫm nước mắt. Lòng Akashi như có hàng nghìn cây kéo đang đâm vào và phá nát trái tim anh. Akashi vội ôm lấy cậu và không ngừng vỗ về.
-Nín đi nào, đừng khóc! Khóc như này là xấu lắm đó, không dễ thương đâu.
-Hic... Không... Không dễ thương... Hic Hic... thì kệ em... liên... liên quan gì tới anh...
Nói xong cậu lại khóc lớn hơn nữa.
Không còn cách nào khác, Akashi đành lấy đôi môi mình chặn đi tiếng khóc của cậu.
Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng, dần dần nó trở nên mãnh liệt và bá đạo. Akashi cuốn lấy đầu lưỡi phấn hồng của Kuroko mà chơi đùa trong khi hai tay lại không an phận mà chu du khắp cơ thể cậu.
Kuroko cũng dần dần ngừng khóc và nhiệt tình đáp lại anh. Cậu sợ đây chỉ là một giấc mộng, giấc mộng được anh ôm vào lòng và hôn giống như bao đêm.
Không biết ai bắt đầu trước, khi Kuroko lấy lại được chút lý trí thì đã thấy Akashi và cậu đang không một mảnh vải nằm trên giường rồi.
Tuy nhiên, không để cậu tỉnh táo lâu, Akashi đã chạm vào tiểu Kuro mà cao thấp xoa lộng khiến cậu không thể nghĩ gì được nữa, tay còn lại của anh thì vuốt ve những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu khiến Kuroko không thể kìm nén những tiếng rên rỉ khiêu gợi.
Lúc đầu, Kuroko vẫn nghĩ rằng đây là giấc mơ, nhưng khoái cảm liên tục kéo tới nhấn chìm cậu làm Kuroko biết, Akashi cậu yêu đã về rồi!
Bốn năm cũng không tính là dài nhưng với hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà nói thì những năm ấy tựa như mấy thế kỉ vậy!
Cả hai gắt gao ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy để cảm nhận sự ấm áp từ thân thể người kia và cũng là để chứng minh rằng người kia đã trở về bên mình.
Dù rất muốn đi vào trong cậu ngay nhưng dù gì cũng đã hơn 4 năm không làm nên Akashi cố nén dục vọng của mình mà kiên nhẫn chuẩn bị thật tốt cho Kuroko.
Sau khi để cậu đạt tới cao trào lần đầu, Akashi lấy ngón tay đang dính dịch thể của cậu thăm dò cúc huyệt làm anh phải phát cuồng kia.
Cảm giác có vật lạ đi vào cơ thể mình, Kuroko ngẩng đầu lên thì thấy Akashi đang nhìn chăm chú vào hạ thân của cậu với ánh mắt sâu thẳm đong đầu dục vọng, ngón tay anh thì đang chơi đùa bên trong cơ thể cậu.
Tuy đã từng hoan ái cùng anh biết bao lần nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng kia, cậu vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt.
Làn da sau khi cao trào đã đỏ nay lại đỏ hơn. Ánh mắt ngập nước đầy mê ly của cậu thỉnh thoảng lại ngượng ngùng liếc tới khuôn mặt điển trai của người phía trên rồi lại ngay lập tức quay đi.
Khi nhìn thấy động tác đó của Kuroko, Akashi chỉ hận không thể hóa thành sói mà ăn cậu sạch sẽ vào bụng.
Anh cố gắng tập trung nới lỏng cho cậu để lát nữa cậu không bị anh làm đau. Kuroko không biết Akashi đang vì cậu mà nhẫn nhịn ra sao nhưng nỗi nhớ thương lâu nay khiến cậu nói ra lời mà trước nay cậu chưa từng nói:
-Sei... Seijuurou... Em muốn... um a... em muốn Seijuurou yêu... yêu em, ôm em, hôn... hôn em...
Nói rồi cậu kéo mặt Akashi lại gần mình mà hôn, hai tay cậu lại run run mà chạm lên thứ nam tính đang đứng sừng sững của anh mà vuốt ve.
"Phựt!", tia lí trí của Akashi đã đứt.
Anh gầm nhẹ một tiếng rồi dứt khoát đi vào trong cậu, môi hai người thì không hề xa nhau tí nào.
Do chưa làm đủ tiền diễn nên cái thứ cứng rắn khổng lồ kia làm Kuroko cảm thấy đau đớn mà rên rỉ ra tiếng.
Cảm nhận được thân thể căng cứng và tiếng rên rỉ đau khổ của cậu, Akashi giữ yên cái đó bên trong để chờ cậu thích ứng. Trong khi đó, tay anh cứ châm hỏa khắp nơi trên cơ thể Kuroko nhằm giúp cậu thả lỏng.
Khi cảm nhận Kuroko có thể đón nhận tốt tính khí của mình rồi, Akashi từ từ di chuyển rồi dần dần tăng nhanh tốc độ.
Bỗng Kuroko nảy người lên khi anh chạm tới một điểm nào đó.
Biết đó là điểm mẫn cảm của cậu, anh liên tục dùng sức đâm thật mạnh vào đó làm Kuroko rên rỉ không thôi.
-A ha... chậm... đợi chút... Sei... sâu... sâu quá... không được... um... a... em... hỏng mất...
Nghe lời cầu xin của cậu, anh lại càng hứng thú hơn mà ra sức đâm chọc điên cuồng vào điểm kia.
Khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm Kuroko vào bể dục, khiến cậu như một người chết đuối mà ôm chặt người phía trên.
Theo từng cú thúc mãnh liệt của Akashi, cậu thấy linh hồn mình như muốn rời khỏi thân xác vậy. Kuroko sung sướng tới mức những ngón chân xinh xinh đều co lại, cậu ngửa cổ ra sau mà phát ra những tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
-Sei... Sei... không... nhanh quá... chịu không... a ha... nổi... um a... a a... chậm... chậm lại chút... em ra... a um... mất...
-Đợi anh Tetsuya... ha ... ta cùng nhau...
Biết Kuroko lại sắp đạt cao trào, động tác dưới hạ thân của Akashi càng nhanh và hung ác hơn.
Sau một hồi rút ra đẩy vào liên tục, trước mắt cả hai bỗng xuất hiện một mảnh trắng xóa. Anh và cậu cùng A! một tiếng thỏa mãn và xuất ra bạch dịch trong suốt.
Ngay lúc Kuroko vẫn đang hưởng thụ dư vị cao trào, cái thứ nào đó trong cơ thể cậu có dấu hiệu sống lại.
-Anh...
Cậu chưa kịp nói xong thì Akashi lại tiếp tục một hồi vận động pit-tông. Cả hai liên tục giao hoan xuốt đêm cho thỏa nỗi nhớ 4 năm qua.
Trong lúc đó, vô số câu "Anh nhớ em!", "Anh yêu em!" được Akashi thì thầm bên tai Kuroko.
Còn Kuroko thì do quá sung sướng mà chỉ có thể rên rỉ và chủ động nghênh đón sự âu yếm của Akashi để cho anh thấy cậu cũng nhớ và yêu anh.
Mãi cho tới lúc Kuroko mệt quá mà ngất xỉu thì Akashi mới phóng thích lần cuối rồi dừng lại. Anh ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa cho cả hai rồi mới ôm Kuroko về giường. Sau khi thay chăn gối và ga giường mới, anh ôm chặt cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu nhất mà anh có trong mấy năm qua. Trước khi ngủ, anh thì thầm vào tai Kuroko:
-Ngủ ngon, tình yêu của anh! Anh đã về bên em rồi. Và anh đảm bảo, từ giờ trở đi, không ai có thể tách em ra khỏi anh nữa. Anh sẽ mãi bên em, không để em phải đau khổ nữa!
~~~End~~~
vậy là hết òi a~ các bạn có thấy cái kết nó hơi... uhm, lủng củng? Mà thôi kệ nó ik. Mấy hôm trước Rin có đăng rồi nhưng không hiểu sao mọi người lại không thấy nó. Lạ thật! Nên giờ Rin phải đăng lại nè, thương Rin đê~ Truyện rốt cuộc cũng hoàn rồi a~ Rin xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình chọn cho truyện dù nó không hay lắm. Chúc các bạn vui vẻ và (nếu có thể thì) hẹn gặp các bạn trong tác phẩm sau của Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com