Aomine - Phần 1
"Chào mọi người~!" một giọng nói quen thuộc tới khó chịu vang lên khiến Aomine phải ngẩng đầu dậy, chỉ để nhìn thấy Kise đang nhảy chân sáo từ phía bên kia sân bóng đường phố tới chỗ ba người họ đang đứng.
"Kise-kun," Tetsu chào, nhưng chất giọng không cảm xúc thường ngày của cậu lại lộ vẻ ngạc nhiên. Aomine thì chẳng được lịch sự như vậy.
"Cậu làm cái khỉ gì ở đây thế?" y như thể đang yêu cầu một câu trả lời từ cậu, và trong một khắc Kise có vẻ hơi mếch lòng. Nhưng ngay lập tức nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi cậu.
"Kagamicchi mời tớ mà," cậu nói, và tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu con trai tóc đỏ.
"Gì?" Kagami bất lực nhún vai, "Lúc nào cũng chơi với mày thì chẳng còn gì là thú vị nữa đâu Ahomine."
"Thế nào cũng được," Aomine quay đi, xoay xoay trái bóng trên ngón tay, "Tôi sẽ lại đánh bại hết mấy người thôi mà."
"Cậu ấy tuyệt quá đi," Kise thốt lên trong khi họ đang nghỉ giữa hiệp, ngồi ở phía ngoài biên xem Kagami tiếp tục ném rổ. "Lại còn thiệtttttt đẹp trai nữa."
Ngay lập tức, Aomine và Tetsu ném cho cậu một ánh nhìn kì quái, nhưng cậu chỉ cười cho qua chuyện.
"Sao chứ?" cậu phản bác, "Tớ cũng được quyền ngắm trai đẹp ngoài bản thân mình ra mà."
"Kagami-kun không hẳn là người cậu có thể gọi là trai đẹp đâu," Tetsu nói thẳng tuột, và Aomine cũng phải đồng tình.
Điểm cộng về ngoại hình duy nhất mà Kagami có là chiều cao của anh. Ngoài cái đó ra thì anh cũng chỉ là một tên con trai cục mịch với hàng lông mày kì quặc thôi.
"Cậu ấy có một vẻ quyến rũ thô sơ," Kise chống tay dưới cằm và mắt thì không rời Kagami một bước. "Có lẽ tại vì cậu ấy lớn lên ở Mỹ chăng. Các cậu cũng phải công nhận là nó khiến cậu ấy rất 'đàn ông' chứ?"
"Tôi nghĩ là tôi sắp ói mất đây," Aomine giả vờ khạc giọng, đứng dậy và chuẩn bị định cho Kagami một trận thua để đời.
"Cậu chơi tốt lắm, Kagamicchi," Kise khen lấy khen để dù Aomine mới là người đã thắng với tỉ số hoàn toàn cách biệt.
"Cảm ơn nhé," Kagami ngượng nghịu nói, không rõ đó là phản ứng với lời khen vừa rồi hay là hành động đưa nước cho anh của Kise. Kagami nhận lấy cái chai và tu một hơi, nhưng khi anh đặt nó xuống Kise bắt đầu khúc khích cười.
"Sao nữa?" Kagami có vẻ bối rối.
"Cậu không biết sao, Kagamicchi?" Kise giỡn, mắt sáng lấp lánh, "Vừa rồi tính là một nụ hôn gián tiếp đó."
Aomine, người đang đứng ở cách đó không xa, suýt nữa thì làm rớt trái bóng trên tay, nhưng may mà không ai để ý vì Kagami đang lớn tiếng lắp bắp, mặt đỏ lựng như màu tóc của anh vậy. Anh mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, dùng nắm tay để che miệng mình nhưng không thể nào ngăn người khác nghe thấy những lời anh đang nói, "Vậy mong là hàng thật sẽ còn tuyệt hơn."
"Xấu tính quá Kagamicchi!" Kise há hốc miệng, rồi giật cái chai từ tay Kagami và uống một ngụm lớn, ánh mắt vẫn khoá chặt với Kagami.
Đột nhiên Kagami rú lên và ôm lấy bên mạn sườn, nơi vừa bị một quả bóng rổ đáp trúng.
"Xin lỗi nhé, Kagami-kun," Tetsu nói, nghe chẳng có chút gì là hối lỗi cả, "Tớ không nhìn thấy cậu đứng ở đó."
"Ai ngờ có ngày cậu lại là người nói câu như vậy," Kagami hậm hực, xoa xoa mấy cái xương sườn đang đau điếng, "Đường chuyền của cậu ngày càng mạnh tay đấy."
"Tại vì có cậu là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho Kurokocchi mà," Kise xen vào dù chẳng ai hỏi ý kiến cậu, "Cho tất cả chúng ta ấy chứ."
"Nói thì hay lắm," Aomine lầm bầm và nắm chặt quả bóng hơn một chút.
Sau lần đó, Aomine cũng chẳng buồn nghĩ về nó nữa, y cứ như vậy mà sống yên ổn.
Nhưng mọi thứ đều ùa về tâm trí y khi y gặp Kuroko ở Maji Burger hai tuần sau đó. Ban đầu y tưởng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tán gẫu như thường, tuy nhiên nó hoàn toàn ngược lại.
"Chúng ta cần bắt đầu can thiệp thôi," Tetsu mở lời.
"Hử?" Aomine do dự hỏi, "Ý cậu là sao?"
"Hành vi của Kise-kun ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát," Tetsu nói, ngón tay bấu chặt vào ống quần, "Cậu ấy nhắn tin cho Kagami-kun. Suốt ngày."
"Thì đã sao?" Aomine tỏ vẻ không quan tâm, tuy thực ra y cũng hơi khó chịu bởi chuyện này, "Cậu ta chả làm y hệt với chúng ta còn gì."
"Nhưng Kagami-kun đọc chúng," Tetsu nhấn mạnh, "Tất cả các tin nhắn."
"Thế thì có gì lạ?" Aomine nói.
"Cậu đang nói là cậu cũng đọc tất cả các tin nhắn mà Kise-kun gửi sao?" Tetsu nghe có vẻ nghi ngờ, thậm chí là đang đánh giá y.
"Đương nhiên," Aomine nhún vai, chợt thấy như mình đã để lộ một bí mật, và y vô thức sờ vào đường viền của cái điện thoại bên trong túi quần. Dạo gần đay Kise cũng chẳng nhắn tin cho y nhiều như trước, và y tự hỏi tại sao.
"Đó không phải là vấn đề chính ở đây," Tetsu chỉ lắc đầu nhẹ, "Kagami-kun thực ra luôn nhắn tin đáp lại. Hôm nay tớ còn bắt gặp cậu ấy đang đọc một trong số các tạp chí của Kise-kun."
"Ừ, cậu ta vừa có bài phỏng vấn với Junon Boy mà," Aomine nhớ lại.
Một khoảng im lặng chợt bao trùm lấy cả hai. Cuối cùng thì Tetsu thở dài.
"Tớ còn chẳng muốn biết tại sao cậu lại biết chuyện đó nữa," cậu nói, "Vấn đề quan trọng nhất chính là việc Kise-kun đang cố gắng chi phối thời gian của Kagami-kun."
"Tên đó vẫn đi tập đầy đủ chứ?" Aomine hỏi, và Tetsu nhìn đi nơi khác.
"Ừ," cậu mất một lúc mới thừa nhận.
"Vậy là," Aomine nheo mắt, "Chuyện này chẳng liên quan gì tới bóng rổ đúng không?"
Tetsu đứng bật dậy và rút điện thoại ra.
"Tớ gọi Midorima-kun đây," cậu thông báo với Aomine, "Cảm ơn vì đã tới, nhưng bây giờ tớ cần một người có thể hiểu chuyện mà không phải nói thẳng toẹt mọi thứ ra."
"Không không không!" Aomine xua tay, cố khiến Tetsu ngồi xuống, "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cậu thà ăn burger với tên Bakagami đó hơn là tôi đúng không."
"Cả chuyện đó nữa," Tetsu gật đầu, và Aomine cũng chẳng muốn quan tâm tới những gì Tetsu muốn làm cùng ánh sáng của mình nữa.
Ngay lúc đó, điện thoại của Tetsu bíp một tiếng khiến cậu phải chú ý.
"Là từ Kise-kun," cậu nói và khiến chuyện đó có vẻ như vô cùng nhàm chán.
Aomine nghiêng đầu cố đọc dòng tin nhắn.
'Kurokocchi quả là không phóng đại chút nào! Tài nghệ nấu ăn của Kagamicchi đúng là tuyệt đỉnh!
Khi Kuroko mở tệp tin đính kèm ra, cậu thấy ảnh của một đĩa yakitori ngon tuyệt, ngon hơn nhiều món burger ỉu xìu của Aomine.
"Đây là một trong số mấy cái đĩa của Kagami-kun," Tetsu yên lặng quan sát, "Trên mặt bàn ăn của Kagami-kun."
Aomine bật dậy khỏi ghế.
"Tên khốn đó sống ở đâu?" y gầm gừ.
Điều đầu tiên Aomine để ý tới sau khi cánh cửa bật mở đó là việc Kagami đang ăn mặc bảnh bao một cách đáng ngờ. Quần jeans tối màu phối cùng áo thun xanh cổ vịt, tóc mái anh được vuốt ngược ra phía sau, trông gọn gàng hơn hẳn.
'Cậu ấy thiệttttt là đẹp trai,' Kise đã nói vậy khi nhìn thấy Kagami ướt đẫm mồ hôi. Vậy cậu ta sẽ còn nói như thế nào vào lúc này đây?
"Kagami-kun," Tetsu mở lời trước tiên, còn Kagami thậm chí còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của họ, "Bọn tớ vào được chứ?"
Kagami bỗng nhận ra là mình đang đứng chắn đường, nên anh bước sang một bên.
"Ah," anh kêu lên, gãi cổ và tỏ vẻ có lỗi, "Bây giờ cũng không hẳn là thời gian thích hợp cho lắm."
"Và tại sao lại thế?" Tetsu không do dự hỏi.
"Tôi đang có khách qua chơi," Kagami lấp liếm, nhưng Aomine đã chịu quá đủ.
"Bọn tôi biết đó là Kise rồi, đồ ngốc," y hậm hực và lướt qua Kagami.
Căn hộ của Kagami rất rộng, thậm chí anh còn đang sống một mình, nhưng phòng khách lại ở ngay trước mắt y, được bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương.
Kise đang ngả người trên ghế sô pha, trông vô cùng thoải mái. Nút trên cùng cổ áo cậu đang bật mở, những ngón tay luồn trên mái tóc và mân mê những lọn tóc vàng óng.
"Oi!" Aomine kêu và mắt Kise lập tức mở lớn.
"Aominecchi!" cậu ngạc nhiên thốt lên, ngồi thẳng dậy, "Kagamicchi đâu rồi?"
"Ai thèm quan tâm?" Aomine cáu kỉnh, hằm hằm tiến lại gần, "Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?"
"Kagamicchi mời tớ qua ăn tối cùng," Kise thú nhận, "Bọn tớ vừa mới ăn xong thôi."
"Thế sao cậu vẫn còn ở đây?" Aomine không rõ tại sao y lại quyết tâm tìm một lời giải thích từ Kise đến thế, nhưng một phần trong y đang bùng nổ giận dữ.
"Ồ, cậu biết đó," Kise gạt tóc mái ra khỏi gương mặt, "Để nói chuyện. Kiểu kiểu như vậy."
"Kiểu kiểu như vậy," Tetsu chen ngang, rồi nhìn về phía Kagami đang căng thẳng đứng, "Kagami-kun, không phải cậu cần học để mai kiểm tra sao?"
"Ừ, Kise đang giúp tớ học mà," cậu con trai tóc đỏ nói, nhưng Tetsu chỉ cau mày, "Điểm của cậu ấy có khi còn tệ hơn cả cậu."
"Nhưng tớ đã đặt ra một vài chế độ thưởng phạt rất hiệu quả đó," Kise xen vào và lại ngửa ra ghế, chỉnh lại áo xống cho thẳng thớm. Aomine nhận ra ánh mắt y đang chuyển hướng sang phần da thịt để lộ của cậu.
Trong một khoảng thời gian dài, không ai trong số họ biết nói gì tiếp theo. Rồi Tetsu quay người và hướng về phía cửa ra vào.
"Cậu mà thi trượt thì tớ sẽ không bao giờ giúp cậu học nữa đâu đấy," cậu cảnh cáo Kagami, thậm chí còn không ngoảnh đầu lại, "Cảm ơn vì đã đón tiếp."
Cậu giậm chân, đúng vậy, giậm mạnh chân bước ra khỏi căn hộ, và Aomine không còn lựa chọn nào khác ngoài bám theo sau.
"Chà, đúng là phản tác dụng rồi," y thở dài. Bên cạnh y, Tetsu chẳng nói gì, cậu càng ngày càng bước nhanh về phía trước. Họ chẳng nói thêm gì khác cho tới lúc tạm biệt, đa phần là do chính họ cũng chẳng biết nghĩ phải nghĩ sao nữa.
(Còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm từ Ame: Đây là một trong số những fic yêu thích nhất của tui (tuy couple chính không phải OTP (o˘◡˘o) ). Ban đầu tui cũng không địch dịch đâu tại nó dài quá, một chương của nó mà tui đã phải chia phần nhỏ ra như thế này rồi ( ╥ω╥ ) nhưng chuyện gì cần tới cũng phải tới ha ( ̄ω ̄)/
Nếu sau khi đăng phần cuối của chương 1 mà được ủng hộ tích cực thì tui sẽ cố làm các chương tiếp theo ~~~ tại các chương sau sẽ là một góc độ khác của câu chuyện dựa theo góc nhìn của từng nhân vật á (ノ*゚▽゚*) như đây là chương Aomine, thì tiếp theo sẽ là chương Kise, Kagami, Kuroko,... đó.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ~~~ hãy tiếp tục ủng hộ tui nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com