Chương 2
Kise ngồi trong quán bar, cải trang vô cùng cẩn thận. Độ nổi tiếng của cậu thì khỏi phải bàn rồi, thế nên cậu phải đội một bộ tóc giả đen, đeo áp tròng xanh biển và không quên kèm theo cặp kính giả, trang điểm để trông khác đi. Vài năm trước cậu có học được một vài chiêu trang điểm, giờ cậu có thể hoá bản thân thành một người hoàn toàn khác. Trên gương mặt cậu đã không còn nụ cười rạng ngời thường lệ.
Như thế, sẽ chẳng ai làm phiền cậu cả.
Kise nhìn lên chiếc TV và thấy chính gương mặt tươi cười của mình trên một quảng cáo quần bò mà cậu đã tham gia. Cậu không hiểu việc mình phải bán khoả thân sẽ làm cho cái quần bò đẹp lên ở chỗ nào nữa. Nhưng cậu cũng quên nó đi ngay, khi anh chàng bartender chuyển kênh sang một trận bóng rổ.
Hơi thở của Kise gần như ngừng lại khi cậu dõi theo hình ảnh Aomine chạy trên sân. Tên con trai tóc xanh vừa hoàn thành một cú úp rổ cực đỉnh, và Kise chỉ muốn thời gian như ngừng lại ở giây phút ấy. Cậu cười buồn với bản thân, mắt vẫn không rời Aomine trên màn hình. Y quả là nổi bật giữa sân đấu, với lối chơi đầy sức mạnh ấy. Aomine đã hoàn thiện được ước mơ của mình – y đã trở thành một ngôi sao bóng rổ. Cả Kagami cũng vậy, họ ở trong cùng một đội nhưng hiếm khi được ra sân cùng nhau – như vậy thì trận đấu sẽ chẳng còn gì thú vị nữa, sẽ quá bất công cho đội đối thủ. Trong một số cảnh quay rộng, Kise cũng phát hiện ra Kagami, và cậu thề cậu đã thấy một mái tóc xanh nhạt ở hàng ghế đầu tiên của khán đài. Cũng chẳng bất ngờ gì, họ đã đính hôn rồi mà.
Cậu chợt run người khi nghĩ về lời mời đến dự tiệc đính hôn. Aomine thể nào cũng sẽ có mặt ở đó, y và Kagami là đồng đội mà, họ cũng đã thân thiết hơn. Kise thực sự rất yêu mến Kuroko và Kagami, nhưng cậu ghét việc đôi khi cậu muốn đến thăm họ, Aomine sẽ có ở đó, và thế là cậu lại phải sắp xếp lại mọi thứ. Việc có được dù chỉ một chút thời gian rảnh rỗi cũng đã rẩt khó khăn với Kise, nên cậu luôn khá thất vọng mỗi lần không gặp được hai người bạn của mình.
Một tiếng kêu lớn phát ra từ túi áo đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu trả lời đầy vui vẻ khi nhìn thấy đó là một cuộc gọi từ Takao. Cậu cũng đã thân thiết hơn với người yêu của anh bạn tóc xanh lá trong những năm qua, dù sao Takao cũng là đồng nghiệp của Kuroko ở nhà trẻ mà. Kise thích Takao vì tính cậu ấy cũng tăng động như – và nhiều khi là hơn – cậu. Một sự thay đổi không khí so với những người mà hàng ngày cậu phải tiếp xúc.
"Kise~" Takao hào hứng, "Tớ chỉ đang tự hỏi là — vì Shin-chan cũng chả biết luôn — Kagami đã có máy xay sinh tố chưa ấy nhỉ? Tớ nghĩ là có, tại cậu ấy thích nấu ăn mà, nhưng tớ cũng không chắc chắn. Bọn tớ đang định mua quà cho cậu ấy và tớ nghĩ nếu mua một ít vani, kem và sữa tới để Kagami có thể làm một ít sữa lắc vani cho Kuroko thì hay lắm. Một mũi tên trúng 2 đích luôn, lại còn dễ thương nữa chứ."
Kise cười, "Chà, thực ra cái máy xay của Kagami cũng tệ lắm rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ thích một cái mới đấy."
"Yê!" Takao reo hò. "Được rồi. Hẹn gặp cậu cuối tuần này nhé. Bữa tiệc sẽ tuyệt lắm đây! Mà nè, Shin-chan nói rằng hôm nay cậu sẽ có một ngày đầy hoài niệm và không tốt để làm chính bản thân mình. Cũng không chính xác từng từ đâu, nhưng đại loại như vậy."
Kise thở dài, "Ừ, chưa gì tớ đã thấy được phần 'hoài niệm' rồi đây."
"Ồ, vậy ra cậu cũng đang xem trận đấu hử?! Hay lắm đúng không? Chà, Aomine như biết bay ấy! Thử tưởng tượng xem họ cũng để Kagami ra sân xem! Nó sẽ điên rồ thế nào nữa! Thực ra tớ vẫn luôn nghĩ họ làm đối thủ của nhau thì tốt hơn, nhưng Kuroko bảo họ vẫn đấu one-on-one nhiều lắm nên chắc ổn ha. Ít ra họ không thấy nhàm chán là được. Chậc. Ít ra đội bóng này vẫn chưa bỏ cuộc."
"Phải đó," Kise gật đầu, dù Takao chắc chắn không thể nhìn thấy được. Cậu đã ngây người mất một lúc khi nhìn thấy tia sáng mãnh liệt trong mắt Aomine. Trận đấu cũng chỉ còn vài giây nữa là kết thúc. Kise mừng là Aomine không còn thấy bóng rổ nhàm chán như hồi xưa. Chắc có lẽ là nhờ Kagami, người duy nhất Kise biết có thể sánh ngang với y.
Takao lên tiếng, cậu tỏ ra ít nhiệt tình hơn, "Nghe cậu buồn lắm đấy, cậu có chắc mình đang ổn không?"
Kise khúc khích, "Ừ, tớ ổn. Chỉ là...lần hoài niệm này hơi lâu thôi. Phải đến mấy ngày hôm nay rồi. Ít ra phần còn lại của ngày hôm nay tớ không có lịch trình nào, nên là tớ sẽ cố gắng ngủ cho đủ vậy."
"Tốt. Làm vậy đi. Shin-chan đã nói giấc ngủ rất quan trọng mà. Cậu ấy là bác sĩ nên cứ nghe theo thôi. Chào nhé, Kise! Nghỉ ngơi cho cẩn thận vào đó!"
"Bai bai," Kise mỉm cười và tắt máy.
Một bóng tóc xanh trên TV lại thu hút ánh nhìn của Kise, và không kìm được mà thở dài. Aomine càng ngày càng điển trai trông thấy. Cơ bắp của y trông thật săn chắc và Kise có thể cảm nhận được mặt mìnhđang nóng lên khi Aomine đưa tay vuốt lại mái tóc. Động tác đó nên bị liệt vào danh sách bất hợp pháp mới phải, nó quả khiến tim người ta muốn nổ tung mà. Âm thanh của TV lẫn vào với tiếng ồn trong quán bar khiến cậu không nghe được rõ cuộc phỏng vấn, nhưng cậu biết nếu mình nghe giọng Aomine một lần, cậu sẽ lại mong mỏi được nghe nó thêm nữa ngoài đời. Và cậu chẳng dại để chính mình lâm vào hoàn cảnh đó đâu.
Kise đã có thời gian định từ bỏ việc tránh mặt Aomine. Thật khó để ngó lơ tên con trai đó. Cậu thích làm bạn với y, và vẫn luôn muốn được ở cạnh y. Nhưng cậu biết điều đó sẽ khiến cậu tổn thương tới mức nào, cho nên cậu chôn chặt những ham muốn ấy và giả bộ như chúng không hề tồn tại. Thay vào đó, cậu nhìn vào điện thoại và ghi nhớ lịch trình ngày mai của mình.
Cậu có 4 buổi chụp hình và phải quay một vai phụ cho một bộ phim hình sự nổi tiếng nhất dạo gần đây. Cậu sẽ được vào vai một kẻ tình nghi đầy quyến rũ trong một vụ án mạng. Chẳng có nhiều lời thoại đến thế, nhưng cậu nghĩ mình sẽ thích nó như những lần trước cậu đóng phim vậy. Diễn xuất đối với cậu là một niềm vui, vì trong cuộc sống thường ngày cậu đã phải diễn quá nhiều, và không ai có thể tỏ ra tự nhiên được bằng cậu.
Suy nghĩ đó khiến cậu không khỏi rùng mình sợ hãi. Châm ngôn của Kise từng là "Hãy sống thật với bản thân mình", nhưng đã từ lâu cậu chẳng còn đếm xỉa tới nó. Đấy, lại hoài niệm rồi. Sao mấy cái tử vi ngu ngốc của Midorimacchi lại đúng nhiều thế nhỉ?
---------------------------------
Kise tới bữa tiệc đính hôn sớm hơn dự kiến. Cậu đã hoàn thành buổi chụp hình thật nhanh và ngay lập tức phi đến. Bữa tiệc được tổ chức tại căn hộ của Kagami và Kuroko, nên không có gì quá hoành tráng, chỉ có bạn bè thân thiết với nhau mà thôi. Kise vui vẻ chào cặp đôi hạnh phúc cũng như Nigou, cậu đưa cho họ món quà của mình, để họ có thể đặt nó lên 1 chiếc bàn riêng và mở sau. Kise rất tự hào về món quà đính hôn của mình. Đó là một vé đặt chỗ cho hai người tại một nhà hàng mà gần như không thể nào đặt bàn được, và Kagami từng nói anh thực sự muốn tới đó. Đồ ăn ở đó rất đắt tiền, đương nhiên rồi, nhưng cả Kise và Kagami đều kiếm được nhiều tiền hơn là họ cần, nên cậu con trai tóc vàng nghĩ đôi bạn thân của mình cũng nên chiêu đãi bản thân một chút.
Vì đằng nào cậu cũng đã tới sớm, Kise quyết định giúp chuẩn bị vài thứ cho bữa tiệc, bao gồm việc chải long cho Nigou, chú chó đã to lên thấy rõ sau vài năm. Một lúc không lâu sau Murasakibara và Himuro có mặt, đem theo một hộp bánh ngọt cỡ đại. Murasakibara giờ đã là một đầu bếp bánh ngọt tuyệt vời, cậu biết chắc món quà này sẽ được tất cả mọi người mong chờ cũng như yêu thích, nhưng đương nhiên là không thể nào bằng được cậu rồi. Takao và Midorima là những người tới tiếp đó, rồi tới một vài tuyển thủ ở đội bóng hiện tại của Kagami. Sau đó là những đàn anh ở Seirin, và bữa tiệc càng ngày càng sống động. Ngay cả Akashi, người luôn bận rộn tram công nghìn việc, cũng xuất hiện song vai cùng Furihata. Kise mừng là Aomine chưa xuất hiện.
Kise có cơ hội bắt chuyện với một vài đồng đội hiện tại của Kagami, và họ rất yêu mến cậu. Cậu cũng rất thích được trò chuyện cùng họ. Một trong số họ là fan bự của show truyền hình Kise từng đóng, và thế là họ lại nói chuyện không ngừng về các diễn viên. Thật tuyệt khi được nói về công việc với những người cậu không biết rõ và không biết rõ về cậu. Như vậy, cậu phần nào có thể trở nên cởi mở hơn.
"Có thực là cô ấy thấp thế không?" một trong số họ hỏi, ý nói tới diễn viên nữ chính của chương trình.
Kise gật đầu, "Ừ, cô ấy nhỏ nhắn và dễ thương cực! Cô ấy—"
"Chà," một cánh tay rám nắng choàng qua vai cậu, đột ngột xen ngang cuộc nói chuyện, "Không phải quý-ngài-luôn-quá-bận-để-nói-chuyện đây sao. Lâu rồi chưa gặp cậu đấy."
"A-Aominecchi!" Kise phồng má, che giấu cú sốc của mình. Cánh tay của Aomine thật ấm áp và vạm vỡ và cảm giác thật tuyệt...nhưng cậu chợt cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối dưới cánh tay ấy, cảm xúc của cậu như vụn vỡ khi trái tim mình lỡ mất một nhịp.
"Tôi thấy cậu đã làm quen với mấy tên ngốc này rồi. Chào," Aomine uể oải vẫy tay với đồng đội của y. Họ cũng chào lại một điệu tương tự.
"Nè," một trong số họ lên tiếng, gọi Aomine, "Cậu chả bao giờ nói là mình có người bạn dễ thương thế này. Sao không giới thiệu với bọn tôi chứ?" Có một ánh nhìn trong mắt cậu ta khiến Kise cảm thấy không thoải mái lắm.
Aomine kéo Kise lại gần hơn, "Thôi đi, tên khốn này." Kise cố để không bị choáng ngợp bở luồng nhiệt toả ra từ cơ thể Aomine. Cậu cố ngăn mình cảm nhận những cơ bắp mà cậu đang bị nhấn vào — cố hết mức để không nhớ về việc mình đã từng yêu người đàn ông không bao giờ đáp lại tình cảm của mình này như thế nào. "Vậy —"
Đột nhiên điện thoại Kise rung lên, cứu cậu một bàn trông thấy. "Xin lỗi một chút," cậu nói, gắng không tỏ ra nhẹ nhõm. Cậu thấy đó là quản lí mình đang gọi, và cậu đáp lại đầy vui vẻ, "A lô," xoay người thoát khỏi cánh tay của Aomine.
"Cậu nên rảnh trong một vài tiếng nữa đấy."
"Ế? Sao vậy ạ?" cậu hỏi, bước về phía phòng làm việc, nơi có vẻ yên tĩnh hơn.
"Cậu sẽ đi thử đồ. Cho tuần lễ thời trang sắp tới. Rất nhiều nhà thiết kế muốn cậu mặc đồ của họ. Các nhãn hiệu hot nhất đều đã có tên cậu. Tôi đã phải từ chối một số lời mời đấy, vì đâu phải là cậu có thể phân thân được, nhưng đa số đều là những nhãn hiệu cậu thích làm việc cùng trong mấy năm vừa qua."
"Vâng!" cậu nói, vui vì có một lí do chính đáng để chuồn đi sớm hơn là viễn cảnh tuần lễ thời trang bận rộn trước mắt. "Cứ gửi cho em địa điểm và thời gian cần có mặt, em sẽ—"
"Tôi sẽ cử xe tới đón cậu nên cậu chỉ cần đưa tôi địa chỉ là xong. Tôi sẽ nhắn tin khi nào xe tới. Nhớ đó. Địa chỉ. Tôi mà không nhận được cái đó trong vòng 5 phút là tôi sẽ gọi lại đấy nhé."
"Mấy giờ thì bắt đầu thử đồ ạ?"
"Sáu."
"Vâng, vậy em sẽ gặp chị sau," cậu vui vẻ nói và dập máy. Cậu nhanh chóng gửi cho cô địa chỉ, cô nhắn lạ 5 rưỡi xe sẽ tới vì cũng không quá xa. Vậy là Kise còn một tiếng rưỡi nữa để đối phó với việc lảng tránh Aomine.
"Vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ," giọng nói không cảm xúc của Kuroko vang lên cạnh cậu. Kise giật nảy mình, nhưng cậu cũng đã quen với việc cậu con trai tóc xanh có thể thoắt ẩn thoắt hiện ở bất cứ đâu rồi.
"Ừ," Kise tỏ vẻ phụng phịu, "Tớ phải về sớm rồi."
"Cậu có chắc là cậu đang không cố tình tránh—"
"Không, lần này thì không," Kise nói đầy tự hào, vui vì lần này cậu đã có một lí do thực sự.
Kuroko chỉ nhìn cậu và nói, "Cậu nên nói chuyện với cậu ấy. Aomine-kun sẽ không bao giờ nói thẳng điều này ra đâu, nhưng cậu ấy ghét việc cậu cứ tránh mặt cậu ấy đấy. Cậu ấy—"
"A, hình như Takao đang gọi tớ thì phải," Kise nói, nhanh chóng quay lại nơi phòng khách náo nhiệt, cố lờ đi tiếng thở dài khẽ của Kuroko. Cậu con trai tóc xanh đã vô số lần cố gắng nói với Kise rằng Aomine muốn họ có thể làm bạn như cũ và y thấy tổn thương khi cậu cứ ngó lơ y như vậy, nhưng ý chí của Kise không dễ bị bẻ cong như vậy đâu.
Sau một hồi đi vòng quanh đám đông (và cố gắng lúc nào cũng ở phía đối diện phòng so với Aomine), cậu nghe thấy một tiếng kêu hạnh phúc, "Ki-chan!" và một vòng tay ôm lấy cậu.
"Oa! Momocchi! Lâu quá rồi nhỉ!" cậu phấn khởi nói, ôm chầm lấy Momoi.
Cô nhướng một bên mày lên và hỏi mỉa mai, "Và đấy là lỗi của ai nhỉ, tớ tự hỏi đó?"
Cậu phồng má, "Tại tớ bận mà!"
"Ki-chan, đừng có nói dối tớ chứ," cô dịu dàng mắng.
Thở dài trong lòng, cậu mỉm cười và hỏi, "Thế dạo này cậu ra sao rồi?"
May thay, Momoi bỏ qua cho cậu hoàn toàn và bắt đầu kể cho cậu nghe về cuộc sống của cô.
Cậu tán chuyện với Momoi cho tớ lúc Aomine phát hiện ra hai người bọn họ, và Kise nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Khi cậu bước ra khỏi đó, đám đông giờ đã quây quanh chồng quà tặng, Kagami và Kuroko mỗi người ở một bên, Nigou đang dựa đầu lên đùi Kagami. Thật tốt là Kagami đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình, bởi gia đình nhỏ mà họ đang có quả là siêu cấp đáng yêu.
"Ồ! Của tớ trước!" Kise gọi, phấn khởi khi nghĩ tới gương mặt Kagami lúc anh nhìn thấy món quà của cậu.
Kuroko nhấc chiếc phong bì lên và gật đầu với Kise. Cậu mở nó ra và Kise thề mắt Kuroko mở lớn vì ngạc nhiên. Cậu chuyển nó cho Kagami xem, và Kise cười rạng rỡ khi thấy cậu con tria tóc đỏ tỏ ra sốc nặng. "Nh-nhưng cái này không thể kiếm được!"
Kise tự hào, "Tớ có quen một số người, và tớ biết cậu muốn tới đó mà."
"C-cảm ơn cậu!" Kagami nói, vẫn còn kinh ngạc.
Kuroko cũng cảm ơn cậu và nói cho toàn thể khách mời biết đó là gì. Rất nhiều người tỏ ra ấn tượng, và Kise tận hưởng sự chú ý đó một cách trọng vẹn nhất. Cậu đã làm tốt và cậu biết điều đó. Món quà tiếp theo là từ Takao và Midorima, Kagami cực kì thích nó và Kuroko ngay lậo tức nói với anh cậu mong chờ món sữa lắc anh làm mỗi ngày.
Những món quà dần vơi đi và khi gần hết một nửa, Kise chợt cảm thấy một sự hiện diện rõ rệt của người đứng cạnh cậu. Khi cậu liếc qua, cậu nhìn thấy Aomine. Y không nhìn Kise hay gì cả, nhưng y đứng gần tới mức cánh tay họ gần như chạm vào nhau. Kise dịch đi một chút, nhưng Aomine lại tiếp tục điều chỉnh để giữ khoảng cách chưa đầy 2cm giữa họ. Đúng là khiến người ta phát điên mà. Cậu con trai tóc vàng khó khăn lắm mới ngăn được bản thân dựa vào Aomine. Bữa tiệc này chẳng đi theo hướng mà cậu đã dự tính chút nào. Với tình hình như thế này, bức tường mà cậu đã cố gắng xây dựng bao năm qua sẽ sụp đổ mất thôi, và trái tim cậu lại dễ dàng tổn thương một lần nữa.
Kise liếc nhìn đồng hồ, cố gắng thả lỏng. Gần tới giờ cậu đi rồi. Sau đó cậu có thể quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay và không bao giờ phải đối diện với Aomine lần nào nữa. Cậu từng có ý định chuyển ra nước ngoài sinh sống, nhưng công ty quản lí của cậu dập tắt nó gần như tức thì. Cậu đang quá nổi tiếng ở Nhật rồi, tại sao lại phải chuyển đi một nơi nào đó vào thời điểm vàng này chứ. Giây phút món quà cuối cùng được mở và cặp đôi nói lời cảm ơn xong xuôi, Kise nhanh chóng chào tạm biệt Kuroko và Kagami. Cậu cũng ngay lập tức bị chắn đường bởi tên con trai da ngăm mà cậu cố hết sức để lảng tránh. Trước khi cậu có thể thoát khỏi, Aomine nói, "Cho tôi số điện thoại của cậu đi."
"Ế? Aominecchi, tớ cần đi ngay bây giờ, nên—"
"Thôi nào. Đừng như thế mà. Cho tôi đi."
Kise ngập ngừng, thay vào đó cậu nói với qua vai Aomine, "Tạm biệt Kurokocchi, Kagamicchi! Tận hưởng các món quà đi nhé!" Cậu vội vã xỏ giày vào, hi vọng rằng đứng ngoài và đợi ô tô một chút cũng chẳng sao.
Khi câu đứng dậy một lần nữa, Aomine đã chặn ngay giữa. "Kise, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy?" Cậu con trai tóc vàng không tìm được từ ngữ nào, nên Aomine lại tiếp tục. "Thật đấy à, sáu năm sao? Cậu đang làm cái công việc quái quỷ gì mà đến cả một chút thời gian chơi bóng rổ cũng không có vậy?"
Kise nhìn Aomine chăm chăm, cố gắng tìm ra thứ gì để nói—bất cứ thứ gì. Cậu cần nghĩ ra một lời nói dối thật nhanh. Nhìn vào đôi đồng tử xanh lam trước mắt mình, nụ cười của cậu bớt rạng rỡ đi phần nào. Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, và Kise mừng như vớ được phao cứu sinh, "Đây ạ?"
"Xe đến rồi đấy."
"Em đang trên đường ra đây," cậu nói và ngắt máy. Nhét điện thoại vào túi, cậu nói, "Xin lỗi nhé, Aominecchi, tớ phải đi rồi."
Aomine không hề di chuyển, và Kise lo lắng hơn bao giờ hết. Liệu y có giữ cậu ở lại không? Y có thể không? Người con trai mà cậu đã đem long yêu thương từ rất lâu chợt lắc đầu, "Tôi đã làm gì?"
"Đâu có gì, cậu chẳng làm gì có lỗi hết," Kise nói, lại nặn ra một nụ cười giả tạo trên môi. Đó là sự thực. Aomine chẳng làm gì ngoài việc làm một tên vô cảm như tính cách thường ngày của y. "Tớ thực sự cần phải đi ngay bây giờ," cậu nói, chỉ tay về cánh cửa.
Aomine tránh đường và lầm bầm cau có, "Tch, sao cũng được."
Kise nhìn thấy một biểu cảm tổn thương của tên con trai da ngăm, và cảm giác tội lỗi chợt đè nặng lên cậu như một tấm chăn dày vậy. Trước khi cậu kịp ngăn bản thân mình, Kise buột miệng, "Cậu luôn có thể hỏi Kurokocchi số điện thoại của tớ mà."
Và như thế, cậu phóng vọt ra khỏi căn hộ nhanh nhất có thể, không tin nổi vào lời mình vừa nói. Nếu Aomine có được số của cậu, cậu làm sao có thể lờ y đi được nữa đây. Thầm trách móc bản thân mình, cậu cố nghĩ cách thoát khỏi tình thế này. Có một cách là nhắn tin cho Kuroko và Kagami, càu xin họ không đưa số điện thoại của cậu cho Aomine. Nhưng... Aomine có thể lấy số của cậu từ họ bất cứ lúc nào mà. Số điện thoại của Kise đâu phải bí mật tầm cỡ quốc gia đâu. Điều này khiến Kise khó chịu suốt quãng đường xuống cầu thang. Nếu Aomine muốn có số điện thoại của cậu tới mức đó, sao y lại đợi đến tận bây giờ?
Những tuần sau đó của cậu là những buổi thử đồ, những cuộc họp và show diễn thời trang liên miên. Kise trở về căn hộ gần như không bao giờ có bóng người của cậu và nằm phịch xuống giường, kiệt sức. Ít ra cậu còn may mắn có một vài ngày nghỉ tới đây. Với tay lấy điện thoại, cậu tắt hết chuông báo thức và không cả thèm thay quần áo hay tắm rửa. Cậu cần ngủ hơn.
Một khoảng thời gian tưởng chừng như chỉ vài phút sau, điện thoại cậu đổ chuông, vẫn còn đang ở trong tay cậu. Nhìn điện thoại, cậu phải dụi mắt để xác nhận đây là thực hay mơ. Đó chắc chắn là Akashi đang. "Mh?" cậu trả lời, không chắc đó có phải cách phù hợp để xưng hô với Akashi.
"Ryouta, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau để ăn trưa. Tôi sẽ cử xe tới đón cậu trong vòng 1 tiếng. Chuẩn bị đi nhé."
"Cái g...?"
"Đây không phải là một yêu cầu. Tạm biệt."
Chớp mắt, Kise nhìn điện thoại khi âm thanh ngắt máy vang lên. Rồi cậu nhìn đồng hồ. Giờ đã là 11 giờ trưa. Cậu gần ngủ tới chiều luôn rồi. Cậu vẫn ở trong bộ quần áo ngày hôm qua, đói bụng và không hiểu mình vừa vướng vào thương vụ gì nữa. Nghĩ rằng làm Akashi cáu lên không phải là một sự lựa chọn tốt, cậu uể oải tỉnh dậy và bước vào phòng tắm.
(Còn tiếp)
-------------------------------------------
Ame lại tiếp tục lên cơn lảm nhảm rồi (๑╹っ╹๑)
Huhu tui tính hoàn thành chương này cho kịp trong ngày 2/8 cơ, sinh nhật thằng nhỏ nhà tui mà, nhưng cuối cùng lại muộn mất một tiếng _(:< 」∠)_ Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật bé Hổ, người chồng lí tưởng nhất tui từng biết (ㆁᴗㆁ✿) Hãy luôn mang lại niềm vui cho mọi người bằng niềm đam mê của mình nha ~ Yêu thương em nhiều lắm <3
Nhớ ủng hộ blog của tui nữa ~ công sức và tâm huyết của tui cả đó, dou bao nhiều và đảm bảo là trans/edit cực có tâm nạ: facebook.com/hotarunomori1011
Còn cái fic này... tui sẽ cố không lầy, khỏi lo =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com