Chương 4
Kise bị lôi tới một sân bóng rổ ngoài trời ở gần đó, và tất cả mọi người chia thành 2 đội. Cậu ở cùng đội với Kuroko, Kagami, Takao, và Midorima, đấu với Himuro, Murasakibara, Akashi, và Aomine. Furihata không tham gia chơi bóng, cậu quyết định ngồi ngoài và xem cùng Momoi. Khi Kise cố phản đối rằng chuyện đó thật không công bằng và mình cũng muốn ngồi ngoài, cậu bị dập ngay tắp lự bởi Akashi, người chỉ nhìn cậu và nói đúng một câu "Ở lại đấy". Kise cũng phải im lặng trước sự thật rằng có cả Akashi lẫn Aomine chung 1 đội chẳng khác nào gian lận cả.
Trận đấu bắt đầu khá chậm rãi, cả hai đội đều cố giữ được mức điểm ngang nhau. Nhưng rồi nhịp độ trận đấu đột ngột tăng cao, và mọi thứ trở nên đầy căng thẳng. Lần đầu tiên Kise chạm được vào bóng, cậu cố gắng di chuyển nhưng Aomine đã chặn lại ngay tức thì, cậu thậm chí còn chẳng biết y biến từ đâu ra nữa. Thay vì làm điều gì điên rồ như cố gắng vượt qua y, Kise chuyền bóng sang cho Takao.
Càng ở trên sân bóng lâu, Kise lại càng cảm thấy hứng khởi kì lạ. Cậu không thể kìm được việc yêu thích bóng rổ trở lại, nhưng không chỉ với trận đấu mà còn cả với sự hiện diện của Aomine. Mỗi phút trôi qua là những động tác của Kise lại càng thêm linh hoạt, cậu giờ đã có thể bắt kịp được tên con trai tóc xanh. Về trình độ thì đương nhiên cậu không thể sánh được với y, nhưng công bằng mà nói, cậu không chơi bóng rổ trong 6 năm rồi mà. Như thế này đã là tuyệt lắm rồi.
Kise chẳng biết mình đã bắt đầu dõi theo nụ cười rạng ngời của Aomine từ lúc nào. Nó là nụ cười mà bao lâu nay cậu đã nhớ mong được nhìn thấy tận mắt. Chỉ việc ở gần Aomine cũng đã khiến cậu đứng ngồi không yên. Vận dụng hết tất cả năng lượng, Kise gạt những nỗi sợ hãi của mình qua một bên và chơi bóng rổ với mọi thứ cậu có. Những bức tường mà cậu đã cố xây dựng để bảo vệ bản thân mình khỏi những cảm xúc ấy dần vỡ vụn. Cậu biết chắc sau này mình sẽ phải hối hận thôi, nhưng ngay lúc này đây, cậu không muốn gì khác ngoài được tận hưởng việc chơi bóng rổ với Aomine một lần nữa.
Tuy nhiên đội cậu lại không dành được chiến thắng. Dù có Kagami trong đội, nhưng sự kết hợp giữa Aomine và Akashi đúng là quá khủng khiếp. Cộng thêm với chiều cao ở mức khổng lồ của Murasakibara và những kĩ thuật điêu luyện của Himuro, đội của Kise đúng là không thể đấu lại. Nhưng họ vẫn bám sát nút được khi kết thúc trận đấu chỉ với mười điểm cách biệt, đa phần là vì hai cặp đôi trong đội phối hợp với nhau quá ăn ý. Kagami và Kuroko chơi quá hoàn hảo cùng nhau, còn Midorima và Takao không mắc bất cứ sai lầm nào. Chỉ có Kise là người thừa thôi.
Kiệt sức và đổ mồ hôi như tắm, Kise nằm phịch xuống sàn để nghỉ ngơi. Cậu không thấy cơ thể mình mệt mỏi đến thế từ rất lâu rồi. Cơ bắp cậu nóng ran, và dù toàn thân đau nhức nhưng Kise thực sự rất vui. Cậu không biết là mình lại nhớ bóng rổ đến thế. Cậu ghét chính mình vì đã nghĩ như vậy, nhưng nếu chơi hai đấu hai với Kuroko, Kagami và Aomine thì cũng đâu tệ nhỉ. Có khi lại còn vui hơn ấy. Chế độ tập luyện hiện tại của cậu đúng là quá tẻ nhạt, nên chắc là...
Cậu giật nảy mình khi có một thứ gì đó lạnh ngắt dí vào má mình. Kise từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Aomine đang ngồi cạnh, y cầm một chai nước trên tay. Ngồi thẳng dậy, cậu nhận lấy chai nước kèm theo một cái gật đầu, uống hết gần nửa chai trong một hơi vì cổ họng cậu đã quá khô rát.
"Không chơi đã lâu mà cậu cũng làm khá tốt đấy chứ," Aomine nói, không hề nhìn cậu.
"Nếu tớ ngủ đủ thì có khi còn chơi tốt hơn ấy chứ," Kise phồng má.
Aomine cười với cậu, khiến má Kise chợt đỏ bừng, "Tốt. Vậy tối nay nhớ ngủ cho ngon, và mai chúng ta có thể chơi được hết sức mình."
Kise gật đầu và cố làm mình bận rộn bằng cách tu nốt chỗ nước còn lại. Cậu không chắc chơi bóng rổ với Aomine có thực sự là một ý tưởng tốt hay không, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt y, mọi lí do và lời phàn nàn cậu nghĩ ra đều tan biến. Đây chính là một Aomine đã khiến cậu cười chỉ bằng sự hiện diện của y, một Aomine đã khiến cậu ân hận vì đã đẩy y xa khỏi cuộc sống của mình, dù cho việc ở gần y có khiến cậu đau đớn đến mức nào đi chăng nữa.
"Vậy cậu có tổng cộng là bao nhiêu ngày nghỉ?"
Suýt nữa thì sặc nước, Kise cố gắng che giấu đi sự bối rối của mình. Tại sao Aomine lại muốn biết chứ? Chắc lại là để chơi bóng đây mà. Không phải, chắc chắn là để chơi bóng đấy, vì đâu còn lí do nào khác đâu. "Không tính ngày hôm nay thì là bốn," cậu trả lời, cố tỏ vẻ dửng dung nhất có thể.
Aomine gật gù, "Vậy nghĩa là chúng ta có tất cả 4 ngày để bắt kịp 6 năm qua."
"Tớ thực sự không làm gì trong 6 năm qua ngoài công việc mà."
"Thế còn chuyến đi nghỉ mát với cô diễn viên lần trước thì sao? Chỗ nào cũng đăng tin là hai người đang tận hưởng kì nghỉ hạnh phúc bên nhau còn gì." Nếu Kise tinh ý hơn, cậu đã có thể nhận ra giọng Aomine đang pha chút cáu kỉnh.
Kise nhăn nhó, "Nó còn chẳng có gì giống một kì nghỉ."
Aomine nhướn mày đầy nghi hoặc.
"Chỉ là để gây xôn xao dư luận thôi. Bọn tớ còn chẳng hề thích nhau và tất cả những cuộc đi chơi đều là sắp đặt sẵn cả, chúng thật là kinh khủng.."
"Ồ," Aomine gật đầu, tỏ ra hơi bối rối. "Thế thì cậu cũng diễn sâu thật đấy."
Có quá nhiều lí do Kise không thể tận hưởng được chút nào của cái gọi là "kì nghỉ" đó, nhưng lí do số một vẫn là vì Kise phải tỏ ra đang yêu một cô gái mà cậu ghét cay ghét đắng. Cô ta cũng chẳng ưa gì cậu, nói rằng cậu quá trẻ con so với gu của cô. Đó đúng là 2 tuần đầy tra tấn. Rùng mình trước kỉ niệm không mấy đẹp đẽ kia, Kise quyết định rằng tốt hơn hết là không nên tiếp tục nói về bản thân mình nữa. "Vậy cậu thì có gì mới không, Aominecchi?"
Aomine nhún vai, "Chỉ có bóng rổ thôi." Nhìn Kise chăm chăm qua khoé mắt, y hỏi, "Cậu có xem trận đấu nào không thế?"
"M-một vài trận thôi. Tớ đã cố, nhưng không thể xem hết được. Tớ có xem những trận quan trọng nhất đấy. Và đôi lúc tớ cũng bật lên xem khi được nghỉ giải lao nữa, nhưng...". Kise thấy thật tệ khi không có thời gian để xem nhiều hơn. Cậu đã rất cố, nhưng đa phần đều là những trận không có Aomine. Những khi họ thi đấu, cậu đều quá bận rộn.
Aomine cười với cậu con trai tóc vàng, "Chà, còn tôi thì thấy cậu nhiều lắm. Cái đầu to của cậu chình ình ở khắp nơi luôn ấy."
Kise khúc khích cười, nhưng để cho câu chuyện ấy qua đi. Cậu không muốn nói về bản thân mình chút nào. Thay vào đó, cậu nhìn khắp các thành viên của nhóm bạn mình. Kuroko đang gối lên đùi Kagami, còn cậu con trai tóc đỏ thì vô thức luồn tay vào mái tóc cậu. Takao cũng đang gối lên đùi Midorima, trong tay ôm lucky item ngày hôm nay của Cự giải – một con gấu bông. Furihata dựa vào vai Akashi. Himuro ngồi lọt thỏm trong lòng Murasakibara, cả hai đang chia sẻ đống snack. Họ đều quá đáng yêu, và một chút ghen tị dần hình thành trong lòng Kise. Cậu ước mình cũng có thể làm những việc như vậy với Aomi—một ai đó, cậu tự sửa lại trong đầu. Sẽ không bao giờ có thể là Aomine, nên tốt hơn hết là cậu cứ tin rằng mình sẽ đến với một ai đó khác. Như vậy thì cũng tốt cho danh tiếng của cậu.
Cậu tự giận dỗi với bản thân, trước khi chợt nhận ra Momoi đã biến đi đâu mất. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, một thứ gì đó được ném về phía Aomine, y bắt lấy nó theo phản xạ. Cô gái tóc hồng chạy tới cùng với một chiếc túi siêu thị khác và nói, "Tớ có mua kem nè! Mọi người chia sẻ với nhau được không nào?"
Aomine đưa cho Kise nửa cái kem của y, và cậu nhận lấy nó với một nụ cười. Thật giống như hồi xưa quá. Hoài niệm này, thật không may, cũng mang theo tất cả những rung động cậu đã từng dành cho Aomine. Việc này quá bất ngờ, nên cậu nhanh chóng ăn hết cái kem và tìm một nhà vệ sinh gần đó, rửa mặt và cố đánh thức mình khỏi nỗi buồn này.
Lau mặt cho khô, cậu nhận ra Kuroko đã ở sau lưng mình từ bao giờ. Chuyện này chẳng còn gì là bất ngờ nữa. "Kise-kun, cậu có vẻ đang rất vui."
Thở dài một tiếng, Kise nói, "GIờ vui đã kết thúc rồi. Tiếp theo là về nhà và—"
"Làm ơn đừng trốn tránh bọn tớ ngày mai. Aomine-kun thực sự rất mong được chơi bóng rổ cùng cậu một lần nữa."
"Hôm nay chúng ta đã chơi rồi mà," Kise bướng bỉnh cãi.
Kuroko vỗ vào đầu Kise, "Cậu nghe Aomine-kun rồi đó, không lí do gì nữa. TỚ không muốn nhìn thấy bạn mình buồn."
"Kurokocchi," Kise nài nỉ, "Đừng bắt tớ làm chuyện này."
"Nhưng cậu cần làm vậy," là tất cả những gì Kuroko nói trước khi cậu rời khỏi.
Kise phải mất một lúc mới nở lại được nụ cười và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu không muốn ai biết là mình đang không vui, vì như vậy họ sẽ lại tra hỏi cậu ngay.
Khi cậu tập trung lại cùng mọi người, tất cả đều đã sẵn sàng để ra về. Cũng may là thế. Kise đã kiệt sức và tâm trí cậu đã quá mệt mỏi. Cậu tốn quá nhiều năng lượng vào việc duy trì sự vui vẻ thường ngày và giữ cho đôi mắt không khép lại.
Họ quay trở lại chiếc xe limo, và cậu lại ngồi cạnh Aomine. Nhưng giờ thì Kise cũng chẳng còn quan tâm nữa. Với một cái ngáp dài, cậu nhắm mắt, mong mọi người sẽ để cậu yên, và để tiếng động cơ xe ru cậu vào giấc ngủ.
(Còn tiếp)
--------------------------------------------
Dạo này edit nhiều mà có khi nào quên cả cách dịch fic rồi hơm =))))
Để mọi người chờ lâu quá, cuối cùng cũng có phần mới rồi đây ạ ~
Còn chap sau thì... hì hì, cố gắng ra sớm ạ ; v ;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com