Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Kise có một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy Aomine đang bế cậu trên tay. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên người y và càng rúc sâu hơn, chắc mẩm rằng thực ra nó chỉ là cái chăn của cậu thôi. Giấc mơ đó thật kì lạ và mơ hồ, nhưng cậu vẫn muốn khắc ghi từng giây phút của nó. Cậu nhìn gương mặt Aomine với thật lâu, cố gắng ghi nhớ từng đường nét lẫn cả đôi má hơi ửng hồng của y. Chúng thật hoàn hảo. Giấc mơ này sẽ khiến cậu của thời sơ trung phát điên lên, nhưng giờ đây cậu để cho mình tận hưởng phút giây hạnh phúc trong tưởng tượng này, thầm cảm ơn não mình vì đã nghĩ ra một viễn cảnh tươi đẹp đến thế.

Kise cáu kỉnh thức giấc và với tay lấy cái điện thoại, chưa muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ kia chút nào. Khi sờ mãi mà chỉ thấy toàn chăn là chăn, cậu mới lầm bầm và mở mắt, tự hỏi sao chẳng thấy điện thoại đâu. Thứ đập ngay vào mắt cậu là một quang cảnh hoàn toàn khác lạ.

Trên chiếc tủ đầu giường là hàng chồng tạp chí bóng rổ, và ngay cạnh đó cậu có thể thấy một bộ sưu tập giày bóng rổ được xếp ngăn nắp. Ngồi bật dậy sau khi nhận ra đây chắc chắn không phải căn hộ của mình, Kise nhìn thấy một đống lộn xộn. Quần áo rải bừa bãi trên sàn, một đống những thứ linh tinh trên mặt bàn, poster bóng rổ dán đầy trên tường. Nó gợi cho cậu nhớ về căn phòng của Aomine thời sơ trung.

Vẫn còn ngái ngủ, cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng, đi về phía nơi đang phát ra tiếng ngân nga trầm ấm. Đôi chân đưa cậu tới căn bếp nhỏ, nơi cậu tìm thấy thứ mà trước đây cậu chỉ có thể mơ tưởng tới. Aomine đang nấu ăn. Ngân nga khe khẽ và lượn vòng quanh bếp khuấy cái nọ đảo cái kia, y đang làm những điều Kise chưa từng nghĩ Aomine có thể làm được. Cậu nhớ Aomine đã từng nấu ăn dở tệ y như cậu, nên điều này chẳng có lí chút nào. Thêm vào đó, y còn đang mặc một chiếc tạp dề xanh dương đậm, và điều này khiến Kise tin chắc rằng mình vẫn còn đang nằm mơ.

Ngay lúc đó, Aomine nhận ra sự hiện diện của cậu. Y mỉm cười và nói, "Chào người đẹp ngủ trong rừng, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi hả."

Kise ngáp dài và dựa và kệ bếp. "...minecchi, đây đúng là một giấc mơ kì lạ mà," cậu lẩm bẩm, tự hỏi sao mọi thứ trong mơ lại bất thường đến như thế.

"Không phải mơ đâu, ngốc. Tỉnh dậy đi, cậu ngủ một lèo mười bốn tiếng rồi đó." Aomine ném một chiếc khăn về phía Kise và quay lại nấu nướng tiếp.

Chiếc khăn đó cũng khiến cậu bừng tỉnh và nhận ra đây chính là hiện thực. "Đ-đợi đã, Aominecchi, tại sao tớ lại ở đây?" cậu hỏi, bám lấy cái kệ bếp, vẫn chưa thể chấp nhận được thông tin này. Đây đúng là một giấc mơ đẹp, nhưng ở hiện thực thì Kise thực sự không muốn xảy ra chút nào.

Một cách bình thản, Aomine lấy ra hai chiếc đĩa, "Cậu ngủ gục trên ô tô và không thể gọi cậu dậy nổi, nên Tetsu bảo tôi cứ đưa cậu về căn hộ của tôi cũng được, đằng nào chúng ta cũng chơi bóng rổ cùng nhau hôm nay mà."

Đương nhiên là cậu ấy sẽ bảo thế rồi. Kuroko cũng hiểu rõ như Momoi rằng Kise vẫn còn tình cảm dành cho Aomine. Âm thanh duy nhất Kise có thể phát ra là, "Ờ."

"Ngồi xuống đi. Ăn càng nhanh thì chúng ta càng được chơi bóng sớm."

"Tớ kh-không có bất cứ—"

"Cậu có thể mượn giày và quần áo của tôi mà, tôi không thấy phiền đâu."

"Nhưng..." Và rồi Kise nhận ra "giấc mơ" được Aomine bế trên tay của cậu chắc chắn không phải là giấc mơ nữa rồi. Cậu vụt chạy khỏi nhà bếp để che đi gương mặt đỏ bừng của mình và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Cậu nhìn xuống cơ thể mình và nhận ra mình cẫn đang mặc bộ quần áo từ hôm qua. Cậu đã chơi bóng rổ trong bộ quần áo ấy và thậm chí đã cứ như vậy mà ngủ. Chắc cậu đang bốc mùi kinh lắm, ít ra là cậu cảm thấy như vậy. Kise thực sự cần đi tắm.

Aomine đặt xuống bàn hai đĩa pancake. Kise chớp mắt nhìn chúng đầy nghi hoặc, khiến Aomine phải bật cười, "Tôi hứa là chúng an toàn mà. Bakagami dạy tôi đấy."

Kise chầm chậm gật đầu, không biết phải tiếp nhận thông tin đó như thế nào nữa. Quang cảnh này...cảm giác như cậu đang ngắm nhìn Kuroko và Kagami vậy, chỉ khác là giờ cậu đang ở vị trí của Kuroko. Có một người con trai cao hơn, cơ bắp hơn đang nấu bữa sang cho cậu và cười với cậu như thể chuyện đó quá bình thường. Sự ấm áp này khiến Kise thấy không thoải mái chút nào.

"Tôi thề chúng không có độc đâu," Aomine ám chỉ đĩa pancake.

"À-à ừ. Phải rồi. Bánh pancake," cậu lầm bầm. Cậu cắt một miếng nhỏ bằng dĩa và miễn cưỡng đưa lên miệng. Chà, cũng đâu đến nỗi. Nhai miếng bánh, cậu có thể chắc chắn rằng Kagami có ảnh hưởng không nhỏ đến món này. Bánh rất mềm và bông xốp. Chuyện này làm cho tình huống càng trở nên ngại ngùng hơn. Cậu tập trung ăn, cố gắng xua đi ý nghĩ rằng sẽ tuyệt vời thế nào nếu Aomine đáp trả lại tình cảm của cậu.

"Cậu không nên làm việc quá sức như vậy," Aomine nói, cắn một miếng từ đĩa bánh của mình.

Kise nhìn y tò mò, miệng đầy đồ ăn.

Aomine thở dài và giải thích. "Hôm qua trông cậu vô cùng mệt mỏi và thậm chí có cả quầng thâm dưới mắt nữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy cả. Chết tiệt, lâu lâu thì nghỉ một chút đi, được không?"

Để tránh việc Aomine nhìn thấy đôi má đỏ bừng của mình, Kise cúi thấp đầu và tiếp tục nhồi đồ ăn vào miệng.

Sau đó, họ cứ thế ăn trong sự im lặng. Aomine ăn xong trước và đi lấy cho Kise một bộ quần áo cậu có thể mặc. Thay vì chống cự, Kise cũng nhanh chóng ăn nốt và đi thay đồ. Quần áo hơi to quá so với cơ thể cậu, và chúng có mùi hương của Aomine. Kise không kìm được mà dụi mũi vào áo, chìm đắm trong hương thơm ấy. Cậu thấy quá thất vọng về bản thân mình, việc cậu vừa làm đúng là thật thảm hại, nhưng hàng rào quanh trái tim từng lớp từng lớp một đang sụp đổ. Nếu được quay trở lại sơ trung, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà thổ lộ tất cả. Đó có phải là một ý tưởng tệ không? Đúng. Chính xác là như vậy. Cậu biết điều đó quá rõ, nhưng hiểu rằng suy nghĩ và thực tế là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.



Họ gặp Kuroko và Kagami ở sân bóng ngoài trời, và không tốn quá nhiều thời gian để chào hỏi. Họ bắt đầu trận đấu gần như ngay lập tức, và Kise cố gắng lờ đi nụ cười mà Kuroko cứ liên tục ném về phía cậu. Đến một thời điểm, cậu lè lưỡi với cậu con trai tóc xanh và phụng phịu như một đứa trẻ, cho tới lúc trận đấu khiến cậu quên sạch những thứ xung quanh.

Chơi bóng cùng Aomine rất vui, nhưng được cùng y thi đấu với Kuroko và Kagami quả là không còn gì thú vị hơn. Cậu lúc nào cũng phải vận dụng tất cả khả năng của mình. Họ phối hợp với nhau thực sư rất ăn ý, nhất là khi cả hai đội đều có 1 tuyển thủ mạnh và một người không cùng tầm. Kuroko vẫn xuống sức rất nhan, còn Kise đã không vận động mạnh trong nhiều năm rồi.

Ban đầu Kuroko và Kagami đã nắm được lợi thế, nhưng ngay khi Kuroko bắt đầu thấm mệt, Kise càng thi đấu hăng hơn. Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến Aomine không khỏi cười theo. Được nhìn thấy Aomine như vậy chỉ khiến cậu muốn cười nhiều hơn nữa. Cho nên tới cuối trận, cả hai đều cười như hai tên ngốc vậy.

Đổ mồ hôi ròng ròng và thở dốc, cả bốn người bọn họ di chuyển về căn hộ của Kise. Cậu cũng không rõ họ đã tới đó bằng cách nào, nhưng cậu thấy biết ơn vì đã được tắm táp sạch sẽ và mặc quần áo của chính mình.

Khi cậu ra khỏi phòng tắm, cậu phát hiện ra ba con người còn lại đã xâm chiếm nhà bếp của cậu, Kagami đã bắt đầu nấu nướng thứ gì đó. Cậu không chắc cậu con trai tóc đó có thể nấu cái gì với cái tủ lạnh rỗng của cậu, nhưng khi Kuroko và Aomine tắm xong, Kagami đã bày ra mấy món ăn thơm lừng.

Trong lúc họ ăn, Kagami cũng đi tắm. Mọi thứ trong tình huống này đều có cảm giác không đúng lắm. Kise rất thích có bạn bè qua chơi, nhưng đồng thời đây cũng là căn hộ của cậu. Nó không hẳn là một nơi mang lại cảm giác "nhà" cho lắm, nhưng nó vẫn là của cậu. Có Aomine trong không gian của riêng mình cảm giác thật kì lạ. Cậu vẫn thoải mái với sự hiện diện của y, nhưng một phần trong cậu lại tự nhủ rằng đây là ý tưởng tệ nhất cuộc đời cậu.

Họ di chuyển về phía phòng khách và quyết định xem TV. Có khi tìm một trận đấu để xem cùng không quá tệ. Kagami ngồi ở phía cuối ghế, và Kuroro – tên ác quỷ nhỏ con – gối đầu lên đùi Kagami, ném cho Kise một tia nhìn thách thức, rằng cậu không thể nào thoát được Aomine đâu dù cho có ngồi xa tít ở cuối ghế đi nữa.

Chỗ duy nhất cậu có thể ngồi là vị trí thân mật bên cạnh Aomine. Cố gắng kìm chế bản thân, Kise ngồi phịch xuống bên cạnh y, thu hai đầu gối lại trước ngực tạo thành một bức tường giữa hai người họ. Thật không may, bức tường này dù gì vẫn là một phần cơ thể cậu, và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Aomine trên đôi chân mình. Hai bàn chân của cậu càng chịu tình cảnh tệ hơn. Dù cho cậu có cuộn mình lại thế nào đi nữa, chúng vẫn chỉ cách đùi Aomine một khoảng nhỏ xíu.

Họ tìm thấy một trận bóng để xem, và Kise cố hết sức dán mắt vào tivi. Việc đó không có tác dụng lắm, bởi ở vị trí cậu đang ngồi, Aomine luôn chắn ngay trước tầm mắt. Cậu nhìn gương mặt Aomine bừng sáng lên khi một vài tuyển thủ bắt đầu sử dụng những kĩ thuật phức tạp hơn, và cười mỉa mai khi nhìn thấy thứ gì đó mà y hoàn toàn có thể làm tốt hơn họ. Y cũng sẽ bình luận một vài điều, nhưng ngoài ra cả bốn người bọn họ đều chìm trong im lặng.

(Còn tiếp)

-------------------------------------

Ame đây:  Dạo này bỏ hoang watt quá :< 

Hôm qua có thím nhắc thì tui mới nhớ ra là vẫn còn đang làm dở chap tiếp theo ;; A ;; hôm nay tui đăng luôn nè, còn 1 chap nữa thôi là hoàn rồi, các thím cố gắng chờ nha ;; v ;;

Cảm ơn sự ủng hộ của các thím nhiều, tui vui lắm, thật đó ;; v ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com