Chương 5
Daiki nghi ngờ về việc Kise có thực sự bị ám ảnh bới đám cưới hay không. Có khi đó chỉ là cách để cậu ta lôi kéo đống người theo dõi (con số này lên tới hàng nghìn và độ tuổi trung bình của họ là mười bốn), hoặc là nó ẩn chứa một lời kêu cứu bí mật nào đó ở bên trong không biết chừng.
Chợt một tiếng gõ cửa dứt khoát khiến y giật mình. Daiki lật đật đứng dậy khỏi cái kotatsu, thầm hi vọng đó là Tetsu đến để nói chuyện. Nhưng y gạt ngay suy nghĩ ấy đi, gần như chắc chắn đó chỉ là Satsuki quay lại để lấy chìa khoá, ví, điện thoại, hay bất cứ thứ ngớ ngẩn gì mà cô để quên ở nhà.
Y mở cửa, vừa buột miệng "Lần này thì cậu lại quên cái gì nữa đây-" thì nhận ra đó quả thực là Tetsu đang đứng trước cửa nhà y.
Khuôn mặt Tetsu vẫn vô cảm như thường lệ, cậu đứng đút tay trong túi áo, yên lặng trong khi Daiki há hốc mồm nhìn cậu.
Daiki lập tức nói những gì y đang nghĩ trong đầu: "...Tôi nên đi mua vé số được rồi đấy."
Tetsu cau mày. "Hoặc là cậu đã vừa sử dụng hết vận may của đời mình rồi," cậu nói, và đó là lí do tại sao y thấy Tetsu thật tuyệt vời: đâu phải ai cũng có thể nắm bắt dòng suy nghĩ của được như cậu đâu. Cậu đợi một chút rồi hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi. "Cậu không định mời tớ vào nhà ư?"
Daiki nhanh nhảu lùi lại nhường đường cho Tetsu. "Vào đi." Y nói, giọng căng thẳng thấy rõ. Tetsu xỏ chân vào đôi dép trong nhà dành cho khách, trong khi Daiki đứng ngẩn người cố gắng nghĩ xem y nên nói điều gì tiếp theo. Cuối cùng y chẳng nghĩ ra được gì, nên y quyết định xử trí giống như Satsuki sẽ làm trong trường hợp này. "Tôi lấy gì cho cậu uống nhé?" y ngập ngừng.
Tetsu ngước lên nhìn y, trên môi cậu thoáng một nét cười dù là rất nhỏ. "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
Daiki thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Vậy thì, ừm... sao cậu lại tới đây?"
"Tớ chỉ nghĩ là cuộc nói chuyện trực diện như thế này sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn là trên điện thoai," Tetsu nói và Daiki biết y không nên hi vọng quá nhiều về việc Tetsu chưa nhìn thấy chuyện gì đã diễn ra trên Twitter. Tetsu chỉ cái kotatsu. "Chúng ta ngồi xuống chứ?"
"Ừ." Daiki thả người xuống và lấy tay day khắp mặt, cố gắng lấy lại sự tự tin lúc y không ngần ngại mà đăng những dòng đó lên Internet. Y nghe thấy Tetsu loạt soạt tìm chỗ ngồi thoải mái, và nhìn cậu qua kẽ ngón tay. Tin tốt cho y là Tetsu trông không giận dữ đến thế. "Vậy là cậu đã nhìn thấy..."
"Bốn người khác nhau đã gọi cho tớ trước khi tớ kịp dậy vào sáng nay, vài người nhắn tin, thậm chí Riko-san đã vô cùng tử tế chụp màn hình mọi thứ và gửi email cho tớ." Tetsu nói một cách hiển nhiên. "Đúng, tớ nhìn thấy rồi."
Daiki nhắm mắt. Tuyệt. Giờ thì tất cả những người mà y biết đều là những tên khốn. "...ừm. Tôi cũng nghĩ vậy." Y dí ngón tay lên trán, mong rằng làm như vậy sẽ giúp y suy nghĩ rõ rang hơn đuợc một chút, rồi y thả tay xuống bàn và nhìn Tetsu. Cậu vẫn đang nhìn y, như thể chờ đợi một điều gì đó mà chính y cũng chẳng rõ.
"Tôi xin lỗi," cuối cùng y cũng nói. "Tôi-cậu nói là tôi sẽ không nhớ. Nên tôi phải tìm cách làm cho mình chắc chắn nhớ ra được. Nó... điện thoại tôi lại ở ngay đấy, và tôi cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ cái quái gì nữa."
Tetsu nghiêng đầu. "Và chiều nay cũng thế ư?"
Daiki nắm bắt ngay cơ hội này để giải thích. "Tôi-tôi phải làm rõ với mọi người rằng chuyện tối qua không phải một trò đùa. Hay nó cũng không phải là lời nói mà tôi sẽ rút lại ngay cả khi tỉnh táo. Tôi đã tự biến mình thành một tên ngốc một lần rồi, thì có ích gì trong việc giả vờ là chuyện đó chưa từng xảy ra cơ chứ."
"Tớ hiểu." Tetsu đan những ngón tay của cậu vào nhau. "Tớ nghĩ là nó cũng có lí."
Daiki không thể ngăn mình thở phào nhẹ nhõm. "Thật ư?"
"Nó không phải là logic thông thường," Tetsu lẩm bẩm. "Mà có lẽ là logic của Aomine-kun ."
"Tôi không nghĩ là tôi sẽ thích ẩn ý của câu vừa rồi đâu," Daiki nói, nhưng y vẫn nở nụ cười hài lòng. Thà để Tetsu trêu chọc y còn hơn là vướng phải trường hợp tệ hơn.
Tetsu cũng nở một nụ cười mờ nhạt. "Nhưng logic của cậu quả là khó lường đấy." Nụ cười của cậu tắt dần. "Nhiều khi tớ cũng khó mà chịu nổi." Cậu chợt im lặng, sau một lúc lâu cậu mới tiếp tục, "Tớ chẳng hiểu nổi tại sao những lần duy nhất cậu nói thứ gì đó đều là trong trạng thái say xỉn."
...phải rồi. Chính nó. Daiki lầm bầm xấu hổ. "Chúng ta đã nói về việc tôi là một tên ngốc rồi mà?" y cố gắng chữa ngượng. Đó có lẽ không phải là một lời giải thích đủ thoả đáng, vì Tetsu chỉ nhìn y mà chẳng nói năng gì. Daiki tránh ánh nhìn của cậu, nghịch cái điện thoại trên tay. "Vì tôi nghĩ làm như vậy sẽ chẳng ích gì, khi mà Kagami vẫn ở đó, cậu hiểu không?"
"Kagami-kun?" Tetsu có vẻ bất ngờ. "Cậu nghĩ-nhưng-Kagami-kun?" Cậu lắc đầu, rõ rang đang rất bối rối. "Nhưng cậu ấy không-" Cậu day sống mũi. "Tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ?" Trước khi Daiki kịp mở miệng giải thích bất cứ điều gì, Tetsu đã đưa tay lên lắc. "Thôi bỏ đi. Dù sao cậu cũng là một tên ngốc mà."
"Này," Daiki phản đối, cảm thấy có chút bị tổn thương. Dù điều đó có đúng tới đâu đi nữa thì y cũng không thích bị nói thẳng thừng ra như vậy.
Nhưng Tetsu không dừng loại ở đó. "Tuy thế nhưng cậu không phải là tên ngốc duy nhất mà tớ biết." Cậu mím môi và thở dài. "Đáng lẽ tớ nên tự phải hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu khi cậu cứ không chịu nói bất cứ điều gì. Lần một, lần hai, rồi đến cả lần thứ ba cũng vậy."
Daiki không biết y nên thấy kinh hoàng hay xấu hổ nữa đây. "Đã bao nhiêu lần...?"
Tetsu nhìn lên trần nhà, môi lẩm nhẩm đếm. "Năm lần," cuối cùng cậu nói. "Sáu lần nếu tính cả tối hôm qua nữa."
Daiki sụp xuống bàn. Satsuki quả nhiên nhận ra điều này, đó là lí do cô cứ đập đầu xuống cái kotatsu mãi. "Phắc."
"Như tớ đã nói, thì cậu không phải là tên ngốc duy nhất đâu."
Daiki gầm gừ, vì nó không phải là vấn đề chính ở đây. Và rồi y chợt cảm nhận thấy những ngón tay mát lạnh của Tetsu trên vai y.
"Thú thực thì tớ thấy khá xấu hổ lúc cậu dùng Twitter để nói những điều ấy." giọng Tetsu thật nhẹ. "Nhưng mặt khác thì tớ cũng rất vui, vì giờ thì tớ đã biết cậu thực sự cảm thấy thế nào. Và bây giờ tớ cũng có thể nói rằng tớ cũng yêu cậu. Tớ đã yêu cậu được một thời gian rồi."
Daiki ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nụ cười cậu lúc này có chút hối tiếc. "Đáng lẽ ra tớ phải tự mình nói điều ấy từ rất lâu rồi. Ban đầu tớ cứ chờ đợi mãi vì tôi luôn nghĩ cậu là người muốn làm điều ấy, và rồi tớ lại tiếp tục chờ vì nghĩ rằng nó chỉ là một trò đùa khi say xỉn mà thôi. Đến một thời điểm thì quả thực tớ đã nghĩ tốt hơn hết là mình đừng nên nói gì cả. Tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ không nên đánh giá thấp cậu như vậy." Cậu lướt ngón tay trên má Daiki. "Cho nên chúng ta đều là những tên ngốc mà."
Daiki phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình. "Có vẻ tôi sẽ không gặp vấn đề gì với điều đó, nếu như cậu cũng vậy."
Tetsu cười và véo má Daiki trước khi tiến lại gần. "Ừ," cậu nói. "Tớ nghĩ là tớ sẽ ổn thôi."
Kuroko Tetsuya @sixthman
@awesomine Tình cảm này là song phương.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com