Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ý kiến

Agi_ một nữ hầu nửa người nửa vamprire được Kagami phái đến hầu hạ nàng cận thận chải mái tóc dài gần chạm đất. Haruko im lặng mặc cho đám người hầu muốn làm gì thì làm, nàng hiện tại đang đeo một lớp mặt mạ đem hết thảy vui buồn hờn giận toàn bộ giấu đi chỉ chừa lại sự lạnh lùng xa cách. Bàn tay nàng cầm chiếc vòng tay bạc nạm hồng ngọc_di vật của mẫu thân khẽ nâng niu, hơi thất thần nghĩ. Mẫu thân, người liệu có trách con gái vì đã thất hứa với người hay chăng, ngày người ra đi con từng dùng danh dự hứa cùng người đời này tuyệt đối không cùng vamprire chung đường. Giờ đây, con không những chung đường mà còn chung giường nữa, người ở nơi phương xa chắc đang quở trách con nhiều lắm nhỉ!

Haruko cười cay đắng, nụ cười ấy chỉ thoáng qua giây lát rồi nhanh chóng biến mất không một vết tích tựa hồ chưa từng tồn tại. Người hầu dâng lên trước mặt nàng ba chiếc váy màu sắc khác nhau, nàng chọn lấy chiếc váy màu tím nhạt kết kim ti hình phượng hoàng. Agi thấy chiếc váy nàng chọn bèn dựa theo đó tết tóc đeo trang sức vàng. Giờ đây trên người nàng là chiếc váy tử sắc có tay áo dài ôm lấy cánh tay mềm mại, lấp lánh những viên đá quý nhỏ li ti đính khắp làn váy bồng bềnh tựa áng mây. Mái tóc được tết gọn búi thành búi tóc thấp được cài trâm hoa làm từ những hạt pha lê kích thước khác nhau phát ra ánh sáng lung linh. Nàng chọn đôi hoa tai Khổng Tước đính ngọc lam đeo bên tai, lại đeo chiếc vòng tay di vật của mẫu thân mới thấy an tâm.

Agi tấm tắc khen ngợi: " Phu nhân xinh đẹp quá!"

Nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ nói: "Chúng ta nên đến phòng tiệc thôi. Đến trễ không tốt đâu"

"Phu nhân khoan hãy đi". Giọng một nữ hầu khác vang lên ngăn cản, tay cô ta bưng một bát thuốc tỏa khói mỏng manh đến bên nàng: "Chén thuốc này sáng nay đã được đưa đến, thỉnh phu nhân hãy uống cạn"

Nàng lạnh lùng nhìn bát thuốc đen ngòm, trong tiềm thức Himuro không ngừng nhắc nhở nàng không được uống bát thuốc đó, ấy là thuốc tránh thai. Nàng thăm dò nữ hầu kia: "Không thể không uống sao?"

Nữ hầu bình tĩnh đáp: "Nhất định phải uống ạ"

Khóe môi nàng cong lên nụ cười lạnh nhạt: "Xem ra các trưởng lão tộc Akashi thật căm ghét ta vô cùng. Đến đường sinh dục của ra cũng muốn tước đoạt"

Nữ hầu kia vẫn không biến sắc: "Phu nhân yên tâm, thuốc này không khiến người mất khả năng làm mẹ, chỉ là đề phòng bất trắc thôi"

Hay cho câu đề phòng bất trắc! Ta với bọn họ có gì cần đề phòng bất trắc!..

Nàng chẳng hề do dự cầm bát thuốc một hơi uống hết, động tác của nàng quá sức mãnh liệt làm vài giọt nước thuốc rơi xuống làn váy. Có lẽ cả cuộc đời này của nàng đều luôn là một thứ đồ vật mà kẻ khác có thể chà đạp, đến cả thiên chức làm mẹ nàng cũng không hề xứng đáng, thực sự cay đắng quá chừng!!!

Nữ hầu kia mắt thấy nàng uống cạn liền an tâm rời đi cùng các nữ hầu khác, chỉ sót lại nàng và Agi đứng trong căn phòng rộng lớn nhưng tràn ngập lạnh lẽo.

Agi đỡ lấy tay nàng, nhìn nàng, ánh mắt dường như hiện ra tia đồng cảm: "Phu nhân, người hà tất phải làm theo yêu cầu của họ, người có thể từ chối mà"

Lòng Haruko hệt như một trận gió lạnh lướt qua, nguội như tro tàn.

Nàng không bàn luận thêm về vấn đề này, chỉ lạnh nhạt bảo: "Tới phòng tiệc gặp mặt trưởng bối thôi, phu nhân Shiori đang chờ đấy". Nàng chối từ được ư? Số mệnh nàng khi khoác lên hỉ phục đến nơi đây đã không còn là của chính mình rồi, mà đã không phải của chính mình thì làm sao định đoạt được. Đôi mắt nàng mông lung đầy lạnh lùng.

Agi đáp ứng một tiếng, liền cùng nàng tới phòng ăn. Thời điểm cả hai vừa tới nơi, căn phòng đã rất nhiều người ngồi đợi nàng dâu mới diện kiến. Haruko bước vào phòng tổ chức tiệc chào đón nàng dâu mới, thần sắc rạng rỡ xinh đẹp thu hút ánh nhìn rất nhiều vamprice tại phòng tiệc, nắm làn váy nhún nhẹ người hành lễ với các trưởng bối. Bọn họ biểu tình chán ghét làm lơ nàng, tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

Nàng đành miễn cưỡng hành lễ thêm lần nữa, cúi thấp người hơn: "Cháu dâu ra mắt trưởng bối"

Cả phòng tiệc im phăng phắc, ngoại trừ phu nhân Shiori và năm phu quân thần sắc bình thường, còn lại đều khinh bỉ ra mặt chẳng hề xem nàng ra gì. Nàng giữ nguyên tư thế cứng nhắc như pho tượng hơn ba khắc, chân tê rần vẫn quật cường nghiêm trang giữ tư thế hành lễ. Thời gian trôi qua khá lâu, tưởng chừng nàng sắp ngã xuống thì phu nhân Shori đã giải vây giúp nàng.

Bà đứng dậy bước tới bên nàng, đỡ nàng đứng thẳng: "Bữa tiệc này vốn để chào mừng con, con đừng nên quá vui mừng muốn cảm ơn trưởng bối mà hành lễ thật lâu. Con là người trong nhà, hà tất lễ nghi phức tạp chứ!"

Haruko mỉm cười cảm kích: "Phu nhân nói phải, con gái đã quá xúc động."

Phu nhân Shiori nhìn nàng nở nụ cười hiền hòa: " Agi, còn không mau đỡ thiếu phu nhân đến ngồi cạnh thành chủ các ngươi"

Nàng khẽ gật đầu nhu thuận, nhanh chóng ngồi chung vị trí với Akashi. Bữa tiệc rượu vẫn tiếp diễn như cũ, mọi người thảo luận bằng ngôn ngữ riêng biệt đặc thù của thị tộc, thi thoảng âm thầm liếc nhìn nàng. Nàng nghe ra họ đang nói những điều chẳng mấy tốt đẹp về mình, chỉ bình tĩnh gấp thức ăn vào đĩa con cho Akashi, cố gắng diễn ra người vợ dịu dàng ngoan ngoãn cũng âm thầm quan sát những người xung quanh. Thoáng qua một lượt hết tất thảy, nàng không khỏi khâm phục vị thành chủ này đã cho nàng thể diện không nhỏ khi gả tới nơi này, những người đến tham gia đều là đại tộc của thế giới vamprice.

Ghế chủ hôm nay người ngồi là người đứng đầu tộc Akashi, phụ thân của phu quân nàng_ Akashi Masaomi. Ông ta phong thái đế vương, mày kiếm mắt sắc, dung nhan ông ta không hề phai mờ theo năm tháng vẫn giữ nét kinh diễm năm nào. Nàng nhớ năm xưa cùng sư phụ đi chu du thiên hạ, khi đến nơi vamprire sinh sống đã vô tình ở trên đài cao nhìn thấy vị tộc trưởng này, ông ta ngồi trong xe ngựa không mui màu trắng thuần cùng vị phu nhân xinh đẹp khác cử chỉ tương kính. Nàng lúc đó còn không kiềm được cười nhạo, một kẻ hai ba thê tử cũng bày bộ mặt giả tạo như vậy cho ai coi chứ, trông dối trá quá chừng.

Phu nhân Shiori ngồi kế bên ông ta, mỗi cái nhấc tay đều mang nét dịu dàng khó miêu tả bằng lời. Mái tóc đỏ hồng rực rỡ phủ xuống hai bên thái dương che đi biểu tình không vui, từ khi nàng đến nơi này người đối xử tốt với nàng nhất chỉ có bà. Bà dường như xem nàng như người con dâu thật sự chứ chẳng phải nhân loại bình thường. Bà bắt gặp ánh mắt nàng mông lung liền nở nụ cười trấn an, nàng cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

Toàn bộ gia tộc Akashi đều ngồi vị trí cao hơn mọi người một bậc, vị trí khách phía dưới sảnh tiệc được xếp theo thứ tự chuẩn mực. Hai bên hàng đầu hẳn là đại tộc và người có chức phận, phía sau họ mới là những người danh vị thấp hơn. Nàng thầm nghĩ, phân biệt đại tộc vamprire sao mà giống như phân tầng hậu cung hoàng đế thuở sơ khai, mỗi cái màu sắc tóc đã đủ khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Trầm ngâm hồi lâu đại loại đoán được gia tộc của năm phu quân nàng, người khác nàng chẳng mấy để tâm. Nàng nhờ Huyuga tìm hiểu chỉ mỗi gia tộc Akashi nên hiện tại chưa biết rõ đại tộc khác, chuyện này nàng từ từ tính toán vậy.

Akashi thấy nàng luôn im lặng ngồi bên cạnh, dường như có tâm tư gì đó. Hắn nắm lấy bàn tay nàng hỏi: " Nàng ổn không?"

Haruko cười nhẹ đáp: "Vẫn ổn"

Hắn không biết nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ riêng của gia tộc, chỉ cảm thấy nơi này dị nghị nàng quá nhiều nên nàng tốt nhất không nên ở lâu bằng không rất dễ gặp rắc rối. Hắn vỗ nhẹ bàn tay, viết ngôn ngữ nàng hiểu được vào lòng bàn tay nàng: Một khắc nữa theo Kagami rời khỏi buổi tiệc.

Nàng hiểu ý, viết vào lòng bàn tay hắn: Được.

Thế nhưng, lúc nàng chưa kịp rời đi lại xảy ra chuyện. Bên ngoài một thám báo mặc đồ đen bước nhanh vào, tới trước mặt trưởng tộc Masaomi báo cáo: "Chúc mừng đế tôn! Chúc mừng phu nhân! Biên giới phía bắc gửi tin Đại thành chủ vừa giành được thêm lãnh thổ phù thủy, mở rộng đất của tộc ta. Đại thành chủ đang trên đường đến thành phố Rakuzan trình bản đồ cho đế tôn."

Đại thành chủ sao? Là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Akashi.

Nàng khẽ liếc qua người phu quân bên cạnh, hắn hết sức bình tĩnh hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc dư thừa. Ai đó ở vị trí khách lên tiếng: "Quả là chuyện đáng cao hứng! Chúc mừng đế tôn! Đế tôn nên tổ chức buổi tiệc cung nghênh Đại thành chủ hồi môn"

Người khác nhanh chóng tiếp lời: "Đúng vậy. Đế tôn nên mở tiệc rượu để chúng thần được chung vui cùng ngài."

Masaomi nhìn phu nhân Shiori: "Nàng thấy thế nào?"

Phu nhân Shiori trả lời đúng mực: "Tất nhiên nên chào đón con trai của ngài thật long trọng. Thiếp sẽ sắp xếp chu đáo."

"Thưa phu nhân, con thấy tiệc rượu thì có đôi chút tầm thường không chút mới lạ. Huống hồ, phu nhân vất vả nhiều năm nên nghỉ ngơi để người mới giúp đỡ người". Người nói là kẻ mời rượu tôi ngày cưới, anh trai khác của Akashi_ Isao.

Haruko hiển nhiên nghe rõ ý tứ kẻ kia nhưng vẫn giữ im lặng xem tình hình. Phu nhân Shiori hỏi: "Con có ý kiến gì hay chăng?"

Isao chĩa thẳng mũi tên về phía Haruko đang yên ổn, bằng chất giọng đậm phương ngữ gia tộc, hắn cười khiêu khích: "Chẳng phải phu nhân vừa có nàng dâu mới à, để nàng ấy phụ giúp người, đưa ra ý kiến mới lạ."

Akashi theo lí theo tình bèn lên tiếng bảo vệ nàng: " Chuyện của anh trai là sự kiện trọng đại, nàng ấy mới đến đây có rất nhiều việc chưa quen. Nếu nàng ấy đứng ra tổ chức lỡ như xảy ra sai sót không phải sẽ khiến anh trai mất hứng, ảnh hưởng hòa khí gia đình thì thật không hay. Em sẽ đích thân sắp xếp chuyện này, hãy yên tâm."

Isao nào dễ bỏ qua: "Em dâu trông thông minh xinh đẹp, học việc hẳn tiến bộ nhanh, việc chưa quen làm dần sẽ quen thôi! Người thấy sao, cha?"

Masaomi cảm thấy hứng thú, quay sang nàng hỏi: "Con dâu nghĩ sao?"

Akashi muốn nói tiếp nhưng Haruko đã kéo tay phu quân nàng, viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ Đừng lo. Nàng mỉm cười dịu dàng, dùng phương ngữ của bọn họ đối đáp: "Nhị ca Isao nói đúng, con dâu nên phụ phu nhân những việc vặt. Tuy nhiên việc tiệc rượu trọng đại thì con chỉ dám đưa ra ý kiến nhỏ nhoi, còn việc tổ chức vẫn cần thỉnh giáo phu nhân Shiori."

Mọi người trong sảnh tiệc lúc này lặng ngắt như tờ, họ ngạc nhiên về khả năng ngôn ngữ của nàng, phút chốc vài ma cà rồng chột dạ do đã nói xấu nàng. Masaomi trải qua bao nhiêu thế sự không hề ngạc nhiên, hỏi: "Con có ý kiến gì mới?"

Nàng nhẹ đáp: "Con dâu thấy tiệc tùng hơi tẻ nhạt, chi bằng tổ chức bãi săn đi."

Bãi săn? Trước giờ hình như chưa từng có hình thức ăn mừng nàng nói!

Nàng cười nói: "Đại ca tài năng phi thường, phong thái người người kính nể. Thế nhưng anh ấy luôn ở xa xôi, rất lâu mới có dịp tốt để mọi người gặp mặt. Con dâu nghĩ hãy để mọi người cùng chứng kiến phong thái anh ấy tại bãi săn."

Masaomi hơi gật đầu: "Ý kiến không tồi. Con cùng Seijurou thực hiện đi."

Haruko nhu thuận gật đầu: "Vâng"

Buổi tiệc tàn. Ai nấy rời khỏi như một cơn gió, nàng cùng Kagami sánh bước dọc hành lang dài, xung quanh yên tĩnh thư thái vô cùng. Agi đi phía sau cười tươi như hoa: "Phu nhân lợi hại quá! Ban nãy sắc mặt đám người nói xấu kia sượng trân trông ê chề lắm!"

Haruko cầm chiếc quạt ngọc che môi cười: "Kagami biết chọn người quá! Nàng khá hợp ý ta!"

Kagami thản nhiên: "Nàng thích là được". Ngừng một chút, y nói: "Akashi lo lắng nàng bị bọn họ ức hiếp nhưng với khả năng của nàng e là bọn họ ngược lại sợ nàng nhiều hơn."

Haruko bỗng thấy ấm áp: "Ta biết cách ứng phó, các chàng đừng lo. Có điều nhiều thứ ta hoàn toàn mù mịt, ví dụ như cách xưng hô ta vẫn chưa quen cách gọi phụ mẫu huynh đệ của các chàng. Mong các chàng chỉ giáo nhiều hơn."

Kagami cười bảo: "Sẽ nhanh quen thôi! Gặp khó khăn bảo Agi tới tìm ta, ta sẵn sàng giúp đỡ em."

Haruko gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không nói gì thêm, tình hình gia tộc nhà chồng phức tạp dành đi một bước tính một bước. Nàng theo Agi về phòng đổi trang phục thoải mái, sau đó tìm phu nhân Shiori trò chuyện. Vị Đại thành chủ kia là nhân vật lớn, con trai chính thất phu nhân tiềm nhiệm, đối với kế mẫu như phu nhân Shiori thái độ cũng chưa chắc tốt đẹp. Bản thân nàng nên thỉnh giáo phu nhân về vị Đại thành chủ kia.

Sắp tới càng khó khăn đây! Nàng thầm nghĩ.

***

"Có chuyện như vậy sao?". Akashi hỏi Mibuchi.

Mibuchi cung kính đáp: "Hoàn toàn xác thực, thuộc hạ lén kiểm tra chén thuốc đưa đến cho thiếu phu nhân, đó đúng là thuốc tránh thai. Biểu hiện của phu nhân dường như đã biết nhưng vẫn uống hết."

Akashi tựa người xuống ghế êm, phất tay. Mibuchi biến mất. Hành động của người con gái này hiểu chuyện đến đáng thương, khiến hắn cảm giác tội lỗi dâng trào. Mẫu thân hắn đúng rồi, hắn đang giết chết người con gái trong sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kuroko