Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thoáng rung động

Haruko chuyển đến biệt uyển gần nơi Akashi Seijuurou vào ba ngày sau buổi tiệc. Kagami gửi bảng danh mục quà tặng cùng thứ tự chung sống cùng năm phu quân, nàng nhận được bảng phân phó kia không tỏ thái độ gì mà thuận theo tự nhiên. Phu nhân Shiori theo đó đem nàng an bài gần con trai mình, nàng thì lạnh nhạt bất cần mà tuân theo. Hôm nay bà lại giao kế hoạch tổ chức bãi săn bảo nàng tìm Akashi bàn bạc, nàng dù không muốn gặp hắn ta cũng phải miễn cưỡng đi gặp.

Haruko trong bộ váy dài chạm đất màu xanh nhạt hết sức trong sáng xinh đẹp gõ cửa phòng làm việc tên thành chủ Rakuzan nào đó. Bên trong vang lên giọng nói ôn nhu: "Vào đi"

Nàng mở cửa bước vào, trong phòng có hai người ôm chồng giấy tờ cao gần bằng đầu bọn họ đặt xuống, liếc xung quanh liền bắt gặp hơn chục chồng giấy tờ cao như vậy. Hai người kia thấy nàng, cung kính nói: "Chào thiếu phu nhân"

Haruko nhận ra một trong số họ là người hộ tống mình tới thành phố Rakuzan, hình như tên Hayama Kotarou thì phải. Nhẹ gật đầu: "Không cần đa lễ"

"Nàng đến đây làm gì?". Giọng tên thành chủ kia vang lên.

Haruko cầm quyển kế hoạch tổ chức bãi săn từ tay Agi, đáp: "Mẫu thân Shiori bảo ta tìm ngài đưa danh mục tổ chức săn bắn. Sẵn hỏi ý kiến ngài xem thế nào nhưng có vẻ ngài đang bận. Ta để nó trên bàn, ngài rảnh thì xem, chỗ nào không vừa lòng thì chú thích gửi lại cho ta."

Dứt lời, nàng để nó lên bàn làm việc của Akashi muốn rời đi. Kagami nói tên này có khả năng độc tâm, nàng không thể để hắn phát hiện bí mật thân thể mình, như vậy rất nguy hiểm. Ai ngờ, Akashi gọi nàng lại: "Nếu đã đến chi bằng đọc danh mục cho ta nghe luôn đi, vừa hay ta thiếu người giúp ta xem sổ sách."

Haruko lúc này mới nhớ ra đôi mắt hắn không nhìn thấy, nàng chậm rãi bước tới đối diện hắn. Cầm quyển danh mục định đọc, hắn lên tiếng: "Đến bên cạnh ta, nàng đứng xa như vậy ta không nghe rõ."

Thế nào là xa chứ? Cách có một cái bàn thôi!

Nàng bình tĩnh vòng qua bàn, đứng cách nơi hắn ngồi một bước chân. Hắng giọng đọc: "Địa điểm ta và mẫu thân chọn là khu rừng thông phía tây thành phố Rakuzan, nơi đó địa hình hiểm trở, núi đá rừng rậm thích hợp không khí săn bắt nhất. Ở đó sẽ dựng năm mươi trại lớn, một sảnh tiệc ngoài trời diện tích lớn chiêu đãi khách mời. Lần lượt hơn năm trăm bàn nhỏ, hai mươi gian bếp, ngàn bộ vật dụng nội thất trại lẫn trang trí tiệc, rượu mỗi loại khác nhau hai trăm bình, vật phẩm săn bắn hơn năm ngàn con vật các loại sẽ được vận chuyển tới khu rừng, dựng ba mươi đài cao quan sát cho nữ quyến..."

Giọng nàng rất hay, trong trẻo như ngọc bội giao chen, ngọt ngào như đường mật khiến người đắm say. Akashi nhắm mắt nghe nàng đọc danh mục, cảm thấy nàng và mẫu thân rất chu đáo còn chuẩn bị chăn mềm để nghỉ ngơi. Hắn nghe giọng nàng càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nắm lấy tay nàng kéo về phía hắn.

Haruko đọc hăng say bị hành động của hắn làm giật mình, thuận theo động tác ngã vào trong lòng hắn. Nàng đỏ mặt tía tai: "Làm gì vậy?"

Agi và hai người bê giấy tờ ngay lập tức biến mất dạng, bỏ lại nàng và Akashi ở trong phòng kín. Haruko xấu hổ muốn thoát khỏi người hắn nhưng hắn giữ chặt quá nàng không cách nào động được. Hắn khẽ nói: "Ngồi yên"

Akashi đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, sờ từ trán trượt dài xuống môi. Hắn nghe người khác bàn tán về nàng, họ bảo nàng rất xinh đẹp nên hắn muốn thử dùng tâm nhìn nàng thử xem. Nàng bị hắn đụng chạm nhất thời tim đập loạn nhịp, dù trước đây ở thôn Seirin nàng có người yêu cơ mà cùng lắm chỉ nắm tay chưa từng làm hành động nào quá thân mật với người khác giới. Đối mắt với nam nhân tóc đỏ hồng gần trong gang tấc khiến nàng bối rối, cố gắng trấn an bản thân ngồi im lặng nhìn hắn. Thừa nhận hắn tuấn mỹ vô cùng, trong năm phu quân thì vẻ đẹp của hắn đứng đầu, mái tóc đỏ hồng cũng là màu tóc hiếm có trên thế gian, đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng rất mực đáng tiếc nó không thấy gì. Con người đẹp đẽ như được tạo hóa ưu ái lại chịu khiếm khuyết có vẻ hơi bất công.

Haruko không kìm được chạm vào mi tâm hắn. Akashi bắt lấy cổ tay nàng: "Nàng muốn làm gì?"

Nàng giả bộ tức giận nói: "Ngài sờ mặt ta thì được, ta đụng ngài một chút không được sao?"

Akashi bật cười: "Ta nghe người dưới khen nàng xinh đẹp trong sáng, chẳng qua tò mò dung mạo nàng."

Nàng cười hỏi: "Vậy ta trong cảm nhận của ngài thế nào?"

Hắn nắm lấy tay nàng hôn lên: "Tuyệt sắc khuynh thành"

Nàng điềm nhiên châm chọc: "Dối trá! Ngài cũng đâu nhìn thấy gương mặt ta".

Akashi buông tay nàng, cảm giác người trong lòng thân nhiệt nóng ấm khác xa với thân thể lạnh lẽo của hắn. Ngón tay nàng chạm vào mi mắt hắn như dòng điện chạy dọc cơ thể, hắn lần đầu tiên có rung động với một nữ nhân. Ngược lại, Haruko xem xét đôi mắt hắn, sư phụ nàng dạy vamprire sức mạnh hơn xa con người từ khi sinh ra mọi giác quan đều tinh tường hiếm khi có khuyết điểm, nếu khác biệt thì chỉ có năng lực siêu nhiên. Đôi mắt hắn hoàn chỉnh sao lại mù chứ, nàng bèn dùng thuật chữa trị của Vu tộc thăm dò, thời điểm ánh sáng xanh lóe lên từ tay nàng bỗng hai mắt hắn thoát ra khói đen thiêu đốt tay nàng.

Haruko thét lên một tiếng, các ngón tay bỏng rát ứa máu. Akashi thoáng ngửi ra mùi máu tanh ngọt của nàng, cổ họng liền khô nóng, bản năng khát máu thức tỉnh. Sợ bản thân làm hại nàng, nhanh như cắt đẩy nàng ra xa, không ngờ cú đẩy quá mạnh làm nàng cả người đập vào giá sách đau điếng. Nàng ngã mạnh xuống đất tưởng chừng xương cốt toàn thân gãy hết, vô số quyển sách rơi trúng người nàng, nỗi đau vô cùng vô tận làm mắt nàng mờ đi, ngất xỉu tại chỗ.

Agi nghe tiếng động chạy vào, chứng kiến một màn hỗn loạn. Thành chủ một tay đỡ giá sách một tay bóp cổ kiềm chế, thiếu phu nhân nằm dưới nền đất lạnh bất động giữa núi sách nhỏ. Bằng bản năng của một nữ hầu kinh nghiệm, Agi lao đến xem tình hình của thiếu phu nhân, phát hiện tay Haruko chảy máu mới hiểu sự việc. Nữ hầu ma cà rồng bế Haruko lên, hét lớn: "Người đâu! Mau đi tìm thiếu chủ Kagami! Phu nhân xảy ra chuyện rồi!"

Agi mang phu nhân về đến phòng ngủ, vừa đặt nàng lên giường thì Kagami kịp chạy đến. Không một động tác thừa, nắm cổ tay Haruko xem mạch, liếc qua Agi: "Ngươi mau giải thích"

Agi thấy thần sắc thiếu chủ nhà mình hắc ám, vội vàng quỳ xuống: "Hôm nay, phu nhân đi gặp thành chủ bàn chính sự. Agi không dám làm phiền lui ra ngoài đợi, cũng không biết xảy ra cố sự gì mà có tiếng động lớn vang lên. Lúc xông vào chỉ thấy phu nhân bất tỉnh dưới đất, thành chủ tay đỡ giá sách tay bóp lấy cổ, kiểm tra mới biết tay phu nhân chảy máu. Có lẽ vì vậy khiến thành chủ mất khống chế."

Kagami bắt mạch, tra xét sơ bộ giúp nàng nhưng thân thể nàng không có gì đáng ngại cả. Lòng nghi ngờ nổi lên, con người bình thường bị ma cà rồng tác động vật lí ít nhất lục phủ ngũ tạng phải tổn thương một phen, sao nàng đến một chút thương tổn nghiêm trọng nào, chỉ có ngón tay bị bỏng nhẹ. Nàng rốt cuộc là ai?

Thật ra, Kagami không biết lí thuyết của hắn chỉ áp dụng cho người thể chất tầm thường, còn thể chất của nàng đâu có bình thường. Thân thể có thể chịu được lửa thiêu hai canh giờ phải kiên cường đến mức nào, thêm việc bốn thần thức khác trong cơ thể nàng sức mạnh linh hồn rất mạnh chống đỡ thì nàng có thể xảy ra chuyện gì. Hai chủ tớ kia chẳng hề nhận ra, ở trong phòng ngủ này ngoài bọn họ còn có bốn linh thể ngồi trên giường và Kuroko đang sử dụng thuật trị thương của Vu tộc chữa trị cho em gái mình.

Himuro thấy linh hồn Kuroko càng lúc càng mờ nhạt, lo lắng: "Tetsuya! Mau dừng tay, sức mạnh linh hồn em sắp cạn rồi! Chúng ta cưỡng chế thân thể chạy ra ngoài đã hao tổn rất lớn, còn tiếp tục sẽ tan biến mất!"

Takao giữ chặt linh hồn Kuroko lại: "Haruko đã không đáng ngại nữa! Chúng ta mau trở về thân thể con bé, anh cảm nhận có người sắp tới! Kagami và Agi có một nửa dòng máu con người nên không nhìn thấy chúng ta nhưng những người sắp tới là vamprire thuần chủng là quỷ sẽ thấy và loại trừ chúng ta. Hãy mau đi thôi!"

Kuroko không dị nghị cùng ba người khác tiến nhập thân thể em gái. Quả nhiên, bốn thần thức nhập thể xong xuôi, đám người Akashi đã đến. Aomine nhìn nàng không giấu nổi lo lắng: "Cô ấy ổn không?"

Kagami băng bó vết bỏng ở các ngón tay nàng: "Vẫn ổn, ngươi nên thắp hương lạy tạ thành chủ Akashi đã thủ hạ lưu tình không đánh chết nàng."

Akashi hiểu ý tứ Kagami, em họ hắn bất mãn chuyện hắn muốn nàng cưới năm người chồng, giờ nàng bị thương do hắn nên càng tức giận cũng dễ hiểu. Hắn hạ giọng: "Kagami, lần này đúng là ta sai khi làm nàng ấy bị thương nhưng em không nên che giấu tình trạng nàng ấy."

Kagami lạnh giọng nói: "Ta không giấu. Ngoài trừ vết bỏng, nàng hoàn toàn bình an."

Aomine bất ngờ: "Sao có thể?"

"Sao lại không thể?". Haruko bình tĩnh ngồi dậy, thần sắc hồng hào: "Ta xuất thân là người Vu tộc, tộc ta có khả năng chữa trị bậc nhất, cơ thể bẩm sinh khác người nên chẳng lạ gì khi ta vẫn ổn khi bị vamprire tấn công."

Kagami từng nghe dồn thổi về gia tộc nàng cũng tin tưởng, thắt nút băng gạc dặn dò: "Vết bỏng nhẹ thôi, nàng dùng thuốc vài ngày liền tốt lên. Cẩn thận đừng để nhiễm trùng."

Haruko quan sát bàn tay băng bó tỉ mỉ, suy nghĩ gì đó bèn nói: "Agi, em ra ngoài đóng cửa canh gác đừng cho ai vào. Ta có chuyện muốn nói với năm phu quân.''

Gương mặt nàng lộ nét nghiêm trọng, Midorima đoán chuyện nàng sắp nói hệ trọng. Đẩy kính liếc Murasakibara: "Một mình Agi e khó lòng đảm đương, để Murasakibara ra ngoài trợ giúp đi."

Haruko gật đầu, vị phu quân tóc tím chán nản rời khỏi. Nàng hơi thắc mắc người mang bộ dạng chẳng thiết tha gì với cuộc đời sao được tên thành chủ thâm trầm trọng dụng, thật khó hiểu. Cơ mà không quan trọng, nàng bảo: "Kagami, chàng giúp ta kéo rèm trong phòng lại hết đi. Midorima lấy hộ ta lọ nước màu xanh ngọc ở ngăn kéo thứ nhất tại bàn trang điểm."

Hai người thực hiện theo yêu cầu của nàng, bản thân Haruko kéo Akashi ngồi trên giường chung với mình. Haruko phải chứng minh suy nghĩ trong lòng nàng. Midorima đưa nàng lọ nước màu xanh ngọc hỏi: "Nàng ra vẻ thần bí như vậy, rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"

Nàng rót nước trong lọ bôi lên bàn tay trái: "Lát nữa các chàng sẽ biết"

Dứt lời, nàng đặt bàn tay trái lên đôi mắt Akashi, tức thì khói đen xuất hiện và lòng bàn tay nàng bốc cháy ngọn lửa xanh. Haruko thu tay, ngọn lửa xanh vẫn cháy âm ỉ trên lòng bàn tay nàng. Mọi người đều kinh ngạc thản thốt.

Kagami mở to mắt: "Đây là thứ gì?"

Haruko giải thích: "Đừng sợ. Lửa này rất mau sẽ tắt. Nước trong lọ là nước phép dùng để phân biệt ma thuật, ma thuật của pháp sư cháy với lửa đỏ, ma thuật của phù thủy cháy với lửa xanh. Đúng như ta dự đoán, đôi mắt của Akashi không phải bẩm sinh bị mù mà là bị người ta hại."

Akashi nhíu mày: "Nàng chắc chắn?"

Nàng đáp chắc nịch: "Ta chắc chắn vì ta không những là người Vu tộc còn là đệ tử của một phù thủy. Đôi mắt của anh có lẽ lúc mới sinh bị ma thuật phù thủy yểm trúng nên khói đen phong ấn thị giác dẫn đến mù lòa."

Midorima khẽ hỏi: "Có cách chữa trị không?''

Nàng nghiêng đầu: "Ma thuật này lần đầu ta gặp, muốn giải rất khó". Đôi mắt xanh đen xinh đẹp đảo một vòng: "Nhưng mà cũng không hẳn là vô phương cứu chữa"

Kagami hai mắt như phát sáng: "Đó là cách gì?". Bấy lâu nay, Kagami luôn day dứt chuyện mình học y thuật mà vẫn không chữa được đôi mắt cho anh họ, hiện tại tìm được phương pháp hắn thật rất vui mừng.

Haruko nhướn mày, lộ vẻ khó xử: "Phương pháp ta không nắm chắc thành công, cần thỉnh giáo tiền bối của ta mới biết cách chính xác. Đôi mắt của Akashi, nói thật một nhân loại như ta chả dám làm bừa."

Akashi nghe giọng điệu nàng liền đoán ra thâm ý: "Nàng muốn yêu cầu gì?"

Nàng khá tán thưởng sự thông minh kia, nghiêm túc nói: "Yêu cầu đơn giản thôi! Xin ngài đừng gây khó dễ thôn Seirin, đổi lại ta nghĩ cách chữa mắt cho ngài, đôi bên sòng phẳng."

Aomine hơi thắc mắc: "Hôm rước dâu, ánh mắt đám người thôn Seirin đó nhìn nàng dường như rất hả dạ, y chang tống được của nợ đi vậy. Ta thấy hết sức rõ ràng, nàng còn bảo vệ họ?"

Nàng thở dài: "Nhưng trong số họ luôn có người ta muốn dùng tính mạng để bảo vệ, có một số người yêu thương ta vô cùng. Ta không ép các chàng đồng ý vội, hãy cứ suy nghĩ từ từ."

Akashi mỉm cười, vô thức đưa tay xoa đầu nàng: "Ta đồng ý"

Phút chốc, nàng ngẩn ngơ cả người trước sự dịu dàng Akashi mang lại. Hơi cúi đầu đáp: "Cám ơn chàng". Biểu tình nàng nhanh chóng bình tĩnh sắc bén: "À, ta nhắc nhở chàng một chút. Akashi chàng nên xem xét lại người bên cạnh đi, chuyện đôi mắt chàng kéo dài nhiều năm như vậy mà không một ai trong gia tộc phát giác, phải đợi con người tìm ra chân tướng thì lạ lùng đấy!"

Akashi và Midorima bất giác lạnh lẽo. Bọn họ đã khinh địch.

Midorma gật đầu: "Được"

Tiễn năm người bọn họ rời khỏi phòng, nàng lấy cớ muốn nghỉ ngơi bảo Agi đi làm việc vặt. Nằm xuống chiếc giường mềm mại, nàng ngẩn ngơ nhìn trần nhà, thử hỏi tại sao bản thân lại có chút rung động với tên Akashi kia. Nàng xưa nay tự nhận chính mình trái tim cứng rắn, sao dễ dàng lung lay chỉ vì chút hành động thân mật, chẳng lẽ do tác động tuổi tác nhỉ!

Nàng mới mười tám tuổi, cái tuổi mà Riko thường bảo hay mộng mơ thiếu nữ ấy!

Vừa nghĩ đã rùng mình, thầm trấn an bản thân. Là đồng cảm, đồng cảm mà thôi!

Nàng không nên nảy sinh bất kì thứ cảm xúc dư thừa nào với năm người bọn họ, đôi bên quan hệ giao dịch vô cùng sòng phẳng. Quỵ lụy tình cảm như mua dây buộc mình, nếu định sẵn một ngày sẽ rời đi thì tốt nhất đừng lưu lại chút cảm xúc gì, tránh cho bản thân sau này đau khổ. Thêm vào đó, thân thể của nàng chưa biết chắc chắn chống đỡ được bao lâu nữa. Sống vô tâm đôi chút là lựa chọn tốt nhất.

Mà bấy giờ, ở gian phòng khác, vị thành chủ người người kính ngưỡng cũng đang rối loạn. Akashi đưa tay đặt lên ngực trái, cảm giác kề cận thân thể ấm áp người kia tựa hồ còn vương vấn. Hắn không rõ tâm tình gì, phức tạp ngồi im lặng.

Midorima liếc mắt liền nhận ra, khẽ hỏi: "Akashi, cậu... không phải thích cô nàng Kuroko đó rồi đấy chứ?"

Thích sao?

Hắn không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kuroko