Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ɪᴠ | Text

          " Đó là gì? Shikishi à? "

          " Ừ, tôi sẽ tặng chúng cho năm 3 trong bữa tiệc giáng sinh "

          " Và giờ chị đang dán chúng à? Bao nhiêu tấm? "

          " 28 tấm "

          " Thật là cực khổ " /Cầm lên/

          " Này! Đừng làm bẩn chúng! Nếu cậu rảnh quá không có gì làm thì về nhà đi...."

          "..... Cậu đang làm gì thế? "

          " Đưa keo đây, 2 người làm thì sẽ nhanh hơn đó "

          " Được rồi...Tôi có thể tự làm "

          " Senpai, những lúc chị không thèm sự giúp đỡ của ai mà cứ một mình ôm hết mọi việc như thế này tôi luôn thấy chị rất ngốc.... "

     [ Thằng nhóc hỗn xược này 💢....]

          " Nhưng....tôi thật sự thích điều đó "

          " Y/n-senpai, nếu câu trả lời của chị là không thì chị chỉ cần nói không. Nếu chị không nói tôi sẽ cứ thích chị càng lúc càng nhiều "

           " ////-//// À...Tôi.... "

           " Kurooooooooooo" 

            " !!!!! "

            " Có ai đó đang gọi cậu ngoài kia kìa "/thở phào/ 

Cậu mở cửa ngó xuống dưới thấy quả đầu pudding đang đứng đợi nói vọng lên

             " Anh xong chưa? Ngoài này lạnh quá, nhanh rồi về thôi. À mà bảo với Y/n-senpai hộ em giáng sinh em không đi ăn tiệc đâu nhé "

             " Y/n-Senpai, giáng sinh Kenma không tới được. Giờ tôi về nhé " - Cậu quay vào lấy cặp nói với cô rồi đi xuống

Sau khi cậu về cô dọn dẹp lại bàn rồi tới của hàng tiện lợi mua đồ, đi ngang qua khu bán đồ thể thao, bất giác cô đứng lại cầm một cái băng đô đeo tay lên nghĩ về hình ảnh cậu đeo nó

     [ Mà khoan... Sao mình lại nghĩ về cậu ra nhỉ? Mua quà á? Định tặng cho ai kia chứ? Không thể nào!! ]

Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn tiện tay bỏ vào giỏ rồi thanh toán ra về

* 2 ngày sau tại tiệc giáng sinh *

          " Giáng sinh an lành! Và...Chúc mừng các anh chị năm ba! "

          " Con trai bọn họ tập trung càng nhiều thì họ càng trở nên ngốc nghếch.... nhỉ, Y/n-san? " - Rina vừa nói vừa cười chỉ tay về phía đám đông đang ồn ào kia

           " Vâng, thật khó hiểu.... " - Vừa đáp cô vừa tập trung vào công việc nướng thịt của mình

           " Mọi người à, cùng chơi mệnh lệnh của đức vua nhé " - Cậu Lev năm nhất hào hứng nói

           " Yeah, tớ là "đức vua"! Số 2 và số 8 ôm nhau đi! " - Yamamoto phấn khích nói to

           " Chờ đã, đừng có đùa " - Lev bốc phải số 8 hốt hoảng la lên 

           " Ồ, số 2 là Yaku-san "

           " Nào Lev, lại đây.... " - Vừa nói Yaku vừa dang rộng tay với khuôn mặt "niềm nở"

           " Được rồi, người tiếp theo là...... "

           " Số 9, khai ra tên người bạn thích! "

           " Số 9 là ai??? "

           " Là tôi " - Y/n đứng hình mất mấy giấy rồi mở miệng đáp

           " Ể? Y/n? Cậu á? "

Bỗng dưng cô nhớ lại lời tỏ tình của Kuroo, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp nói khiến mọi người xung quanh bất ngờ, cậu cũng vậy

            " Kh-không....Không có...."

            " Chị nói dối! " Rõ ràng là chị nói dối! "

            " Xem phản ứng của chị kìa, là ai vậy?! "

* Bzzzzz-bzzzzz-bzzzzzzz *

             " Kuroo, điện thoại cậu rung kìa "

             " ....Oh....có tin nhắn..... "

             " Tôi đi vệ sinh chút "

             " Xạo vừa thôi bố! Cậu định trốn đi chơi luôn à? "

     [ Kuroo?!!....Cậu ấy đi với Kenma à? Hôm trước Kenma có nói là không tới....mà....sao mình phải để ý cậu ta chứ???? ]

          / Đứng lên /

            " Sao thế, Y/n-san? "

            " .....Xin lỗi, tôi có tí chuyện "

            " Sao?! Rõ rồi! Chị và Kuroo lên kế hoạch "bỏ rơi" bọn này phải không? "

            " Không, tôi....."

            " Phải đi tuần tra " /Đứng lên chạy ra ngoài đóng cửa rầm 1 cái/

            " Hể?!!! Tuần tra gì cơ chứ? Y/n-senpai thật là khó hiểu "

Cô chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa tìm kiếm cậu, trong đầu lúc này giờ đây đã có câu trả lời chính xác. Vừa thấy cậu cô liền túm lấy vạt áo cậu thở gấp

             " Senpai, chị đi theo tôi nãy giờ à? "

             " Cái này....cho cậu " /Đưa ra/

             " Hửm?! Gì đây? Băng đô đeo tay à? Chị cho tôi á? "         

             " Hôm bữa...Cậu giúp tôi dán giấy shikishi. Đó coi như là quà cảm ơn.... "

             " ....Sao chị lại làm thế? "

             " T-thì tôi đã bảo là hôm bữa.... "

             " Không phải chị vẫn còn thích Kido-senpai sao? "

             " Tôi nên chờ bao lâu? Y/n-senpai, tôi biết chị không hề nghĩ đến tôi theo cách đó, nếu chị vẫn còn thích anh ta, chị chỉ cần nói thế. "

Nói xong cậu quay mặt rời đi, cô lúng túng bám chặt cánh tay cậu ấp úng nói với khuôn mặt đỏ bừng

            " C-Chuyện cậu vừa nói...H-Hoàn toàn sai rồi....Nên.....Đ-Đừng đi " /// - ///

Cậu mỉm cười quay đầu lại ôm chầm lấy cô

            " Éc! Giật cả mình... Chờ..."

            " Tôi không đi đâu cả "

            " !? Vậy tin nhắn hồi nãy... "

            " À, của mẹ tôi "

            " ...Y/n-senpai, tôi muốn hôn chị. Nếu chị không muốn thì nói nhé " /Áp sát/ 

            " Không được "

            " A, xin lỗi. Chị vừa nói gì thế? "

            " 💢 !

Cậu tháo khăn của mình quàng vào cổ chị kéo lại gần mình hơn rồi hôn lên đôi môi mềm mại đấy

             " Đi, quay lại tiệc thôi "

Vừa mở cửa bước vào mọi người đã ồ ạt hỏi

             " Hở? Sao lại đi chung với Kuroo thế? "

             " Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau "

             " Nhưng, Y/n-san, mặt cậu đỏ thế! Chẳng lẽ Kuroo đã...."

             " Không, tại trời lạnh quá thôi. " /// - ///

             " Còn đúng 2 chỗ trống lúc nãy của 2 người rời đi này, vô nhập tiệc tiếp thôi "

             " Cơ mà.... Y/n-senpai, đó là khăn quàng của Kuroo à? "

             " À...không" /Giật phăng ra/

Trong khi mọi người đang mải mê tiệc tùng thì cậu vẫn đang nắm chặt tay chị thì thầm nói nhỏ 

             " Tay chị lạnh quá đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com