ᴠ | Text
[ Từ khi còn bé, tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ thích ganh đua. Có 3 đứa em trai sinh 3 và 2 đứa em gái sinh đôi, tôi đã phải sẵn sàng từ bỏ những ý muốn của mình...Thế nhưng...Bản thân tôi tuyệt đối không cho phép mình thua trong trận chiến này....]
" Y/n-senpai. "
" Tại sao? "
" "Tại sao" á? "
" Cậu có biết cái gì gọi là 3T ( thời gian, thời điểm, thời cơ ) không hả ? "
" Mà....Cậu đang làm gì tôi vậy hả? "
* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *
" Chúng ta đang trong giờ sinh hoạt clb đấy "
" Đang trong kho cơ mà, chả có ai cả "
" Đó không phải là trọng điểm, cậu là đội trưởng, mọi người không thấy cậu sẽ đi tìm rồi lỡ bắt gặp chuyện này cậu giải thích sao? "
" Tại chị cứ tránh né tôi từ sau đêm giáng sinh đó nên tôi chỉ có thể "túm" chị vào lúc này thôi "
" !!...Bọn họ có lẽ đang nghi ngờ rồi đấy "
" Thế thì cứ bảo chị thích tôi đi "
" Mơ à, tôi sẽ không nói thế đâu "
" Tại sao không? "
" Bởi vì tôi không thích cậu "
Nghe tới đây cậu bất chợt nới lỏng vòng tay ra, chớp được thời cơ cô mở cửa lao vụt ra ngoài.
Time skip===>hết giờ sinh hoạt clb. Trên đường về nhà
" Chị có chắc là chị không thích tôi không? " /Lẽo đẽo theo sau/
" Cậu dai ghê đó. Nãy tôi đã nói rồi mà. Cậu không cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đang tập trung hướng đến đây sao? "
" Kệ mọi người đi "
" Chị đã tặng băng đeo tay cho tôi "
" Đó chỉ là quà cảm ơn "
" Chị đã bảo "đừng đi đâu cả" "
" Tôi chưa bao giờ nói thế "
" Chị để tôi hôn "
" Tôi đã nói không nhưng tại cậu dùng vũ lực hôn tôi đó chứ 💢"
".... Biểu hiện của chị rõ ràng không từ chối "
" C-Cái--- "
" Nhân tiện...Tôi muốn nói với cậu.... "
" Tôi sẽ không hẹn hò với cậu đâu "
Mặt cậu bỗng trở nên nghiêm trọng, tay kéo khoá áo lên cao để xoa bớt đi một chút cái lạnh.
" Tại sao không? "
".....Tại vì..... "
" Là vì cái 3T chị nói lúc nãy à? "
"....Cái đó là một phần, và còn..... "
" Tôi có làm gì sai đâu. Ở cạnh người mình thích khiến tôi muốn chạm vào cô ấy. Điều đó không bình thường à? "
" Tôi đã bảo cậu như thế thật là trẻ con! "
" Trên tất cả, tôi không thích cậu...! "
" Này "
" Nói gì đi chứ... " [ Cậu ta đang khó chịu ư...? Cậu ta buồn ư..? ]
Cậu cúi mặt xuống nhìn vào lề đường, cô nhìn theo hướng ánh mắt cậu thì thấy cuốn tạp chí " Top 100 người mẫu mông đẹp "
[ Đậu xanh rau má 💢!!!!! ]
" ...Cậu có đang nghe tôi nói không hả? "
" Ah! Hả? Cái gì cơ? "
" Thế đó, tôi về đây "
" Ơ "
* Hôm sau tại clb *
" Hửm? Mấy cậu làm mất sổ điểm? "
" Bọn...Bọn em xin lỗi, Y/n-senpai 💦"
" Ý các cậu là sao? "
" Bọn em đã xem sổ điểm trong giờ nghỉ. Nó đã biến mất khi bọn em vừa rời mắt 💦" - Inouka lo lắng trình bày lại sự việc
" B-Bọn em đã hỏi mọi người nhưng không ai thấy cả. Có lẽ nó bị đánh cắp rồi!!! " - Lev luống cuống hô hào lên
" Bình tĩnh nào. Không ai đánh cắp nó đâu "
" Tôi sẽ đi tìm xung quanh chỗ đó xem. Nó chỉ nằm đâu đó thôi. Mấy cậu trở lại luyện tập đi "
" Cảm ơn Y/n-senpai "
[ Họ đã làm mất một thứ rất quan trọng. Có ai đó giấu chăng? Hay là quăng nó đi rồi? Mình có thể viết lại lịch luyện tập nhưng sổ điểm có những con số rất quan trọng....Mình nên cẩn thận hơn mới phải. Mình có trách nhiệm phải giữ nó. Đó là công việc của mình ] /Vừa đi tìm vừa lo lắng nghĩ/
" Eh! Cậu đang làm gì thế Y/n-san? "
" Chào cậu, Kido-kun. " /Vừa chào hỏi tay vừa lục tung thùng rác/
" Hoạt động clb thế nào rồi? Cậu đang tìm gì à? "
" Ừm, sổ...à không có gì "
" Vậy mình đi trước nha " /🖐/
Tìm một hồi không thấy cô quay lại phòng thể chất thì bắt gặp cuộc trò chuyện của cậu với đám năm nhất liền đứng núp ở cửa nghe ngóng.
[ Sao mình phải núp ở đây nhỉ? Mình là quản lí ở đây mà, làm vậy trông mập mờ sao sao á ]
" Ủa? Y/n-senpai đâu? "
" Ah, Kuroo-senpai, chị ấy đi tìm sổ điểm rồi "
" Hả?!!! "
" Bọn em đã làm mất nó. "
" Không ổn chút nào. Bọn mình cũng nên đi tìm nó. Đúng không? "
" Chị ấy là một người cầu toàn. Tớ chắc là chị ấy sẽ tìm ra nó nhanh thôi. Bọn mình chỉ gây thêm rắc rối cho chị ấy "
" Um...Thế sao? Mình cũng nghĩ chị ấy sẽ tìm ra nó "
[.... Mình cần phải sớm tìm ra nó.....😓]
" Mấy cậu đang nói cái gì thế? "
" Chị ấy không phải lúc nào cũng hoàn hảo trong mọi việc. Chỉ là trông chị ấy thế thôi....Có lẽ chị ấy vẫn đang tìm kiếm trong thùng rác hoặc đâu đó "
[ Tên nhóc láo toét này đừng có nói mấy chuyện thừa thãi chứ! 😑]
" Bóng luôn sạch sẽ vì chị ấy lau chùi nó trong giờ giải lao. Đồ dùng rách đều được sửa lại vì chị ấy vá chúng lại sau giờ luyện tập. Vài lần tôi bắt gặp chị đang tự học cách sơ cứu nhanh. Mấy cậu....nên cảm ơn chị ấy nhiều hơn một chút nữa. Cả tôi cũng thế. "
[ Cậu có phải là Kuroo không??? Cậu đang cố gắng nói điều gì vậy? Đây là do mình lựa chọn. Không cần được cảm ơn hay gì cả. Tại sao cậu ta luôn....xuất hiện ở nơi mà mình không muốn cậu ta đến cơ chứ. ]
" Ah! Quản lí! "
" Thầy Nekomata, thầy làm gì ở đây thế ạ? "
" À, ta đã ở trong phòng huấn luyện viên để đọc cái này. " /Giơ cuốn sổ ra/
" Ah.... "
" Ta tìm thấy nó trước phòng tập "
" Cảm ơn sensei ạ, làm phiền thầy cầm nó đến đây rồi "
" Cũng muộn rồi, nhắc mọi người giờ sinh hoạt hôm nay nghỉ ở đây thôi. Thầy đi trước nhé "
" Vâng ạ "
" Mọi người ơi! Tôi tìm thấy sổ rồi "
" Chị thấy rồi ạ? Ở đâu vậy? "
" Thầy Nekomata đã lấy nó "
" Ehhh! Huấn luyện viên cầm á "
" Giờ sinh hoạt hôm nay đến đây thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com