ᴠɪɪɪ | Text
[ Sao cậu ta lại khó chịu như thế chứ? Mà có khó chịu cũng chẳng sao. Nhưng cậu ta có vẻ dễ để ý về mấy chuyện đó. Nếu mình cứ để cậu ta như thế thì....Nếu Kuroo cũng nói như kiểu "Tôi cũng chỉ coi chị là chị gái thôi" thì.....Aaaaaaaaaaa....Mình - cái đứa luôn ngoan cố không chịu nói với Kuroo về cảm xúc thật của mình....là đứa lúc nào cũng gây rắc rối!..... ]
Lúc này cô đang ở trong phòng trải nệm và gối cho mọi người chuẩn bị nghỉ trưa, trong đầu có hàng trăm câu nói bủa vây về chuyện lúc ăn cơm. Mệt mỏi với dòng suy nghĩ, cô đập mạnh đầu xuống gối la toáng lên như để giải toả cơn bực tức, giờ mọi người đang dọn dẹp sau khi ăn nên cô mới dám hét như vậy.
* Kịch * - Tiếng cửa kéo phát ra khiến cô giật mình ngẩng đầu lên
" Y/n-senpai, sao chị lại nằm lên tấm nệm bông ở phòng nam thế? "
[ Teo rồi, là Kuroo. Mình la to quá hả? ]
" Tôi...tôi phải chuẩn bị để các cậu còn ngủ sớm. Mà cậu không đi họp à? Tôi nghe mọi người nói sẽ có buổi luyện tập trên bãi biển "
" Chị ăn thật nhanh rồi chuồn đi mất làm tôi cứ thắc mắc chị đang làm gì "
[ Giờ nên làm gì đây? Chẳng lẽ xin lỗi về chuyện "em trai" lúc nãy!? Không được, nếu nhắc lại chuyện đó bây giờ thì rất kì cục...]
" Kuroo-senpai, anh để quên điện thoại trong phòng ăn nè "
" Hửm...Đâu rồi, hay là trong phòng ngủ nhỉ? " /Tiếng bước chân dần tới gần phòng ngủ/
" Đi thôi kẻo lại bị nghi ngờ.... " /Kéo tay cô/
" Nà-- "
* Phịch * - Cậu kéo cô vào trong chăn nằm trùm kín
* Cạch *
" Kuroo-senpai? "
".....Hửm? Không thấy ai cả. Hay ở trong toilet? Thôi sao cũng được, lát họp đưa cho anh ấy sau "
Chờ cho tiếng đóng cửa phòng và tiếng bước chân xa dần, cậu hơi nhổm người lên một chút, chống tay hai bên để cô không nhanh chân chạy mất rồi nhìn xuống cô đang nằm gọn dưới thân mình. Khoảng không im lặng có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch của cả 2.
" ...Tôi là "em trai" ? "
[ Tên...Tên nhóc này....💢 ]
" Này 💢...Tránh xa.... "
" Tôi rất muốn làm một số chuyện mà "em trai" không thể làm...nên làm gì đây nhỉ? "
" Không cần làm gì cả 💦. Đừng giỡn nữa, nhanh lên.... "
".....mm.....mm... "
Mặc cô nói gì cậu cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ ấy, chiếc lưỡi tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Tay trái cậu đỡ lấy đầu cô ép cho nụ hôn sâu hơn, tay phải không yên phận mà mò xuống eo thò vào áo cô.
[ Khỉ thật...nếu không đẩy cậu ta ra....nặng quá....không đẩy được ] /Đấm mạnh vào ngực cậu/
" Hah, Y/n, chị đánh tôi hơi đau đấy "
" C...Cậu làm cái gì vậy hả?!!! Mau buông tôi ra 💢"
Cô thở hồng hộc mắng cậu, ngước lên nhìn lại là nụ cười gian xảo ấy, tay vẫn không ngừng nắn bóp eo nhỏ của cô.
" Bỏ...Bỏ tay ra Kuroo. Khó chịu quá "
" Chị đã nhớ rõ hình dáng môi tôi chưa? "
" Làm sao tôi nhớ được thứ đó chứ, mà cần gì phải nhớ 💢"
" Ồ, vậy hả? "
" Vậy thì tôi sẽ tiếp tục đến chừng nào chị nhớ "
Nói rồi cậu liền áp môi mình lên môi cô. Tay di chuyển lên trên chiếc áo ngực của cô
* Cốp *
Cô dơ tay đấm mạnh vào đầu cậu khiến cậu đau điếng người ngả ra sau.
" ĐÃ BẢO LÀ DỪNG LẠI RỒI, CẬU KHÔNG NGHE THẤY HẢ? CẬU ĐÃ ĐỦ TUỔI LÀM MẤY ĐIỀU NÀY ĐÂU " /Cầm gối lên chắn ngồi lùi ra sau/
[ Đ-Đây là lần đầu mình đấm một người mạnh như vậy, hơn nữa còn là ở đầu....Nhưng đây chỉ là phòng vệ thôi,phòng vệ thôi. Với cả chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu ta.... ]
" Hehehe "
" !!??? " /Giật thót/
" Tôi thắng rồi "
" C-Cậu bị sao thế? Bộ bị tôi đấm não hỏng rồi hả? "
" Không. Tôi cười bởi vì nếu chị thật sự coi tôi là "em trai", chị sẽ không có biểu cảm như thế, senpai "
" ......!!! "
" Chị chỉ như thế bởi vì đó là "tôi" thôi, đúng không? "
" Chẳng phải....đã rõ ràng.....rằng chuyện đó không phải sự thật rồi sao? "
" Cậu thừa biết là.....có chết tôi cũng không muốn có thêm đứa "em trai" như cậu " /Đỏ mặt, núp xuống gối/
Cậu bỗng trầm lặng sau khi nghe cô trả lời. Tay vơ lấy chăn chùm lên đầu cô rồi bước về phía cửa phòng nói
" Gian xảo "
" Gì thế hả?!!! 💢"
" Người biết rõ mà vẫn làm thế là chị, không phải sao? "
" Chị có biết là suốt từ lúc ăn cơm tôi đã luôn nghĩ cách để chị nói tiếp chuyện chị chỉ coi tôi là em. "
" Nhưng nếu để chị nói ra với vẻ mặt đó ở một nơi như thế này thì chắc chắn tôi sẽ làm tới luôn ngay ở đây mất "
" Ngốc ạ! "
* Kịch * - Cậu đóng cửa ra ngoài mặc kệ cô ngồi một mình trong phòng đỏ mặt
* Dưới phòng họp *
" Kuroo-senpai, anh xuống muộn vậy, điện thoại anh để quên nè "
" Sao mặt cậu tươi tỉnh lạ vậy? "
" Nệm bông thật sự rất nguy hiểm. "
" Hả?! Là sao? "
" Các cậu không cần hiểu nhiều làm gì đâu, tiếp tục họp thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com