oneshort ngẫu hứng :V
Char: Kuroo Tetsuro
Xưng: Tôi-em
.
.
.
.
Em là cô gái có 1 khuôn mặt xinh và phúc hậu, tuy là số phận và duyên phận của tôi và em không phù hợp để đến với nhau.
.
.
Trong 1 tình cờ, tôi và em đã vì 1 chút lỗi lần do tôi gây ra, từ nhỏ xé to ra mà khiến cho em thất vọng vì tôi lắm. Tôi đã trách bản thân sao lại làm như vậy với người con gái mình thương yêu.
Nhớ lại những khoảnh khắc tôi và em đi hẹn hò với nhau thật lòng thì tôi xót xa lắm. Xót vì tại sao không giữ những câu truyện đẹp đó mãi được.
Nhưng đã có 1 sự cố xảy ra, em vừa đi học về thì đang đi trên đường về nhà, còn tôi đang đi cùng cô bạn lâu năm không gặp nên em đã thấy cảnh đó. Em đứng đằng xa nhưng tôi đã thấy em, chạy lại tính giải thích cho em nhưng em đã giáng 1 cái tát lên mặt tôi, cô bạn kia đã thấy và chạy lại quát em:
- Tại sao em lại tát cậu ấy, cậu ấy đã làm gì đâu?
Em nói với giọng nghẹn ngào:
- Ái chà, tình nhân bảo vệ tình nhân đây sao, Tetsuro à tôi tưởng anh sẽ yêu thương tôi lắm vậy mà nay đã đi với cô gái hồ ly tinh này sao?
Tôi nghe vậy và quát lại em:
- Em đừng nói tầm bậy, đây chỉ là bạn của anh từ nước ngoài trở về, em bớt trẻ con đi!
Em hoảng hồn khi nghe tôi nói vậy, tôi tưởng em sẽ khóc giữa đường nhưng em lại trao cho tôi 1 nụ cười khinh bỉ đến tôi còn bất ngờ:
- Đúng! Tôi trẻ con đây thì sao? Anh làm được gì tôi?
Sau đó em chạy về nhà thật nhanh đi xa khỏi nơi tôi khiến em thất vọng vì tôi
- Này cậu không sao chứ, thiệt tình hình như chúng ta đi hơi lố rồi...
Nhưng cô bạn không biết đó là người tôi yêu
- Để mình nói chuyện lại với em ấy cho....để mình đưa cậu về khách sạn và mình sẽ đi xem bé con sao rồi.
Về tới nhà thì không thấy em, tôi nhắn cho em thì em không có nhắn lại, tôi gọi em thì cũng không nhấc máy. Tôi lo lắm vì đã làm câu chuyện này đi lố với kế hoạch.
Đến nửa đêm, em trở về và đi thẳng 1 mạch lên phòng. Tôi nhớ ra 1 câu nói mà bản thân từng nói với em "Em hiểu chuyện 1 chút đi, trẻ con vậy thì chả làm được gì cả"
Nghĩ lại hối hận thật. Từ ngày hôm đó, em lạ lắm, em không còn nói chuyện với tôi hay là hỏi tôi muốn đi đâu chơi hay không.
Sắp tới ngày kỷ niệm yêu nhau, tôi có đưa điện thoại cho em để em lựa quà vì lần trước tôi không tặng cho em mà em lại tặng tôi *Surien: anh tồi lắm =((( *
Em lại nói 1 câu khiến tôi điếng người:
- Quà gì chứ, em không cần quà đâu. Ngày kỷ niệm yêu nhau cũng như ngày thường mà.
Xong rồi bỏ đi chỗ khác khiến tôi ngồi suy nghĩ. Ngày này qua ngày khác, em dạo này cứ đi chơi tới đêm rồi về. Ít khi dành thời gian cho tôi hơn hẳn.
Tới 1 ngày, tôi chịu hết nổi kêu em lại nói chuyện cho ra lẻ:
- Dạo này em khác lắm, (y/n) ngày xưa của anh hay được cưng chiều đâu rồi. Sao em thay đổi đủ thứ vậy.
Em vừa nhìn điện thoại vừa cười thì nghe vậy thì bảo:
- Đâu em vẫn như vậy mà.
Tôi cứ hỏi em thì có 1 người gửi 1 đoạn ghi âm đến, em mở lên nghe thì "Bé ơi, đi ăn không anh dẫn đi nè." Giọng rất giống thằng bạn Bokuto thì chưa kịp hỏi em đã đứng lên và đi vào phòng thay đồ.
Lúc em quay ra thì thấy tôi đứng trước cửa phòng, tôi hỏi ra lẻ:
- Giọng nói vừa cất lên có phải là của Bokuto, bạn thân anh phải không?
Em với vẻ mặt như muốn nói với tôi là đúng rồi đấy. À ừ thì đúng thiệt:
- Đúng vậy, bạn thân Bokuto của anh đấy. Anh hiểu chứ, anh bảo tôi là trẻ con thì giờ tôi trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn rồi nên là chia tay đi.
Tôi mới thấy là trên tay em đã cầm chiếc vali mà ngày đầu em chuyển qua ở chung với tôi, nay đã rời khỏi ngôi nhà đã gầy dựng nên tình cảm yêu thương.
Từ hôm đó, tôi mất liên lạc với em. Tôi luôn tự hỏi: Em dạo này sao rồi, em có hạnh phúc bên người đấy không...
Và
.
.
.
.
End oneshot.(chưa end hẳn nếu mọi người muốn mình làm ngoại truyện :))) )
(chờ thêm các chap mới nhaaaa, hãy bình luận để góp ý dới tui. Ai muốn làm char gì thì ib qua page thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com