Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Có Một Loại Cảm Giác Là Bình An

Bữa cơm hôm ấy, ba mẹ Kenma và Kuroo ngồi quây quần bên bàn ăn, tất cả đều vui vẻ, chỉ có Kenma đang ngủ mê man không biết đến điều ấy. Tối hôm đó, mẹ Kenma túc trực cạnh con trai, đặt tay lên trán cậu và rút từ trong người cậu ra một cái nhiệt kế, cẩn thận xem xét

"Em ấy thế nào rồi ạ?"

"Úi!!"

Bà Kozume giật mình quay ra, suýt nữa làm rớt cây nhiệt kế. Kuroo cười hối lỗi, xoa xoa gáy nói

"Cháu xin lỗi vì đã làm cô sợ.. Kenma sao rồi cô? Em ấy ổn hơn chưa ạ?"

"Chắc đỡ hơn rồi, thân nhiệt chỉ còn 39,4° thôi.. Có lẽ mai sẽ khỏe lại nhỉ?"

"Vâng ạ.. Hôm nay cô vất vả rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi ạ.. Để cháu trông chừng em cho"

"Cháu cứ về nghỉ đi, thế này phiền cháu lắm"

"Không sao đâu ạ.. Đằng nào hôm nay cháu cũng ăn hơi nhiều, không có gì trả ơn cô chú cháu ngại lắm đó"

"Ơn huệ gì.. Cô chú coi cháu như con ấy mà.. Nhưng nếu cháu muốn thì cô không cản, nhờ con vậy nhé"

"Vâng ạ, cô cứ yên tâm giao cho cháu ạ"

Rồi bà Kozume trở về phòng, Kuroo ngồi xuống cạnh Kenma, xoa xoa lên má em. Kenma trở mình, Kuroo nhìn chằm chằm em, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy gương mặt dịu dàng xinh xắn này của Kenma. Anh tiến lên một chút, do dự mà hôn vào má cậu. Tự mình làm tự mình ngại, Kuroo đỏ mặt ngồi xa ra khỏi giường Kenma, cảm thấy có chút khó chịu

""Đồ ngốc Kenma.. Em mà không chịu khỏe lại anh sẽ phá hết máy chơi game của em đấy""

Đêm hôm ấy Kuroo vì mệt nên ngủ thiếp đi bên cạnh giường Kenma. Nửa đêm hôm đó, đôi mi dài của một cậu bé xinh đẹp từ từ mở ra, đồng tử màu hổ phách lấp lánh trong đêm, mái tóc vàng rực rỡ tỏa sáng như sao. Trăng vàng chiếu qua cửa kính, chiếu thẳng vào giường cậu. Kenma ngồi dựa vào giường, cảm thấy có chút mệt. Đột nhiên cậu nhìn thấy Kuroo đang ngủ ở cuối giường, ban đầu cậu còn tưởng mình vì đang sốt mà nhìn nhầm, nhưng khi Kenma vươn tay ra, không ngoài dự liệu chạm vào người thương, cậu đã gần một niên học chưa gặp lại Kuroo, vậy mà nhìn thấy Kuroo trước mặt như bước ra từ trong mơ, Kenma lại không có chút gì quá bất ngờ, bình thản vuốt vuốt lưng anh, cảm thấy một thứ cảm xúc ấm áp dịu dàng đang len lỏi trong tim, vậy mà lại dành cho cậu quá nhiều quan tâm, quá nhiều thương mến, làm cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh..

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu qua ô kính, mơn trớn trên thân thể Kuroo, đánh thức anh dậy. Kuroo nhíu mày, vươn vai ngáp một hơi dài, anh có chút bàng hoàng khi ngửi thấy thứ mùi hương dịu nhẹ đang hòa trong mùi thức ăn sáng của bà Kozume, một mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc và vô cùng thơm tho. Nhưng điều khiến Kuroo hoảng sợ hơn cả là Kenma đã biến mất khỏi giường, đúng lúc anh đang hoảng sợ định chạy xuống nhà hỏi ba mẹ Kenma thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Kuroo quay lại, Kenma bước ra, gương mặt tươi tắn và khí sắc đã đỡ hơn nhiều so với ngày hôm qua, tóc tai ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống tấm thảm dưới chân, một tấm khăn lông vắt ngang vai Kenma, hai người bốn mắt nhìn nhau. Rồi Kuroo, chẳng mảy may để tâm Kenma vừa ốm dậy, đùng đùng lao đến tóm lấy em đặt xuống ghế, dùng chiếc khăn trên cổ Kenma lau tóc cậu một cách mạnh bạo, vừa lau vừa cằn nhằn

"Em vẫn không khác chút nào Kenma!! Anh đã dặn em phải lau khô tóc sau khi gội đầu kia mà, em cứ như vậy sẽ ốm nặng hơn đấy"

Kenma bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Kuroo, ngửa cổ nhìn anh, Kuroo bắt gặp ánh mắt trong veo tỏa ánh vàng của Kenma, nghiêng đầu hỏi

"Gì thế? Mặt anh có gì à?"

"Anh.. Có nghĩ mình quên gì không?"

Kuroo thắc mắc suy ngẫm kĩ càng. Rồi lại "À.." lên một tiếng, đoạn cúi người xuống hôn lên vầng trán Kenma

"Anh xin lỗi.. Để em thiệt thòi rồi"

Kuroo và Kenma có mối quan hệ đặc biệt, hay nói cách khác dễ hiểu hơn là họ đang hẹn hò. Chuyện mới xảy ra thôi, vào ngày Kuroo chuẩn bị đi học Đại Học ở nơi xa, Kenma vì sợ Kuroo ở nơi đất khách quê người sẽ phải lòng một người khác, nên đã vô tình thổ lộ với Kuroo tấm lòng của cậu. Kuroo và Kenma sau đó đã hẹn hò bí mật, nhưng vì việc học dày đặc nên Kuroo đã vô tình quên mất mình đã để quên một thứ quý giá ở nhà, là người yêu của anh, đang chờ đợi ngày đêm..

"Anh về với em rồi đây"

Khi Kuroo định ngẩng đầu dậy thì Kenma lấy tay níu anh lại, kéo xuống hôn sâu, trong ánh nắng ấm áp, người con trai xinh đẹp hôn hít người con trai xinh đẹp khác.. Biết nói gì được ngoài đáng yêu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com