Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Nghe Nè

Sau khi đã thân mật chán chê, Kuroo dẫn Kenma xuống lầu. Trong phòng bếp, mẹ Kenma đang chuẩn bị bữa sáng, bà vừa vui vẻ hát vừa làm luôn tay, một tay thả vài cái xúc xích vào chảo, một tay lật trứng và khuấy nồi súp, bố Kenma thì đang ngồi ở bàn ăn đọc báo sáng và uống chút cà phê, chiếc radio trên bàn bếp đang phát chương trình âm nhạc của nữ ca sĩ Takahiko, chiếc radio ấy là mẹ của Kuroo đã tặng cho bố của Kenma khi họ bắt đầu trở thành hàng xóm, anh có ấn tượng đặc biệt về ông là đã mười mấy năm ông vẫn giữ chiếc radio ấy nguyên vẹn như ban đầu. Hai người đứng nắm tay nhau ở cửa phòng bếp, mẹ Kenma sắp thức ăn ra đĩa, vừa bê cái đĩa lên quay người định để xuống bàn thì thấy con trai và cậu bé hàng xóm đang đứng nhìn thì bất ngờ suýt làm rớt cái đĩa. Thấy Kenma đã khỏe mạnh, bà Kozume xúc động đặt cái đĩa lên bàn rồi vội vàng chạy đến ôm lấy Kenma

"Tạ ơn trời, con đã khỏe lại rồi, con có thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn ăn gì không?"

"Con không sao mẹ ạ"

Kuroo đến bên bàn ngồi với bố của Kenma, ông đặt báo xuống bàn, uống một ngụm cà phê rồi cười nói với Kuroo

"Bà ấy là kiểu đó đấy, yêu thương Kenma hết mức luôn"

"Dạ vâng, đằng nào Kenma cũng là con một, lại còn sống hướng nội nữa nên nếu không quan tâm em ấy sẽ dễ bị trầm cảm lắm đó ạ"

"Chú cứ mải lo đến công việc, cũng chỉ có cô là hay quan tâm đến Kenma. Cũng như mẹ cháu vậy.."

"Từ khi mẹ mất ba cháu cũng quan tâm cháu hơn, nên là cũng.."

"Chú xin lỗi nhé, làm cháu buồn, tại.."

"À dạ không sao đâu ạ, lâu lâu cháu cũng cần phải nhớ đến mẹ mà"

Nhìn đứa trẻ trước mặt cười gượng gạo, tay vẫy vẫy cho qua chuyện một cách qua loa đại khái, bố của Kenma đâm thương xót cho anh. Khi ấy thì mẹ Kenma dẫn con trai lại bàn và đem đồ ăn sáng ra, một nhà bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ, chợt mẹ Kenma hỏi

"Tetsuro-kun này, sắp đến ngày giỗ mẹ cháu rồi đúng không?"

"Ơ kìa mẹ.."

"Không có gì đâu Kenma, đúng rồi cô ạ, thứ bảy tuần sau là giỗ mẹ cháu"

"Từ khi còn nhỏ cô đã cố hết sức để không nhắc đến sự mất mát của gia đình người khác, khi cô làm mẹ cũng vậy, cô luôn luôn nhắc nhở Kenma không nên nói những điều làm tổn thương người khác, nhưng cô vẫn đã để nó làm Tetsuro-kun buồn lòng, và cô vẫn luôn nghĩ đó là lần duy nhất.."

"À, ý cô là chuyện đó ạ.."

...

Đứa bé mái tóc đen, chừng 8 tuổi đứng ở xa, nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh một thằng bé tóc dựng như đầu gà trống. Đó là Kenma, Kuroo và mẹ của Kenma. Bà Kozume thất vọng nhìn con trai mình, người vừa nói ra những lời khiến Kuroo tổn thương từ tận trong tim. Vì muốn xác nhận lại xem Kenma có thốt ra những lời như vậy hay không, bà đã hỏi Kuroo. Với đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc, Kuroo kể những gì Kenma nói cho mẹ cậu nghe

"Cô hiểu rồi.. Xin lỗi cháu vì Kenma đã nói mấy lời ích kỷ"

"..."

"Kenma, mau lại đây xin lỗi Tetsuro-kun đi"

Nhìn mẹ mình đang đứng đó, một mặt xen lẫn giữa tức giận và thất vọng, chỉ nghe những lời nói một phía của đứa trẻ hàng xóm mà la mình. Kenma cảm thấy rất tủi thân, liền quay người bỏ chạy

"Kenma!! Cô xin lỗi con Tetsuro-kun, con đợi ở phòng Kenma nhé?"

Rồi bà đuổi theo Kenma, Kuroo cúi đầu, cố gắng để bản thân không khóc, quay người về nhà Kenma, nước mắt vẫn không kiềm được rơi xuống tay áo, cậu bé vừa lau đi vừa tủi thân khóc to hơn

...

"Anh là đồ không có mẹ!!"

...

Bên bờ sông, Kenma ngồi bó gối trên thảm cỏ, gục đầu lên hai đầu gối. Khi ấy, mẹ cậu đã đến ngồi bên cạnh cậu

"Thì ra con ở đây à? Tetsuro-kun đang đợi con ở nhà đấy.."

"Kuroo cũng có lỗi mà.."

"Nhưng con đã nói những lời khiến Tetsuro-kun tổn thương mà"

"Sao mẹ cứ bênh Kuroo thế.."

"Đâu có đâ-"

"Có phải vì Kuroo không có mẹ, nên mẹ mới thiên vị Kuroo đúng không ạ? Vì từ khi mẹ của Kuroo đi mất mẹ hay quan tâm anh ấy mà.."

Nghe con trai nói vậy, mẹ Kenma như chết lặng. Bà vuốt lưng con trai, kiềm chế để bản thân không khóc vì những lời nói đau lòng của Kenma

"Con đừng nói như thế, mẹ xin con đấy.. Chúng ta không biết gì về nhà Tetsuro-kun cả, nhưng nếu những lời nói của con mà bị Tetsuro-kun và ba của cậu ấy nghe thấy thì họ sẽ rất buồn đấy.."

Kenma ngẩng đầu lên một chút, nhìn nắng mạ vàng cả bờ sông đối diện

"Con.. Con muốn xin lỗi Kuroo"

Bà Kozume hạnh phúc ôm lấy con trai, tựa lên đầu cậu vỗ về an ủi

"Sẽ ổn thôi, mẹ tin Kuroo sẽ tha thứ cho con mà"

Khi ấy, ở trong phòng Kenma, Kuroo đang ngồi bần thần trên giường cậu bé, những lời Kenma nói ra, người lớn nghe còn thấy đau lòng, huống chi là một đứa bé 9 tuổi như Kuroo. Khi đó cửa phòng mở ra, Kuroo biết là Kenma nhưng vẫn không quay đầu lại, Kenma leo lên giường, nắm lấy tay áo Kuroo khẽ kéo

"K-Kuroo, nghe nè.."

Kuroo quay ra nhìn Kenma, hai má vẫn còn hơi đỏ sau khi khóc to

"Em xin lỗi.."

"..."

"Em sẽ không nói thế với Kuroo nữa đâu, Kuroo đừng giận em nữa nhé?"

"Đ-Được.."

Lát sau, mẹ Kenma mở cửa phòng, ngó đầu vào hỏi

"Kenma, Tetsuro-kun, mẹ tính làm bữa xế, hai đứa muốn ăn gì?"

Rồi bà bất ngờ bật cười khi thấy Kuroo và Kenma đang nắm tay nhau cùng say giấc

""Lời nói có thể sắc bén như dao cạo làm người khác tổn thương, nhưng cũng có thể là bông băng xoa dịu trái tim họ.. Xin hãy nói những lời dễ chịu để khômg làm đau lòng những người xứng đáng nhận được tình yêu..""




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com