Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Trọn Vẹn

Tôi có một thắc mắc to đùng là sao mọi người không theo dõi tôi mà vẫn biết được tôi đăng chương mới mà vào xem vậy???

---oOo---

Kenma rất yêu Kuroo, anh cũng biết điều đó mà rất trân trọng Kenma trong những ngày hai người ở bên nhau

"Nốt ngày mai là anh phải lên trường đại học rồi"

Tối hôm ấy, được ôm ấp Kenma trong vòng tay, Kuroo trầm ngâm nói khẽ. Thật khó để biết Kenma đang nghĩ gì, chỉ biết cậu túm chặt áo anh. Kuroo xoa đầu cậu, hôn lên tóc cậu đầy thương yêu

"Kuroo, em.."

"Sao thế?"

"Thôi ngủ đi"

Nhìn thấy sự bất lực của người yêu trước khi chia xa, Kuroo cũng bất lực, trách bản thân không thể làm gì để an ủi tấm chân tình này của em

Sáng hôm sau, mọi sinh hoạt vẫn như thường lệ, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác mọi ngày, ba của Kenma đi làm sớm nên mọi thứ cũng chóng vánh và vội vã. Kenma ngồi lại bàn cuối cùng, chậm rãi ăn món súp gà. Kuroo thì ăn nhanh hơn cậu một chút, giúp đỡ mẹ cậu dọn dẹp bàn ăn và mấy thứ lặt vặt. Khi anh đang bắc nồi súp gà của mẹ Kenma xuống bếp, liền quay lại nhìn lén Kenma một chút xem cậu đã ăn xong bữa sáng chưa

"Kenma à, em ăn một chút nữa nhé?!"

"Không ạ, em ăn đủ rồi"

"À ừm"

Kuroo quay đi, đậy nắp nồi súp lại rồi giúp mẹ Kenma đem cất vào tủ lạnh. Sau khi phụ giúp mẹ cậu chút việc vặt, hai anh em ngồi cùng nhau trên phòng Kenma. Kenma chơi game còn Kuroo thì nằm đọc truyện tranh của cậu. Hai người ai làm việc nấy, chẳng nói gì với nhau, mãi sau đó Kuroo mới nói

"Kenma à.."

"..."

"Mai anh đi rồi đấy"

Kenma vẫn im lặng dù cho Kuroo đã nói với cậu bằng giọng nói buồn bã biết bao

"Sao em lại không để ý đến anh chứ?"

Kuroo vừa nói vừa nắm áo Kenma kéo kéo không ngừng, bất ngờ giật mạnh làm nintendo của Kenma rơi khỏi tay cậu, đồng thời làm nhân vật trong game của cậu va vào quái thú rồi mất mạng. Kenma đã thua. Cậu đương nhiên rất bực bội, quay ra la lớn vào mặt Kuroo

"KUROO!! ĐỂ EM YÊ-"

Kenma nín lặng tức thì, Kuroo kéo cậu lại ôm chặt. Trong ánh nắng ấm áp nhè nhẹ, tiếng nhạc của trò chơi điện tử hòa lẫn vào tiếng hót rả rích của những đàn chim ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên Kenma cảm nhận được sự dịu dàng đến ấm lòng của người cậu yêu. Kuroo vuốt mái tóc vàng của em, thì thào bên tai

"Anh muốn cho em một hạnh phúc trọn vẹn, dù chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, nhưng anh sẽ đáp ứng tất cả những điều em muốn, chỉ cần là điều em thích anh nhất định sẽ làm cho em"

Kenma khẽ mím môi, bỗng chốc cảm nhận được thứ xúc cảm ngọt ngào

Ngày hôm ấy, Kuroo đưa Kenma đến những nơi Kenma thích. Hai người cùng đến quảng trường lớn xem diễu hành, đến bên bờ hồ chơi đùa với chim bồ câu và ngắm những con vịt bơi lội dưới hồ. Kuroo đưa Kenma đến rạp chiếu phim, xem bộ phim cậu luôn muốn xem, nắm tay cậu dẫn cậu đi ăn những món cậu thích. Dưới ánh nắng chan hòa của quảng trường lớn, Kuroo và Kenma nắm tay nhau vừa ăn bánh kếp vừa đi dạo vui vẻ. Lần đầu tiên đẹp nhất trong đời, Kuroo nhìn thấy nụ cười xinh xắn của Kenma, để yêu mãi người con trai đẹp đẽ này

Trời nhanh chóng ngả màu vàng, hoàng hôn buông xuống đỉnh đồi, những vệt nắng màu vàng điều chảy dài trên vai, Kuroo cõng Kenma mệt mỏi sau ngày dài trở về nhà. Về đến nhà, mùi cà ri đã lấp đầy không gian. Mẹ Kenma đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, vừa nấu nướng vừa hát ca vui vẻ. Kuroo đưa Kenma lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Nhìn gương mặt đơn thuần của Kenma, Kuroo liền cảm thấy nuối tiếc, bỗng chốc thấy mình thật ích kỉ với cậu. Kuroo có thể chọn học trường đại học cùng Yaku, dù sao trường đó vẫn thuộc chuyên môn Kuroo đang theo học, nhưng vì trường đó không phổ biến môn bóng chuyền nên Kuroo đã chọn học ở trường hiện tại, dù vô cùng xa nhưng Kuroo có thể theo đuổi đam mê đối với bóng chuyền. Để rồi vô tình trở nên xa cách với người yêu mình, quên mất chuyện tình yêu đơn thuần của bản thân mình với người tình đáng quý. Kuroo xoa đầu cậu, rồi khẽ hôn lên vầng trán của cậu, sau đó xuống nhà phụ mẹ của Kenma bày bàn ăn

Bữa tối hôm ấy, Kenma ăn ít hơn mọi khi, bà Kozume nhìn thấy biểu hiện lạ của con trai, bèn gắp cho cậu một viên thịt vào bát, hỏi

"Con sao vậy Kenma? Không hợp khẩu vị của con à?"

"Không ạ, con thấy hơi mệt thôi, con xin phép đi nghỉ trước"

"À ừm, con nghỉ ngơi đi vậy"

Sau khi Kenma đi, Kuroo cũng lập tức buông chén đũa, đứng dậy xin phép ba mẹ Kenma rồi đi theo cậu. Trong căn phòng tối heo hắt ánh đèn, Kenma cuộn mình trong chăn, nhìn đôi vai bé nhỏ của người yêu run lên nhẹ nhàng, Kuroo biết em đang khóc vì mình, anh xiết tay lại, định đi đến an ủi Kenma, nhưng vẫn không đủ can đảm mà lựa chọn rời đi, hai người vẫn ở chung dưới một mái nhà, nhưng lời thì lại khó nói với nhau..

-----------
QnA thôi mọi ngườiiiii 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com